Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 33: Trở về chốn cũ




- Ngươi có suy đoán việc này có liên quan đến triều đình hay không? Theo ta thấy Tiếu Diện Huyết Ma tên quái nhân này tuy là thường ngày hành xự lỗ mãng, tác phong cổ quái khó hiểu, nhưng hắn cũng không phải là cái dạng gì ác nhân, người lương thiện được hắn cứu cũng không ít, hẳn phải là đám người kia không hay biết trêu chọc phải hắn!? Nhưng cũng có thể không hoàn toàn là như vậy a, trong này tin tức bị rò rỉ quá đáng ngờ, có thể nào là triều đình cố ý muốn thương gân động cốt các thế lực trên giang hồ? Kích động đẫm máu tranh đấu!?

Xung Hư đạo trưởng cũng không quá ngu ngốc, ngay lập tức có thể nhìn ra được lỗ hỏng trong lời nói, tuy nhiên Xung Hư đạo trưởng vẫn là bị cảm tính che mờ đi một con mắt, phải nói đến thường ngày nghe được quá nhiều tin tức về Tiếu Diện Huyết Ma hành vi, đã là phần nào để Xung Hư đạo trưởng rất thưởng thức tên “quái nhân” này, chỉ mỗi việc cứu giúp rất nhiều người vô tội đồng thời chém giết các phương thế lực ác nhân, cũng là đủ để Xung Hư đạo trưởng trong lòng kính trọng, ngoại trừ tác phong cổ quái khó hiểu của hắn, còn lại vẫn rất được người đời tán thưởng.

Cho nên khi nghe đến tin tức, Xung Hư đạo trưởng thẳng thắn nhìn ngay vào vấn đề: đám người kia vì Tịch Tà Kiếm Phổ muốn truy sát Lâm Chấn Nam cả nhà ba người, Tiếu Diện Huyết Ma trước nay hành vi giết người đều là vì chướng mắt bọn người kia sát hại người vô tội, hai cái động cơ đối lập mâu thuẫn lẫn nhau đương nhiên phải dẫn đến một sống một chết không thôi.

Người công tâm ngay thẳng là nghĩ như vậy, tuy nhiên trong mắt đám người danh môn chính phái bị Tiếu Diện Huyết Ma cướp đoạt danh tiếng bấy lâu lại nghĩ theo chiều hướng khác, đây là một loại chính diện khiêu chiến trên đầu trên cổ bọn hắn không một chút khách khí.

Còn có cả các tổ chức lớn nhỏ khác trong mắt sự kiện này lại trở thành một cơ hội tốt để dồn Tiếu Diện Huyết Ma đi vào chỗ chết, miễn là thế lực cho dù là lớn là nhỏ, có ai chưa từng làm qua chuyện gì mờ ám xấu xa, giết người đốt nhà? Địa vị trên giang hồ cũng là từ thực lực cùng với hai bàn tay nhuốm máu mà thành.

Ngược lại Tiếu Diện Huyết Ma thì tốt, chỉ cần bị hắn cho vào tầm ngắm là loại người “ác nhân” thì kết cục y như rằng lại diệt phái, không chừa cho bất cứ kẻ nào một cơ hội giải thích, người như thế bọn hắn ai cũng muốn giết, huống hồ lúc này tự dưng từ trên rơi xuống cho bọn hắn một cái lý do “chính đáng” to đùng ngay trước mặt, nếu là không lợi dụng thì ai mà biết trong tương lai khi nào Tiếu Diện Huyết Ma ban đêm tự dưng đến nhà mình đốt nhà!?

Cho dù là nguyên nhân nào đi nữa, là ma đạo người hay là chính phái người, không thể nghi ngờ lần này chính là hiếm hoi duy nhất một lần để cho toàn bộ nhân sĩ trong giang hồ đoàn kết lại với nhau, có cùng chung một mục đích là muốn truy cùng diệt tận Tiết Diện Huyết Ma ma đầu!

- Đệ tử cũng là nghi ngờ như thế, nhưng là nếu triều đình cố ý làm vậy chẳng khác nào là tự tay mua dây buộc chân mình, khiến các phương thế lực trên giang hồ vốn dĩ đang chia rẽ lúc này lại đoàn kết lại với nhau... sư phụ, người nói có thể nào là Tiếu Diện Huyết Ma hắn chướng mắt đám người kia nên cố ý gom góp một lần đem chém giết!?

Huyền Minh không hổ là cánh tay đắc lực nhất của Xung Hư đạo trưởng, tâm trí vô cùng minh mẫn, tức khắc chỉ ra vấn đề bên trong không chỉ đơn giản như vậy, nhưng lời nói nói ra khỏi miệng cũng là triệt để khiến hắn tự mình há hốc mồm, nếu Tiếu Diện Huyết Ma thật sự là cố ý, như vậy không phải là quá điên cuồng đi!?

- Cũng có thể là như vậy, tên quái nhân này hành sự quá mức lỗ mãng, ài... ngươi tiếp tục bôn ba bên ngoài một phen, thay ta đi nghe ngóng tin tức, đồng thời nếu có thể không quá nguy hiểm cũng là nên giúp hắn che giấu đi tung tích, người như hắn trên đời nhiều thêm một người vẫn là có phúc đức cho thế gian...

- Sư phụ nói đúng, đệ tử đi ngay.

