Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 5: Lên Vô Lượng Phái




Tập trung tinh thần xem catalogue, Giang Minh cảm thán. Một viên Sinh cơ đan cũng một ngàn điểm nha. Còn tẩy tủy đan? Một vạn điểm. Đây cũng là ăn cướp đi.

Phải biết ba nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng tổng cộng cũng chỉ có ba ngàn thôi nha. Bao lâu mới tích đủ điểm mua đồ?

Chưa kể đắt nhất: phục sinh đan, giá càng kinh hồn, một trăm vạn điểm hệ thống.

“Ta choáng!” Giang Minh kêu lên.

“Hì hì, chủ nhân, ngươi cũng đừng nên choáng quá, giá cả rất là tiện nghi rồi đấy.” Tiểu Linh cười cười nói.

“Đắt vậy mà tiện nghi?” Giang Minh kêu lên.

“Chủ nhân, ngươi còn phải nhìn vào công hiệu a. Sinh cơ đan có thể chữa mọi vết thương, chỉ cần không phải lập tức chết, uống vào có thể kéo lại được cái mạng. Còn tẩy tủy đan đâu rồi, nghịch thiên cải thiện tư chất, tăng hiệu quả tu luyện lên gấp năm lần. Cái này không phải đáng giá sao? Còn có Thanh Linh đan, Bạo lực đan…, đều là đan dược hỗ trợ, chủ nhân ngươi có tiền muốn mua cũng khó nha. Về phần phục sinh đan, chỉ cần còn thi thể là còn có thể cứu, ngươi không sợ tử vong, không có nghĩa là sau này không muốn cứu người nha…”

Tiểu Linh lại bắt đầu liến thoắng.

“Dừng, dừng!” Giang Minh đau đầu giơ tay lên chặn lại. Không chặn thì tiểu Linh có mà nói tới ngày hôm sau cũng chưa xong.

“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi.” Giang Minh hít sâu một hơi rồi nói.

“Chủ nhân, ngươi chỉ cần nghĩ đến muốn ra ngoài, lập tức có thể ra ngoài rồi.” tiểu Linh không cần đợi Giang Minh hỏi cách ra.

“Ân” Giang Minh gật đầu, sau đó nghĩ trong đầu: “Thoát ly”

Lập tức phong cảnh quanh Giang Minh thay đổi, hắn hiện tại đứng trên một đỉnh núi, xung quanh cây cối rậm rạp.

“Tiểu Linh, người khác có nhìn thấy ngươi không?” Giang Minh hỏi.

“Yên tâm đi chủ nhân, ta không muốn cho ai thấy, đừng hòng có người nhìn được ta.” Tiểu Linh lại vểnh mũi lên, kiêu ngạo nói.

“Vậy được rồi. Chúng ta đang ở đâu?” Giang Minh lại hỏi.

“Chủ nhân, chúng ta đang ở Vô Lượng sơn, theo kịch bản thì cốt truyện sắp bắt đầu rồi.” Tiểu Linh nói, sau đó giơ tay điểm vào trán Giang Minh : “Chủ nhân, bản đồ.”

Trong đầu Giang Minh lại lập tức nhiều hơn một cái bản đồ. Dựa theo bản đồ, có thể tiến tới khu vực Vô Lượng Phái đọ kiếm, nhưng Giang Minh không lập tức đến Vô Lượng phái mà hắn đến gần đó thành trấn, dù sao theo Tiểu Linh, ngày mai mới đến kỳ Đông Tông và Tây Tông Vô Lượng phái tranh đấu với nhau.

Vào trong trấn, Giang Minh mới chợt nhớ ra là mình không có bạc.

“Hết cách, lại phải làm đạo tặc một lần vậy” Giang Minh cười khổ.

“Chủ nhân, sao lại phải làm đạo tặc?” Tiểu Linh không hiểu hỏi.

“Không có bạc a!” Giang Minh chép miệng nói.

“Nếu là bạc mà nói, vậy đơn giản!” Tiểu Linh giơ giơ ngón tay nhỏ, quay một vòng. Sau đó Giang Minh cảm thấy một vật rơi vào tay mình.

Giang Minh trông thấy tay mình cầm một cái túi tiền, bèn mở ra. Trong túi có một trăm lượng bạc.

“Tiểu Linh, ta yêu ngươi chết mất” Giang Minh mừng rỡ ôm tiểu Linh.

