Vô Hạn Tương Lai

Chương 57: Phá cục! (ngũ)




- Mặc dù có dự đoán của Phong Thần bảng, khiến cho xác suất thành công của bố cục tăng cao, nhưng người giữ Phong Thần bảng thì không cách nào dự đoán được, nhân tâm lại càng khó lường, trong lúc này chỉ cần xảy ra một việc ngoài ý muốn cũng sẽ khiến cho toàn bộ bố cục sụp đổ, mà việc ngoài ý muốn này chính là Trần Hạo Thao... Ta đã có thể lập ra kế hoạch như thế này, vậy Trần Hạo Thao có mảnh Phong Thần bảng tự nhiên cũng có thể dự đoán được một số việc, dù sao hắn cũng có thể là người có Low Latent Inhibition, cho nên khi thời điểm tranh đoạt Phong Thần bảng cuối cùng đến, hắn nhất định sẽ tham dự, khi đó nhiệm vụ của ngươi chính là cầm chân hắn, chỉ cần trong thời gian mười phút, ta sẽ có thể cướp được Phong Thần bảng sau đó đến gặp ngươi.

Lăng Tân nói khẽ với Đạt Vân Hi. Đạt Vân Hi nhu thuận gật đầu, đối với phân phó này của Lăng Tân nàng cũng không hề có chút giận dỗi gì, bất quá lòng hiếu kỳ của nàng tựa hồ lại khá lớn, nàng mở miệng hỏi:

- Đúng rồi, tác dụng của Trương Hằng chỉ là ám sát bốn huynh đệ Lâm gia sao? Hôm qua ngươi lại liên lạc trên mạng với hắn làm gì nữa vậy?

- Đó là ta một bộ phận khác trong bố cục của ta, cần phải do Trương Hằng thu hút sự chú ý của cảnh sát mới có thể thành công... Đây chỉ là hoài nghi cùng suy đoán của cá nhân ta mà thôi, tạm thời vẫn không thể nói với ngươi...

Lăng Tân gật đầu nói. Đạt Vân Hi lại càng cảm thấy khó hiểu, nàng lại rất hiếu kỳ hỏi:

- Thế nhưng mà nam tử họ Lâm kia đã không có chuyện gì, còn cần dẫn dụ cảnh sát đến bắt hắn sao?

- Không phải nhằm vào nam tử họ Lâm, mà là nhằm vào bước thứ hai của bố cục... Đó ước chừng cũng chỉ là một suy đoán, không nhất định là sự thật, nhưng sau khi bỏ qua tất cả khả năng không thể xảy ra, khả năng duy nhất còn lại cho dù là nhỏ, cũng cần phải thử nghiệm một chút…

Nói đến đây, Lăng Tân phảng phất như cũng không có ý định tiếp tục nói nữa, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà bàn tay của hắn đã nắm lại thành nắm đấm thật nhanh.

( Những người chết trong lần đại loạn tại Thượng Hải này, ta còn quá yếu quá yếu, thật sự là không có lực lượng tới cứu các ngươi, ta sẽ không nói cái gì muốn trách thì trách người gây ra hỗn loạn, sự bất lực hiện tại của ta chính là bất lực, giống như lúc cô nhi viện phát sinh đại hỏa hoạn khi ta mười tuổi, giống như cái chết của Hứa đại thúc lúc ta còn bé, ta đã có quá nhiều lần bất lực... )

- Đây là một thế giới không có bất cứ kỳ tích nào, bất kỳ chuyện gì đều là từng bước hoàn thành, bất cứ chuyện gì cuối cùng đều đã sớm được quyết định cùng an bài, không có cái gọi là kỳ tích...

Lăng Tân tự thì thào với mình, hắn vừa nói vừa sờ lên ngực, sau đó mới tiếp tục nói ra:

- Cho nên muốn siêu thoát khỏi thế giới này... vậy thì nhất định phải trở nên mạnh mẽ, vô luận là lực lượng hay là tín niệm của ta, đều phải mạnh mẽ đến mức siêu thoát khỏi thế giới, khi đó ta mới có thể tạo ra kỳ tích, phá vỡ thế giới không tồn tại kỳ tích lạnh lẽo như băng này…

Đạt Vân Hi vốn đang định nói gì đó, nhưng sau khi nghe Lăng Tân nói, nàng cũng lập tức trở nên trầm mặc, chỉ an tĩnh lái xe, trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc trấn áp lại tất cả tư tưởng đang kích động trong lòng mình...

Thời gian đã dần tới mười giờ, tiểu đội của Hà Thiên Đạo đã nắm giữ toàn bộ hệ thống cảnh sát tại Thượng Hải, chia ra làm mấy hướng bắt đầu bắt các nhân vật trọng yếu, trong đó có toàn bộ thành viên ban giám đốc tập đoàn La thị, thậm chí ngay cả những quan viên chính phủ tại Thượng Hải cũng có rất nhiều người đã bị bắt, ngoài ra còn có những đầu lĩnh lớn nhỏ của nhân nghĩa bang, bởi vì tập đoàn La Thị lộng hành, nhân nghĩa bang có thể ngang nhiên buôn bán thuốc phiện, cho vay nặng lãi, tổ chức đường dây mua bán phụ nữ, thậm chí còn có buôn bán nội tạng… Trong mấy năm vừa qua, có xác rất nhiều trẻ em, thanh thiếu niên trôi dạt vào bờ biển, nội tạng trong cơ thể đều bị lấy mất, mà những bộ phận này đem bán trong chợ đen cho người có nhu cầu đem lại một số tiền rất lớn, có thể nói thành viên nhân nghĩa bang đã không còn chút lương tâm.

