Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Quyển 1 - Chương 18: Tinh thần hiệp nghĩa




"Sư huynh, có một cỗ thi thể, chết khoảng chừng nửa canh giờ."

Trở lại, Giang Trần từ từ nói.

"Hả?" Trần Nghị cũng biết đấy là một cỗ thi thể, chẳng qua hắn nhìn Giang Trần nói:" Làm sao ngươi biết là nửa canh giờ?"

Nghe Trần Nghị hỏi, Giang Trần thầm mắng một câu ngu, gặp tình huống như này còn không lên kế hoạch xem tiếp theo phải làm gì, lại còn ở đây mà hỏi mấy canh giờ?

Giang Trần cũng không phải là nói lung tung, máu chảy trên mặt đất, hơn nữa là đất hoang, không khí làm ô xi hóa, hơn nữa lại thiêu đốt dưới ánh mặt trời, biến thành mầu đỏ sậm, tính ra thời gian là khoảng 30 phút đến 60 phút, nếu vượt quá thời gian này, máu sẽ từ từ bốc hơi.

Đây là kiến thức thông thường, Giang Trần cũng lười giải thích, dù sao lại nói ra một số thuật ngữ chuyên nghiệp đối phương cũng chẳng hiểu. Có khi lại còn nói mình dùng tà thuyết mê hoặc người khác, Giang Trần bình tĩnh nói:" Suy đoán mà thôi."

"Hừ, suy đoán? Ta còn tưởng ngươi am hiểu y thuật cơ đấy." Trần Nghị mỉa mai một tiếng, rồi sau đó đi tới.

Trần Nghị cũng từng đi lại mấy lần trên giang hồ, kiểm tra thi thể một chút, trong lòng cũng có đáp án giống như Giang Trần, chẳng qua Trần Nghị không cách nào đảm bảo là thi thể đã chết nửa canh giờ.

Tình huống trước mắt có một chút nghiêm trọng, chẳng qua trong lòng khó chịu mới mỉa mai Giang Trần mấy câu, gặp tình huống nguy hiểm Trần Nghị cũng không dám làm càn, không phải là hắn lấy đại cục làm trọng, chẳng qua hắn không muốn chết mà thôi.

Đệ tử ngoại môn không giống đệ tử ký danh, bọn họ mỗi quý đều phải tiếp nhận một nhiệm vụ tuần tra, còn đệ tử ký danh không như vậy, muốn nhận thì nhận.

"Xem ra Bạch Dương Thôn xảy ra chuyện a." Trần Nghị tử lẩm bẩm, sau đó quay lai nói với mọi người:" Từ Tử Lộ, Trương Trữ, Giang Trần, ba người các ngươi đi trước thăm dò, chúng ta ở chỗ này đợi."

Quả nhiên là để cho ba người Giang Trần đi dò đường, ba người trong lòng đều có chút khó chịu, chẳng qua Trần Nghị là đội trưởng, nghe theo đổi trưởng là tất nhiên, nếu không sau khi trở về Trần Nghị bịa ra tội danh, đến lúc đó chẳng phải đùa.

Ba người nhìn nhau, cũng không nói gì, giục ngựa mà đi.

"Đứng lại! Không được cưỡi ngựa, vạn nhất bên trong có Sơn Phỉ, các ngươi cưỡi ngựa qua đó, hoàn toàn bị bại lộ, đi bộ đi."

Ba người nghe nói vậy, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, nhất là Giang Trần, Trần Nghị này quả thật độc ác, mặc dù hắn nói không sai, nhưng nếu không cưỡi ngựa, thật sự gặp phải Sơn Phỉ, bọn họ cũng chẳng có cơ hội chạy thoát.

Trần Nghị trợn mắt nhìn ba người:" Thế nào? Không nghe ta chỉ huy?"

"Không dám!" Trương Trữ trả lời một câu rồi trực tiếp xuống ngựa, Từ Tử Lộ cùng Giang Trần cũng theo nhau xuống.

"Đi nhanh về nhanh, không được làm chậm trễ thời gian." Trần nghị nói một tiếng rồi hờ hững nhìn ba người rời đi.

Bọn họ đang ở bên ngoài Bạch Dương Thôn, chỉ cần qua cầu đi về phía trước một dặm là đến, ở võ hiệp thế giới một dặm là một ngàn thước, không phải là năm trăm thước.

"Đã sớm nghe người khác nói qua, nếu nhận được tuần tra nhiệm vụ, sinh tử là do đội trưởng, quả nhiên là thế, Trần Nghị ngoại trừ cái tiếng làm đội trưởng cũng chẳng được tích sự gì, mẹ kiếp."

Ba người sóng vai mà đi, vừa đi vừa cảnh giác, Trương Trữ thì thấp giọng mắng.

Giang Trần không nói gì, còn Tử Tử Lộ nói:" Quên đi, nếu đã nhận nhiệm vụ tuần tra, thì cũng biết được hậu quả, cũng có hơn gì đâu."

