Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 46: Minh Chủ Võ Lâm (Hạ)




Huyền Từ phương trượng Thiếu Lâm Tự đứng ra nói:

“A di đà phật, ta xác thực không đủ tư cách làm minh chủ võ lâm. Toàn thí chủ nói không sai.”

Mọi người nhao nhao lên, rất nhanh có một người đứng ra nói:

“Ta cho rằng minh chủ võ lâm phải là một người võ công xuất chúng, danh vọng cao. Nếu không ta không phục.”

“Ta cũng không phục…”

Đám người ầm ĩ nói.

Một kẻ ở Cái Bang đứng ra nói to:

“Cái Bang đề cử Toàn bang chủ chức minh chủ võ lâm.”

Bên Mộ Dung Phục gia tướng, Phong Ba Ác nói:

“Chúng ta đề cử Mộ Dung công tử chức minh chủ võ lâm.”

Đám người nhao nhao đề cử, thậm chí có kẻ chuyên đi làm phỉ còn đề cử chính bản thân mình, khiến cho quần hùng phỉ báng không thôi.

A Tử nghe đám người đề cử, tức mình hét to:

“Ta đề cử Giang đại ca làm minh chủ võ lâm.”

Giang Minh ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười nhìn A Tử. Tiểu cô nương này đây là muốn gây chuyện cho hắn đến giải quyết hay sao?

Đám người dạt ra làm lộ vị trí Giang Minh nhóm. Không còn cách nào khác, Giang Minh nhóm đành phải tiến tới.

Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên thì hừ lạnh một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Giang Minh. Giang Minh mặc kệ ánh mắt của Mộ Dung Phục, miệng vẫn treo nụ cười mỉm.

“A Châu, A Tử…”

“Uyển Thanh…”

“Linh nhi…”

Đám tiện nghi cha mẹ vợ của Giang Minh thấy con gái lớn tiếng gọi.

Chung Linh các nàng cũng chạy về phía cha mẹ mình.

Giang Minh bất đắc dĩ cũng đến chào hỏi Đoàn Chính Thuần nhóm. Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên, mặt rất không tự nhiên.

Chung Linh cùng Cam Bảo Bảo kéo ra nói chuyện riêng. Giang Minh biết là Chung Linh bây giờ sẽ được nghe về thân thế của nàng.

Mộc Uyển Thanh cũng cùng với Tần Hồng Miên nói chuyện, A Tử và A Châu thì cùng Nguyễn Tinh Trúc nói chuyện.

Kiều Phong và Giang Minh cùng đứng trước Đoàn Chính Thuần cái này tiện nghi cha vợ. Hai người cũng làm lễ hậu bối bái kiến tiền bối đối với Đoàn Chính Thuần.

Với Kiều Phong, Đoàn Chính Thuần cũng không ý tứ gì, hắn căn bản là hài lòng vì Kiều Phong cái này con rể. Còn về Giang Minh, ngoại trừ Vương Ngữ Yên, ba nữ nhi của hắn ý tứ đều đặt ở Giang Minh, cái này hắn đã biết. Đoàn Chính Thuần bản thân phong lưu, nhưng cũng không muốn con gái mình đều chung một chồng a. Nhưng hắn đi lại trên giang hồ, đều nghe thông tin về vị con rể này. Cuối cùng Đoàn Chính Thuần quyết định nhắm một con mắt, chấp nhận vị Bạch Y Công Tử Giang Minh này đến với các nữ nhi của mình.

Đoàn Chính Thuần chỉ nói với Kiều Phong và Giang Minh:

“Ta nữ nhi lựa chọn các ngươi, ta thân làm cha ủng hộ nữ nhi của mình. Nhưng nếu các ngươi đối xử không tốt với nữ nhi của ta, ta dù võ công yếu hơn các ngươi cũng sẽ liều chết đòi lại công bằng cho nữ nhi ta.”

Kiều Phong và Giang Minh vui mừng vái Đoàn Chính Thuần một cái thật sâu.

Đám quần hùng lúc này vẫn nhìn về phía Đoàn Chính Thuần toàn gia.

Toàn Quán Thanh đứng ra nói:

“Giang công tử dĩ nhiên có đủ tư cách tham gia đề cử võ lâm, chính là huynh đệ kết nghĩa của hắn Kiều Phong là người Khiết Đan, thân phận có chút không tốt.”

