Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 37: Thiên Sơn Đồng Lão




Đám người nghe Ô Lão Đại hét lên như vậy, trong lòng mừng rơn, ánh mắt nóng rực nhìn Giang Minh.

Tiểu cô nương Thiên Sơn Đồng Lão lúc này đã dừng khóc, ánh mắt trợn tròn nhìn về phía Giang Minh. Khi ánh mắt nàng nhìn xuống chiếc nhẫn ở trên tay Giang Minh, ánh mắt nàng co rút lại.

Ô Lão Đại ôm quyền vái Giang Minh một cái thật sâu, chân thành nói:

“Giang công tử, ơn đức này không biết thế nào báo đáp. Sau này nếu có chuyện gì cần sai sử, kẻ hèn này dù chết cũng sẽ cố gắng thực hiện.”

Giang Minh mỉm cười gật đầu. Ô Lão Đại nhanh chóng kêu gọi đám người xếp hàng lần lượt để Giang Minh giải Sinh Tử phù. Về phần tiểu cô nương Thiên Sơn Đồng Lão được Mộc Uyển Thanh ba nàng chăm sóc.

Vương Ngữ Yên nhìn Giang Minh không chớp mắt, ánh mắt thể hiện rõ si mê. Mộ Dung Phục nhìn Giang Minh chữa cho đám Ô Lão Đại, trong lòng rất khó chịu, quay người định rời đi, đến lúc nhìn thấy Vương Ngữ Yên say mê như vậy, Mộ Dung Phục cùng đám gia tướng hừ một tiếng, sau đó cả đám thi triển khinh công rời đi.

Vương Ngữ Yên nghe thấy đám người Mộ Dung Phục hừ một tiếng, giật mình tỉnh lại thì thấy đám Mộ Dung Phục không đợi mình đã khinh công đi mất rồi.

Thân không có võ công Vương Ngữ Yên liền chạy theo hướng Mộ Dung Phục khinh công gấp gáp gọi:

“Biểu ca, đợi ta với…”

Nhưng bóng dáng Mộ Dung Phục cùng đám gia tướng đã biến mất trong màn đêm.

Vương Ngữ Yên nước mắt chảy dài, đứng yên nhìn về hướng Mộ Dung Phục rời đi, trong lòng vô cùng đau khổ.

Chung Linh ba nữ không đành lòng, để A Tử ở lại chăm sóc tiểu cô nương Đồng Lão, hai người chạy về phía Vương Ngữ Yên an ủi.

Mặc dù Giang Minh giải Sinh Tử Phù rất nhanh, nhưng hơn trăm con người trúng Sinh Tử phù, mỗi người lại ở vài vị trí khác nhau. Tới khi trời sáng, Giang Minh mới giải xong hết cho đám người Ô Lão Đại.

Đám người giải xong Sinh Tử Phù, vô cùng vui mừng, chuyện tấn công lên núi Phiêu Miểu đã từ lúc nào không ai nhắc đến. Cả đám vái Giang Minh một cái thật sâu, sau đó hứa hẹn nếu Giang Minh có chuyện gì cần, bọn hắn sẽ không nề hà gì mà cố gắng hết sức.

Giang Minh cũng nhận cái vái này, sau đó đám người Ô Lão Đại nhanh chân tản về các hướng giải tán. Còn về chuyện tấn công lên núi Phiêu Miểu? Bọn hắn không có ngu như vậy, hiện tại chạy nhanh còn kịp, hận không thể bay về nơi rừng sâu ẩn cốc, bế quan một cái chừng mười hai mươi năm gì đấy.

Đến khi đám Ô Lão Đại hoàn toàn biến mất, Giang Minh lúc này mới quay ra nhìn tiểu cô nương Đồng Lão và Vương Ngữ Yên.

Nhìn Vương Ngữ Yên ôm mặt khóc, Chung Linh và Mộc Uyển Thanh ở bên an ủi, Giang Minh cảm thấy trong lòng nổi lên thương tiếc. Hắn dùng khinh công phi xuống thung lũng bên cạnh, chưa đầy mười phút sau mang về một con hươu rừng.

Hươu rất nhanh được nướng lên, mùi thịt nướng bay khắp nơi, thơm lừng, cực kỳ hấp dẫn. Năm người Vương Ngữ Yên đã lại gần đống lửa. Chung Linh, A Tử, Mộc Uyển Thanh đã nếm ngon ngọt, lúc này nhìn thịt nướng ánh mắt thèm thuồng. Tiểu cô nương Đồng Lão cũng nhìn thịt nướng ánh mắt sáng rực. Nàng vốn thấy Giang Minh mang về con hươu, cũng rất muốn đòi hút máu, nhưng nàng cảm giác nhìn không thấu vị Bạch Y Công Tử này, vì vậy vẫn giả bộ không nói.