"Hừ."

Đi được tầm bảy trăm thước, Giang Trần liền nghe được tiếng cười nói từ xa xa.

"Ha ha ha ha, ngươi thật không được, mới chơi được mấy cái, mà đã ra!"

"Mẹ kiếp, bị bọn khốn khiếp các ngươi đùa chết, ta còn chưa có thượng a."

"Mời vừa rồi thấy ba nữ nhân, chạy mất hai, bảo các ngươi đuổi theo thì chết cũng không chịu đi, bây giờ thì sao, bốn người chúng ta chơi một nữ nhân, thật đen đủi."

"Ngươi đừng đứng đây mà làm bộ làm tịch, ngươi là người thượng đầu tiên đấy, cô gái này vẫn còn nhỏ, cứ như vậy bị ngươi lên trước, thật hối hận."

Giang Trần nghe được, hắn vươn tay để cho Từ Tử Lộ cùng Trương Trữ không được hành động thiếu suy nghĩ, đi lên mười mấy thước, thấy được trong rừng trúc, bên cạnh tảng đá lớn, bốn nam tử đang cười đùa, vũ khí để trên mặt đất, bên cạnh là một người con gái không mặc gì nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.

"Súc sinh."

Thấy chuyện như vậy, Giang Trần siết chặt nắm đấm, hắn tự hiểu chuyện xảy ra trước mắt là gì, đôi mắt lộ ra ánh lửa giận.

"Khốn khiếp."

"Lũ súc sinh."

Từ Tử Lộ cùng Trương Trữ nhìn thấy, không nhịn được đều thấp giọng mắng.

Hậu Thiên nhất trọng!

Giang Trần nhận ra được cảnh giới của đối phương, không chút do dự trực tiếp động thủ!

"Chớ!"

"Chậm."

Hai người thay nhau lên tiếng, nhìn thấy chuyện như vậy trong lòng đều phẫn nộ, nhưng không biết thực lực đối phương ra sao, không dám tùy tiện hành động.

Thấy Giang Trần đã lao qua, hai người cũng không nói gì nữa, trực tiếp rút kiếm lao theo.

"Người nào!"

Bốn người nghe được động tĩnh, lập tức phục hồi lại tinh thần, nhặt binh khí dưới đất lên.

Trường kiếm trong tay Giang Trần đánh tới, chặt đứt bàn tay một người.

"A!" Sơn Phỉ bị chém đứt bàn tay kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi rơi đầy trên mặt đất.

Nhưng Giang Trần không chút nào lưu tình, một kiếm chém tiếp về bàn tay của một tên khác.

Kiếm pháp Giang Trần đã đạt Liễu Nhiên Vu Hung, cộng thêm cảnh giới cao, đối phó với bốn tên Sơn Phỉ vẫn là dễ dàng.

Bốn chiêu, bốn bàn tay bị chém đứt.

Bốn người cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Đại hiệp tha mang! Đại hiệp tha mang."

"Đại hiệp, tha mạng."

Bốn người quỳ trên mặt đất, khóc lóc van xin.

Giang Trần liếc về thi thể trên mặt đất, giữa hai chân tràn đầy máu tươi, diện mạo không thấy rõ, khắp người đều là cỏ dại cùng vết thương, có thể là trước khi chết đã giãy giụa một hồi lâu.

"Các ngươi là Sơn Phỉ nơi nào?" Giang Trần cắn răng hỏi.

"Bẩm đại hiệp, chúng ta là Lưu Phỉ, theo Đại Đương Gia mà đến." Một người cố gắng nhịn đau nói.

"Bên trong Bạch Dương Thôn còn có đồng bạn của các ngươi không?"

"Có! Có rất nhiều, Đại Đương Gia cũng ở đấy, hắn là Hậu Thiên tứ trọng võ giả."

Hậu Thiên tứ trọng?

Sau khi biết được tin tức, Giang Trần rút kiếm, cắt đứt một khối huyết nhục của đối phương, đồng thời, cắt luôn gân tay gân chân, làm đối phương kêu la thảm thiết.

Ba người còn lại đồng dạng cũng bị như thế. Giang Trần không trực tiếp giết bốn người, dù sao đối phương cũng sẽ chết do mất máu quá nhiều, trừ khi có được trân đan hay dược liệu quý hiếm, nếu không thì bốn người phải chết không thể nghi ngờ.

Sơn Phỉ là gì? Đều là vì tư lợi! Nếu là nói nghĩa khí thì có thể cùng nhau giàu sang, nhưng tuyệt đối không thể cùng nhau chịu khổ.

"Giang Trần sư huynh, giết bọn họ!" Từ Tử Lộ tức giận nói!

"Đúng vậy! Giết bọn họ!" Trương Trữ cũng nói.