Giang Minh cười khẩy nói:

“Toàn bang chủ, ta huynh đệ tuy xuất thân Khiết Đan, nhưng là nhìn anh hùng không hỏi xuất thân. Đại ca ta chân chính là anh hùng, ai không phục bước ra đây lý lẽ với ta.”

Không ai dám đứng ra. Đối với Kiều Phong, trong lòng mọi người đều có nhất định trấn áp, nhất là lúc Kiều Phong uy mãnh tại Tụ Hiền Trang. Còn đối với Giang Minh, một chưởng diệt Đinh Xuân Thu lão quái, điều này lại càng không cần phải nghi ngờ. Hơn nữa câu Giang Minh nói, Anh hùng không hỏi xuất thân, điều này quả thật là quá đúng đắn. Hơn nữa Kiều Phong lại là đại anh hùng, đã từng lập bao nhiêu công lao cho Đại Tống.

Toàn Quán Thanh nói:

“Không phải không thể chấp nhận, chỉ cần Giang công tử có thể dùng võ công của mình áp đảo chúng ta, chúng ta sẽ nguyện theo điều khiển của công tử.”

Giang Minh mỉm cười hỏi lại:

“Võ công áp đảo các ngươi? Là các ngươi từng người lên hay vẫn là tất cả người được đề cử lên?”

Toàn Quán Thanh vô sỉ đáp:

“Dĩ nhiên với thực lực của Giang công tử, chúng ta từng người đều không phải đối thủ. Mộ Dung công tử, các vị, chúng ta liên thủ, thế nào?”

“Tốt”

Mộ Dung Phục và đám người đề cử biết mình bản thân cũng không thể thắng được Giang Minh, lúc này gật đầu đáp ứng.

Những người khác chỉ tay mắng đám người Toàn Quán Thanh vô sỉ, nhưng lúc này đám Toàn Quán Thanh cũng không để ý, tất cả rút vũ khí ra nhìn về phía Giang Minh.

Kiều Phong định ra giúp, nhưng Giang Minh giơ tay cản. Hắn sử dụng khinh công đi ra giữa sân, mỉm cười nói:

“Đến đây đi!”

Đám người lao về phía Giang Minh. Giang Minh vẫn mỉm cười, đến khi hơn mười món vũ khí đâm gần tới người, Giang Minh động.

Nhìn đám vũ khí xuyên qua người Giang Minh, Vương Ngữ Yên bốn nữ đều kêu lên “Không!”, sau đó lao ra nhưng bị Kiều Phong cản lại. Đám Mộ Dung Phục thì ngẩn người ra, chẳng lẽ Giang Minh cứ như vậy bị giết?

“Thế nào? Tiếp tục chứ?”

Giang Minh lúc nào xuất hiện phía sau đám người. Hình ảnh Giang Minh bị vũ khí đâm xuyên qua người cứ vậy quỷ dị biến mất.

Một người kêu lên:

“Yêu thuật, nhất định là yêu thuật!”

Giang Minh mỉm cười, hắn giơ ngón tay vẫy vẫy lại phía đám Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục mặt ngưng trọng, hắn biết Giang Minh rất mạnh, nhưng không ngờ hơn mười món vũ khí phong tỏa khắp nơi, vậy mà không thể tổn thương Giang Minh một cái vạt áo.

Đám người lại tiếp tục vung vũ khí về phía Giang Minh. Giang Minh lúc này đứng yên tại chỗ, dùng di động phạm vi ít nhất né tránh từng món vũ khí đâm chém đến người của mình.

Vừa né, Giang Minh vừa nói:

“Nếu mà các ngươi không muốn tấn công, ta sẽ bắt đầu tấn công đấy.”

Đám người càng điên cuồng đâm chém, Giang Minh thân pháp càng lúc càng nhanh, nháy mắt tránh thoát khỏi toàn bộ các chiêu đánh tới.

Thân Pháp của Giang Minh lúc này đã không còn bóng dáng của Lăng Ba Vi Bộ, mà là một loại khinh công Giang Minh mới ngộ ra, hắn gọi là Tiêu Dao Bộ, tùy tâm sở dụng, phiêu miểu xuất trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.