Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 150: Thập Đại Thần Binh




Vòng chung kết vẫn tổ chức tại sân vận động, nhưng lúc này mười hai cái lôi đài đã bị dọn đi, chỉ còn lại bốn cái lôi đài.

Các thiếu niên dự thi không qua khỏi vòng loại đã được di chuyển đi ra ngoài. Bên trong sân vận động lúc này chỉ có sáu mươi tư thí sinh tham dự vòng chung kết cùng với người nhà của họ đang quan sát ở trên khán đài.

“Mọi người, xin hãy trật tự.”

Một âm thanh hùng hồn vang lên khắp sân vận động. Lập tức khiến cho sân vận động vắng lặng đi xuống.

“Chắc mọi người cũng muốn biết nguyên nhân chủ yếu của giải thi đấu này đúng không?”

“Hiện tại, cũng chẳng phải cái gì bí mật. Ta có thể nói cho các ngươi biết.”

“Mục tiêu chính thức của giải đấu này, chính là chọn ra mười người xuất sắc nhất dưới mười lăm tuổi, để tham dự giải Vô địch thiếu niên thế giới sẽ tổ chức vào một năm sau.”

Toàn khu sân vận động cũng không có mấy tiếng ồn phát ra. Đa phần mọi người đều đã thu được thông tin này từ trước khi giải thi đấu tiến hành.

“Mười năm trước, chúng ta nhân loại liền phát hiện ra một khu thượng cổ di tích.”

“Trong khu thượng cổ di tích, không có một cái gì… ngoài mười thanh thần binh!”

Thần Binh!

Mọi người lúc này mới cả kinh. Có thể được nhân loại coi là thần binh, liền chân chính ý nghĩa không phải chỉ là sắc bén cắt thiết đoạn cương đơn giản như vậy.

Chân chính thần binh, cầm nó sẽ tăng phúc cho sức chiến đấu của võ giả, dị năng giả… lên một tầng cao mới.

Như năm xưa thần Zeus cầm trong tay thần binh Thiên Lôi, một mình thống trị toàn bộ khu vực Hy Lạp.

Như năm xưa huyền thoại Odin cầm trong tay thần thương Gungnir, vô địch Bắc Âu.

Một người, có thần binh, chính là… thần!

Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn vào vị lão giả chủ trì đang nói. Bất quá, Giang Minh trong lòng lại âm thầm cười lạnh.

Chưa cần nói đến thần binh mạnh bao nhiêu. Cái này thần binh chính là củ khoai nóng bỏng tay.

Ngươi coi như thắng được giải vô địch thiếu niên thế giới thì thế nào? Ngươi cầm được thần binh từ tay quốc gia?

Đến lúc đó còn không phải ngươi ngoan ngoãn giao ra thần binh cho quốc gia, nhận cái bằng khen, rồi không cam lòng nhìn thần binh được phân chia cho người khác.

Huống hồ trong mắt Giang Minh mà nói, thần binh, chưa chắc đã lọt vào mắt hắn.

Cái kia mười thanh thần binh, sợ rằng một chạm nhẹ vào Tử Phượng Băng Lôi Kiếm của hắn liền lập tức rụng.

Thế nhưng đa số những người ở đây lại không nghĩ như vậy.

“Chúng ta cùng rất nhiều quốc gia đều phái ra cao thủ tranh đấu giành giật mười thanh thần binh này.”

“Thế nhưng cuối cùng tất cả đều tổn thất thảm trọng. Bất quá không ai chịu nhường ai.”

“Cuối cùng một người đứng ra, phân định thắng thua qua mười năm.”

Lão giả nói đến đó thở dài một cái, nét mặt hiện ra bất mãn cùng không cam lòng. Điều này Giang Minh có thể dễ dàng đoán ra, ngươi kia ắt hẳn là người cùng một quốc gia với hắn.

“Đó chính là lý do có giải Vô Địch Thiếu Niên Thế Giới ra đời.”

“Mười thanh thần binh, nước nào đạt được vô địch, liền được năm thanh thần binh!”

“Giải nhì là ba thanh thần binh, cùng với giải ba và bốn là mỗi người một thanh.”

“Ở đây ta muốn nói, ta muốn chúng ta phải đạt được giải nhất.”

“Lý do vì, năm thanh thần binh, chính là năm thanh thần kiếm của quốc gia chúng ta.”

“Thái A Kiếm!”

“Cự Khuyết Kiếm!”

“Mạc Tà Kiếm!”

“Can Tương Kiếm!”

“Long Uyên Kiếm!”

Mặc cho đám người sôi trào, Giang Minh nghe xong liền thất vọng.

Trước không nói mấy thanh này cứ coi là thần khí, nhưng theo truyền thuyết về chúng được chế tạo ra, kịch lắm chính là hạ phẩm pháp khí.

Điều đó nói lên một điều, muốn dùng đến những cái kia thần kỳ năng lực bên trong thần binh, người sử dụng phải trả một cái giá.

Có thể là tinh huyết, có thể là linh hồn.

Bởi vì nội lực, tinh thần lực, dị năng lực, đều không có thể dùng để khu động pháp khí.

Chỉ có tu chân giả chân khí, hoặc thiên địa nguyên khí mới có thể!

Nếu không có, vậy thì ngươi bỏ ra giá cao, liền có thể sử dụng thần binh.

Nhưng mà như vậy, cùng với ma môn thánh khí cũng không khác biệt cho lắm. Đều cuối cùng chỉ là hại người.

Bất quá Giang Minh trong đầu cũng chợt nghĩ, nếu như thượng cổ có cách khác điều chế vũ khí có thể khiến cho nhân loại dùng bất kỳ năng lượng gì để sử dụng pháp khí sao?

Vấn đề này, lập tức Giang Minh liền hỏi tiểu Linh, rất nhanh hắn có đáp án:

Câu trả lời là trận pháp! Hay như cái người phương tây gọi là Ma Pháp Trận!

Giang Minh lúc này mới giật mình, hắn chợt nhận ra trận pháp của hắn liền mới ở mức sơ kỳ.

Điều này khiến cho Giang Minh đối với thập đại thần binh sinh ra một hứng thú không nhỏ.

Cuối cùng vị kia lão giả cũng chấm dứt bài nói chuyện của hắn.

Giải thi đấu bắt đầu.

“Trận đầu tiên, lôi đài số một, Đường Tinh của Đường Môn đấu với Diệp Lỗi của Long Hổ Môn!”

“Trận thứ hai, lôi đài số hai, Lâm Hiên của Quốc An Cục đấu với Lục Phi Hùng của Côn Luân!”

“Trận thứ ba, lôi đài số ba, Hoàng Hạo của Thiếu Lâm Phái đấu với Giang Minh!”

“Trận thứ tư, lôi đài số bốn, Phùng Mãnh của Quốc An Cục đấu với Vũ Băng của Long Hổ Môn!”

Vũ Băng nghe thấy vậy, ngẩn người ra một chút. Bất quá khuôn mặt nàng khẽ nở nụ cười lạnh.

Giang Minh cũng không ngờ, lần này tám cái lên đấu đầu tiên, có ba cái là người nhà mình.

Bất quá nhìn Phùng Mãnh ánh mắt, Giang Minh trong lòng cũng âm thầm cười lạnh một cái.

Vòng chung kết bốn trận đầu bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.