"Không! Ta không giết! Ta muốn để bọn họ từng chút từng chút mất máu mà chết, trong thời gian một nén nhang, không có gì xảy ra là bọn họ phải chết, hơn nữa chết vì mất máu bọn họ có thể cảm nhận được tử vong đang lại gần, ta muốn bọn họ chịu đủ hành hạ khô sở trước khi chết, nếu trực tiếp giết chết thì may mắn cho bọn họ quá."

Giang Trần giống như ác ma lạnh lùng nói.

Trương Trữ cùng Từ Tử Lộ cũng không nói gì.

Đúng vậy! Một kiếm giết chết bọn họ thì nhẹ nhàng quá.

"Hai người các ngươi trở về báo cáo với Trần Nghị, ta ở chỗ này chờ." nghe Giang Trần nói xong lời này, hai người lập tức rời đi.

Bốn người cuối cùng đều sắp hấp hối, có người thậm chí còn khóc lên, nhưng Giang Trần không có bất kỳ một chút thương hại nào, mỗi khi hắn nhìn thấy cỗ thi thể nằm trên đất kia, lòng hắn lại tràn ngập lửa giận.

Một lúc sau, hai người Trương Trữ đã trở lại.

"Giang sư huynh, Trần sư huynh nói, Bạch Dương Thôn tình huống không rõ ràng, kêu chúng ta tạm thời về nghỉ ngơi, đợi báo lên tông môn, một lần nữa an bài kế hoạch."

"Cái gì?" Giang Trần vô cùng tức giận nói:" Bây giờ Bạch Dương Thôn đang bị Sơn Phỉ cướp sạch, bao nhiêu dân chúng gặp nạn? Hắn vậy mà nói như vậy? Ngươi không nói cho hắn biết Đại Đương Gia chẳng qua là Hậu Thiên tứ trọng võ giả sao?"

"Có, chẳng qua Trần sư huynh cảm thấy có gì đó không ổn." Từ Tử Lộ nhìn thấy Giang Trần nổi giận, trong lòng cũng có một chút sợ hãi.

Trương Trữ cắn răng nói:" Giang sư huynh, Trần Nghị là loại nhu nhược, chúng ta đã bẩm báo chi tiết, nhưng hắn lại mắng, cái gì là mới vào giang hồ, không hiểu biết gì, người ta nói Hậu Thiên tứ trọng thì cũng cho đó là Hậu Thiên tứ trọng, mắng là ngài ngu xuẩn, kêu chúng ta trở về thương lượng."

Từ Tử Lộ là người hiền lành, chuyện gì cũng muốn dĩ hòa vi quý, cho nên nói chuyện uyển chuyển một chút, còn Trương Trữ thì có gì nói đấy, vui là vui, mà khó chịu là khó chịu, lúc đầu không có cảm tình gì với Giang Trần, nhưng cũng chẳng có hảo cảm gì với Trần Nghị, không phải là kẻ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đấy.

Hôm nay thấy Giang Trần ra tay giết người, vô cùng anh dũng, tất nhiên là bội phục, còn Trận Nghị thì hèn nhát không những thế lại còn nhục mạ Giang Trần, cho nên Trương Trữ không chịu được, liền đem đầu đuôi nói lại với Giang Trần.

"Khốn khiếp." Giang Trần nắm chặt quả đấm, mắng to, hắn tức giận không phải vì Trần Nghị nhục mạ hắn, mà hắn tức giận vì lựa chọn của Trần Nghị. Cũng bởi những người hèn nhát như thế, mà dẫn đến bao nhiêu dân chúng gặp cảnh bất hạnh.

Giang Trần lập tức hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, hắn biết bây giờ không phải là lúc tức giận.

"Ta chỉ nói một câu, ai muốn cùng ta đi đến Bạch Dương Thôn giải cứu dân chúng! Ta biết lần này đi sẽ gặp nguy hiểm, cũng có thể sẽ phải hối hận vì quyết định này, nhưng nếu Giang Trần ta không đi! Hôm nay ta không xứng là đệ tử Võ Đang, không xứng là đệ tử chính đạo." Giang Trần lớn tiếng nói rồi nhìn phản ứng của hai người.

Từ Tử Lộ cùng Trương Trữ nhìn nhau, có một chút do dự, cuối cùng cắn răng một cái rồi lớn tiếng nói:" Ta nguyện ý đi cùng Giang sư huynh, có thể ta sẽ phải hối hận vì quyết định nhất thời này, nhưng nếu không đi thì Từ Tự Lộ ta càng là hối hận cả đời!"

"Trương Trữ ta mặc dù không phải là anh hùng, nhưng cũng không phải là thứ hèn nhát, tuy Trương Trữ ta chỉ là đệ tử ký danh nhưng cũng là đệ tử Võ Đang!"

"Tốt! Hôm nay Giang Trần ta nguyện kết giao huynh đệ với hai người, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta sẽ vì chuyện này mà uống say ba ngày!" Giang Trần vô cùng phấn chấn.

"Uống say ba ngày!"

"Đi!"

Ba người trực tiếp tiến đến Bạch Dương Thôn, không chút nào do dự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.