Tiểu tổ bí mật của Hà Thiên Đạo mấy năm nay thu được rất nhiều tin tức tình báo cụ thể, nếu như dựa vào đó mà xét xử, tất cả những tên đầu lĩnh nhân nghĩa bang đều đáng bị lăng trì, mà những kẻ này cũng biết điều chờ đợi khi bị bắt sẽ là cái gì, cho nên càng thêm bấu víu chặt vào tập đoàn La thị, dù sao đã đi vào con đường này, những kẻ xấu xa cặn bã trong nhân nghĩa bang đều luôn có phần cảnh giác, cho nên khi bốn huynh đệ Lâm gia phân phát súng ống, những tên đầu lĩnh này đã mơ hồ có một chút lo lắng, cho tới hôm nay khi toàn bộ hệ thống cảnh sát Thượng Hải đại biến, bọn hắn lập tức đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, sau đó bốn huynh đệ Lâm gia hành tung không rõ, đại bộ phận đầu lĩnh lập tức đều đã hiểu ra... Trung ương chính phủ bắt đầu xử lý tập đoàn La Thị rồi!

Dù sao cũng là chết, theo tội trạng của bọn hắn, bị bắt căn bản không thể nào sống sót, vô luận lấy bao nhiêu tiền đi đút lót đều khó có khả năng, trái phải đường nào cũng là cái chết, chẳng thà điên cuồng một lần cuối cùng, nếu như vận khí tốt, khiến cho toàn bộ Thượng Hải rối loạn, nói không chừng bọn hắn có thể nhờ dịp hỗn loạn trốn thoát. Mang theo ý nghĩ như vậy, khi số lượng lớn cảnh sát tiến vào mấy khu vực địa bàn do nhân nghĩa bang chiếm cứ, những tên có súng ống lập tức đã bắt đầu xạ kích, chẳng những bắn về phía cảnh sát, ngay cả rất nhiều người đang đi gần đó cũng đều bị liên quan, khi tiếng súng đầu tiên vang lên, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, trong khu vực này đã chết trên trăm người, thậm chí số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên...

Sau đó khi hơn hai mươi lính đánh thuê bắt đầu công kích nhân nghĩa bang, lập tức bộc phát hai bên bắn giết lẫn nhau tại khu vực đông dân cư, số người bị liên lụy mà tử vong liên tục nhảy vọt, mấy trăm, hơn một ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn đã nằm trong vũng máu, mà đám cảnh sát xưa nay chưa từng thấy hỗn loạn chết chóc nhiều như vậy lập tức bắt đầu sợ hãi..., bọn hắn trước đến giờ sao có khả năng thấy được tình huống như vậy? Bình thường đều chỉ bắt những tên trộm, truy bắt những kẻ côn đồ, cho dù là tổ trọng án đi nữa cũng không quá đáng chỉ là bắt một vài tên tội phạm giết người, hoặc là thành viên tổ chức buôn lậu quốc tế, nhưng những kẻ đó sao có thể có súng? Mà nếu có người có thì cũng được bao nhiêu? Hiện tại chỉ trong nhân nghĩa bang đã có hơn trăm khẩu, ngoại trừ một ít súng ống tự chế, thậm chí còn có súng lục cùng súng trường quân dụng chính quy, chỉ xét về mặt hỏa lực mà nói, phe cảnh sát dĩ nhiên là không bằng.

Kỳ thật chỉ cần bất kỳ một người nào cầm súng tiểu liên đi đến những khu vực đông đúc náo nhiệt, cứ như vậy nã súng vào đám đông, tối đa trong mấy phút đồng hồ đã có thể giết chết hơn trăm người, huống chi là tình huống các phe giao chiến bằng súng đạn kịch liệt như vậy, hơn nữa còn là đồng thời phát sinh tại rất nhiều khu vực quảng trường đông đúc trên phạm vi toàn bộ Thượng Hải, có thể hình dung được sẽ chết bao nhiêu người. Toàn bộ Thượng Hải thật sự đã trở nên đại hỗn loạn...

- Hà Thiên Đạo! Lần này lớn chuyện rồi! Lúc trước ta đã nói, hành động một cách từ từ thôi, tốt nhất là dùng bộ đội đặc chủng tinh nhuệ tiến hành bí mật bắt giữ, như hiện tại, ngươi có biết đã chết mất bao nhiêu người rồi không? Mẹ nó, ngươi có lời nào để nói thì nói ra xem!