Huyền Minh nghe lời cũng là rất đồng ý với Xung Hư đạo trưởng, sau đó nhanh chóng cáo lui đi ra, tuy nhiên hắn lại không nghe được toàn bộ ẩn ý bên trong lời nói, Xung Hư đạo trưởng chính là nói về sự lỗ mãng nhưng lại quang minh chính đại của Tiếu Diện Huyết Ma, ngụ ý bên trong lời nói không phải là nhiều thêm một “người như hắn” hẳn đã là phúc đức cho thế gian, mà là bớt đi một ít những kẻ ngụy quân tử tham danh đoạt lợi chỉ biết ném đá giấu tay như là... Thiếu Lâm tự!?

Đương nhiên ẩn ý trong lời nói cho dù là ai thông minh đến thế nào chăng nữa không thể nghe ra được, bởi vì Xung Hư đạo trưởng chỉ muốn nói cho chính mình “có mắt như mù” tin tưởng mù quáng Thiếu Lâm tự bấy lâu nay.

- Nhật Nguyệt thần giáo tại sao gần đây lại không có động tĩnh gì? Đây là muốn chờ đợi chúng ta lại tiếp tục tự suy yếu lẫn nhau sao!? Ai...

Xung Hư đạo trưởng trong vòng một ngày tiếp nhận được hai cái tin tức động trời giật gân không kém, minh bạch giang hồ trong khoảng thời gian sắp tới lại đón nhận không ít bão tố, trong lòng cũng không khỏi cười khổ thở dài, Xung Hư đạo trưởng trước nay chỉ muốn an ổn phát triển môn phái, không can hệ đến thế sự bên ngoài, nào có ngờ lúc này Võ Đang phái cũng bị kéo vào vòng xoáy bên trong, cho dù Xung Hư đạo trưởng đạo hạnh có cao thâm đến đâu, cũng không khỏi lại “già thêm mười tuổi”.

.............

Lại một ngày đêm vô sự trôi qua, giang hồ trước nay chưa từng được yên tĩnh, mỗi giây mỗi phút trên giang hồ ở đâu đó đều là có người đang ngã xuống, có kẻ đang âm mưu, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa đối với Ngô Chính, trong khoảng thời gian này lại là ngắn ngủi hiếm có giây phút để hưởng thụ.

Đạo Giang thôn, bên trong một gian nhà cũ kỹ bên kia sân trống.

Một tên thanh niên y phục nhơ bẩn thấm đẫm mồ hồi đứng giữa trời nắng chang chang, hai tay nắm chặt nắm quyền nương theo tư thế chuẩn “karate” đang hồng hộc liên tiếp tấn công vào bao cát, người này chính là ngược đời đệ tử tuổi tác còn lớn hơn cả sư phụ của mình, Lâm Bình Chi.

- Này này, mạnh mẽ lên một chút, ngươi có phải là nam nhân hay không?

Một bên thanh niên Ngô Chính đang ngồi trên một chiếc ghế đung đưa bên trong chỗ mát, trên tay là chiếc quạt rơm không ngừng phe phẩy, khoái chí lười biếng hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi, lúc này ngẩng đầu nhìn lại thân ảnh Lâm Bình Chi đang phơi nắng “ẽo lả” tung quyền, tức khắc thần sắc trở nên bực bội quát to.

- Vâng, sư phụ.

Nói đến đã là mấy ngày thời gian trôi qua, sau khi ổn thỏa tang sự cho những huynh đệ không may ngã xuống, lúc này Ngô Chính cùng mấy trăm huynh đệ còn lại quyết định tạm trú đến nơi hẻo lánh ít người đi qua, không nghi ngờ Đạo Giang thôn bị bỏ hoang trước đây là nơi tốt nhất dừng chân, hơn nữa Ngô Chính cũng là rất hoài niệm “chốn cũ”, một công đôi việc lại một lần về lại nơi đây.

Đương nhiên Ngô Chính cũng không thể bỏ mặc thế sự trên giang hồ, mỗi ngày đều cho người dò la tin tức hết thảy các sự kiện diễn ra gần đây, trong đó ngoại trừ việc các thế lực liên minh truy sát hắn, cũng là có thông tin về Võ Đang phái bên trong phản đồ bị điều tra truy ra, toàn bộ bị đuổi cổ xuống núi vĩnh viễn không cho phép đặt chân đến Võ Đang sơn.

- Ngươi tại sao không dạy hắn võ công, suốt ngày bắt hắn đánh vào bao cát có được tác dụng gì?

Một bên Đông Phương Bạch cũng là ngồi trên chiếc ghế trông thấy Lâm Bình Chi đã trôi qua nhiều ngày bị Ngô Chính tàn nhẫn “hành hạ”, cũng là thắc mắc hiếu kỳ nhịn không được nghi vấn.

- Đây là một thế đánh trong một môn võ thuật được gọi là karate, tuy không giúp ích gì nhiều trong chiến đấu nhưng lại rất tốt để đánh vững căn cơ, lấy hắn một thân nữ tử ẽo lả tư thái, lại đã quen làm công tử phú tân, cho dù là vứt ra đó tuyệt thế công phu trước mặt, lấy hắn bản lĩnh hiện giờ cũng phát huy không nổi một phần mười uy lực, ta muốn là dạy ra một cái thành tựu không phải là một tên phế vật đệ tử, có nghe thấy hay không?

- Vâng, đệ tử nghe rõ.

Ngô Chính một bên nói thật lớn cố ý để lọt vào tai Lâm Bình Chi, bên trong dụng ý cũng chính là muốn kích động khơi dậy Lâm Bình Chi sĩ diện cùng với chiến ý, Lâm Bình Chi cũng không phải ngu ngốc đi chê tốt đòi xấu, đương nhiên hắn không muốn để Ngô Chính thất vọng về mình, lúc này hai con ngươi rừng rực như muốn bốc ra lửa, hung hăng phát tiết chà đạp tên “bao cát” đáng thương trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.