“Chủ nhân… buông ra… không thở… nổi…” Tiểu Linh giãy dụa khỏi tay Giang Minh.

“Ách, ta xin lỗi” Giang Minh gãi gãi đầu cười hề hề.

Sau đó tiến tới cửa tiệm quần áo, hao phí chút bạc mua ba bộ quần áo màu trắng. Một bộ để mặc, hai bộ cho vào động tiên cất đề phòng. Trông Giang Minh lúc này bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, thân hình cân đối, không khác gì một vị công tử.

Nhìn lại bản thân trong gương ở cửa hàng quần áo, Giang Minh gật đầu hài lòng, sau đó tiến về phía tửu điếm.

“Đã bao lâu rồi không có một bữa rau nào”

Trong động tiên căn bản không có rau ăn, chỉ có cá với thịt ăn, thỉnh thoảng phải đổi món bằng hoa quả khiến cho Giang Minh rất thèm ăn rau.

Vào trong tửu điếm, Giang Minh gọi:

“Bồi bàn, cho một đĩa rau xào, một con vịt quay, kèm một bình rượu nhỏ.”

“Khách quan, ngài gọi ai ạ?” Một tên tiểu nhị chạy lại hỏi.

“Ách, tiểu nhị, một đĩa rau xào, một con vịt quay, kèm một bình rượu nhỏ.” Giang Minh chợt nhớ ra thế giới này không gọi bồi bàn.

“Có ngay!” Tiểu nhị tất bật chạy vào trong. Một lúc sau, thức ăn đã đưa lên.

Giang Minh ăn no, sau đó thuê một phòng trọ lại. Hôm nay hắn cũng đặc cách cho mình một ngày để ngủ.

Sáng dậy, Giang Minh đi ra khỏi tửu điếm, thi triển Lăng Ba Vi Bộ trực tiếp tiến hướng Vô Lượng Kiếm phái đi tới. Trên đường đi cũng có một vài người, không ngoại lệ đều chỉ cảm thấy một luồng gió bay qua cạnh mình.

Tiến vào Vô Lượng phái, Giang Minh trực tiếp vào võ sảnh, leo lên một cây xà nhà, trực tiếp ẩn nấp khí tức. Giang Minh hiện tại nội công vô cùng biến thái, lại bế khí ẩn nấp, trừ khi nhìn trực tiếp, còn không thì không ai có thể phát hiện.

Một lúc sau, Giang Minh phát hiện một tiểu cô nương tuổi khoảng mười lăm, cũng nhảy lên trên xà nhà. Tuy nhiên hiện tại Giang Minh đang ẩn nấp ở sau một cái cột, tiểu cô nương cũng không hề phát hiện.

“Đây là Chung Linh đi, thật đẹp!” Giang Minh trầm trồ khen ngợi.

“Hừ, sắc chủ nhân” Tiểu Linh bĩu môi.

Giang Minh chỉ cười cười không để ý tới tiểu Linh.

Một lúc sau, đoàn người tiến vào, sau đó là tới phần tỷ thí giữa Đông Tông và Tây Tông của Vô Lượng phái. Nhìn thanh niên áo xanh ngồi ở cuối, Giang Minh cũng biết đây là Đoàn Dự.

“Ân, đây là Đoàn Dự, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, bất quá cũng đủ ngốc, không biết võ công lại cứ thích đi lung tung trên giang hồ. Tùy tiện vài tên lâu la ăn cướp ra là đủ cho vị thế tử này quải điệu”

Giang Minh cũng không ưa vị Đoàn Dự tình thánh này cho lắm. Xét cho cùng, vị này điều kiện phải nói hết chỗ chê, thân là thái tử, gia tộc Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm lại càng là top của cái thế giới này. Mỗi tội ngốc mà hên, đủ loại kỳ ngộ mới hình thành nên Đoàn Dự đại cao thủ. Sau khi gặp Vương Ngữ Yên thì cứ mặt dày đi theo, đến mức bị đuổi mấy lần. Tuy cuối cùng vẫn ôm người đẹp về, nhưng nếu biểu ca nàng không bỏ nàng mà nói, Đoàn Dự e rằng sẽ phải trở về Đại Lý làm quang côn rồi. À không, còn mấy cô em gái hờ nữa chứ. Chẹp, số phận cũng đủ bất công đấy. Nói xong lại thở dài cho số phận Du Thản Chi, quang côn chính hiệu trong Thiên Long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.