Giang Minh hai ngón tay chắp lại, kiếm khí phát ra hình thành một thanh kiếm vô hình, sau đó cắt thịt ra miếng nhỏ, bỏ hết xương rồi đặt trên một chiếc lá. Sau đó mỉm cười với mọi người nói:

“Mọi người chắc cũng mệt rồi, ăn đi rồi có gì nói sau.”

Đêm qua mọi người đều không ăn gì, nhất là Vương Ngữ Yên, nàng không có nội công chống đỡ, không ăn không ngủ hiện tại rất mệt.

Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử vốn gặp thịt Giang Minh nướng là mất hết phong thái tiểu nữ nhi, trở thành ba cái ăn hàng, rất nhanh lao vào ăn. Vương Ngữ Yên thấy vậy sửng sốt, ăn thử một miếng xong cũng không còn hình tượng thục nữ, hai tay hai bốc ăn rất nhanh. Đồng Lão cũng rất nhanh lao vào đánh chén, nhưng miệng nhỏ nên tốc độ thua xa bốn nữ.

Giang Minh tay cầm một miếng thịt to bằng lòng bàn tay, ngẩn ngơ nhìn năm người tranh đoạt thịt hươu nướng. Lắc lắc đầu cười khổ, sau đó chầm chậm ăn miếng thịt trên tay.

Chưa đầy năm phút, tất cả thịt hươu đã biến mất, bên cạnh Giang Minh xuất hiện năm tên phụ nữ có thai.

Giang Minh nhìn năm người vẻ mặt thỏa mãn, trong lòng buồn cười. Uy lực của thức ăn ngon chính là vô đối.

Vương Ngữ Yên nhìn Giang Minh mỉm cười nhìn mình, trong lòng xấu hổ không thôi. Sau khi được hai nữ Chung Linh và Mộc Uyển Thanh an ủi, nàng cũng đã ngơi ngơi đi đau khổ, đến khi ngửi thấy mùi thịt nướng và ăn vào một miếng, nỗi khổ Mộ Dung Phục bỏ rơi mình trong tim nàng đã bị lau đi không còn một mảnh.

Đến khi ăn xong, nàng mới giật mình thanh tỉnh, cảm thấy vừa rồi ăn như hùm sói rất là mất mặt. Ngượng ngùng lén liếc Giang Minh, lại thấy Giang Minh đang mỉm cười nhìn mình, Vương Ngữ Yên lúc này quả thật chỉ muốn xuất hiện một cái lỗ trên mặt đất để chui vào trốn.

Nhưng hắn làm đồ nướng thật sự dễ ăn. Vương Ngữ Yên nghĩ lại hương vị thịt nướng trong miệng, cảm thán không thôi.

Giang Minh cười cười hỏi:

“Ngon chứ?”

Năm người đều gật đầu. Vương Ngữ Yên thì cúi đầu xuống không dám nhìn Giang Minh.

Đồng Lão nói:

“Ngươi làm đồ nướng rất ngon.”

Sau đó nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Giang Minh hỏi:

“Chiếc nhẫn trên tay ngươi là từ đâu đến?”

Giang Minh cười cười hỏi lại:

“Tại sao ta lại phải nói cho ngươi? Ngươi không phải a hoàn của cung Linh Thứu sao?”

Đồng Lão hừ một cái nói:

“Ta chính là Thiên Sơn Đồng Lão, chưởng quản Linh Thứu cung. Chiếc nhẫn trên tay ngươi là của Vô Nhai Tử, chưởng môn phái Tiêu Dao, ngươi từ đâu lấy được đến?”

Bốn nữ nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương Đồng Lão, không thể ngờ được tiểu cô nương này lại là Thiên Sơn Đồng Lão trong miệng bọn Ô Lão Đại.

Chung Linh hỏi:

“Ngươi nói dối! Thiên Sơn Đồng Lão như bọn Ô Lão Đại kể thì cũng phải hơn chín mươi tuổi rồi, làm sao có thể là tiểu cô nương ngươi?”

Đồng Lão lại hừ một tiếng nói:

“Ta tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công pháp, cứ ba mươi năm thân thể lại phản lão hoàn đồng mất một tháng, cho nên mới bị tên họ Ô kia bắt được.”

Xong không để ý mấy nữ ánh mắt sáng lên khi nghe câu phản lão hoàn đồng, Đồng Lão quay sang hỏi Giang Minh:

“Chiếc nhẫn trên tay ngươi là từ đâu đến? Còn có, trong người ngươi có tỏa ra khí tức Tiểu Vô Tướng Công, đây là vì sao?”

Giang Minh giơ tay có nhẫn tỏ ý vô tội nói:

“Là Vô Nhai Tử đưa cho ta đấy!”

Đồng Lão nghe vậy giật mình, nắm chặt lấy tay Giang Minh hỏi:

“Vô Nhai Tử đưa ngươi? Hắn bây giờ đang ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.