Bên ngoài một chiếc xe cảnh sát, một người trung niên sắc mặt đỏ gay, hắn giận dữ nắm chặt cổ áo Hà Thiên Đạo, vừa chất vấn vừa lôi kéo cổ áo của hắn không ngừng run rẩy, chuyện lần này thật đúng là chuyện lớn rồi, vô luận như thế nào cũng không cách nào che dấu được tin tức, chẳng những nước ngoài khẳng định sẽ chú ý, các tỉnh thành còn lại của Trung Quốc cũng sẽ tuyệt đối không yên, đáng sợ hơn chính là một số tổ chức khủng bố ở gần biên giới... Có trời mới biết sự tình hỗn loạn lần này tại Thượng Hải sẽ tiếp tục dẫn phát ra những tình huống như thế nào nữa...

-Bí mật bắt giữ? Ngươi cho rằng phái ra bộ đội đặc chủng có thể tiến hành bí mật bắt những nhân vật trọng yếu sao? Hẳn là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu thì đúng hơn...

Hà Thiên Đạo sắc mặt không hề thay đổi, trên tay hắn còn cầm một cái đùi gà, vừa ăn vừa nói.

- Tại sao lại nhất định tới bao nhiêu chết bấy nhiêu? Vậy ngươi cảm thấy tình huống như thế nào là tốt? Cho dù là tạm thời nhẫn nhịn bỏ qua tập đoàn La thị, cũng tốt hơn rất nhiều so với tình huống hiện tại đã chết hơn ngàn người dân thường. Đây quả thực là còn đáng sợ hơn so với khủng bố, mẹ nó, ngươi còn ăn uống cái gì! Chẳng lẽ ngươi không có chút nhân tính nào sao? Nhìn xem hiện tại đã chết biết bao nhiêu người a!

Nam tử trung niên nghe thấy những lời lạnh nhạt của Hà Thiên Đạo, hắn liền giống như nổi cơn tam bành, lôi cổ Hà Thiên Đạo về phía trước, tay kia thì hướng về phía chiếc đùi gà, dường như định dẹp bỏ những đồ ăn của Hà Thiên Đạo. Nhưng mà trong khoảnh khắc khi hắn vừa hành động, ánh mắt Hà Thiên Đạo đột nhiên trở nên sắc sảo, cũng không biết hắn đã làm gì, người xung quanh chỉ nghe thấy một tiếng BA~ giòn vang, tiếp đó một cơn gió mạnh chợt thổi, đến khi những người xung quanh mở mắt ra nhìn sang, nam tử trung niên đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết là hôn mê hay đã chết.

- Không có mệnh lệnh, ta không có nghĩa vụ phải chịu công kích của ngươi... Trí tuệ của người bình thường, ngươi vẫn thật sự chưa hiểu sao? Đám lãnh đạo cao tầng, điều bọn họ thật sự muốn là tiêu diệt tập đoàn La thị? Không, điều bọn hắn muốn chính là...

Hà Thiên Đạo nói mấy câu xong, ánh mắt hắn lại lần nữa trở nên mặc kệ hết thảy, không để ý tới ánh mắt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi của mấy kẻ đang đứng phía sau, hắn chỉ cắn một cái đùi gà nói:

- Đến bến cảng, dựa theo địa điểm được cung cấp lúc trước từ cuộc điện thoại bí ẩn kia, mặt khác ra lệnh cho bộ đội cảnh sát vũ trang bắt đầu trấn áp tất cả thành viên nhân nghĩa bang, trực tiếp bắn hạ người nào cầm súng, không cần nộp vũ khí đầu hàng nữa... Mặt khác tất cả thành viên phòng số chín phân bố ra toàn bộ Thượng Hải, sau khi hành động trấn áp nhân nghĩa bang kết thúc, một khi phát hiện nổ súng, nổ bom, hoặc là tình huống kỳ lạ nào khác, ví dụ như liên hoàn tông xe, đại hỏa hoạn… tất cả đều phải lập tức báo cáo...

Nói xong, hắn trực tiếp ngồi vào trong xe cảnh sát.

- Đã khai mạc rồi, đại thời đại sắp đến... Thanh âm trong đầu ta, rốt cuộc ngươi muốn thứ gì? Ngươi rốt cuộc muốn ta lấy thứ gì cho ngươi? Còn có... Ngươi là ai?

Khi Hà Thiên Đạo cùng một số thành viên tiểu đội hành động bí mật, cộng với rất nhiều quân đội cảnh sát vũ trang hướng về phía bến cảng, giờ phút này ba huynh đệ Lâm gia di nhiên nắm được thế cục toàn bộ Thượng Hải, quả nhiên đã xảy ra đại loạn như đoán trước, đại lượng cảnh sát bị hấp dẫn lực chú ý, tính cả quân đội tiến vào Thượng Hải cũng đều không có tinh lực đuổi bắt bọn hắn, chỉ cần có thể thuận lợi đến được bến cảng, khi đó nhất định có thể chạy thoát khỏi Thượng Hải. Chỉ cần cảnh sát không biết hành tung hiện tại của bọn hắn là được...

- Lão tứ, ngươi không sao chứ? Nãy giờ ngươi không nói câu nào chỉ ngồi một chỗ buồn bực hút thuốc liên tục.

Lão đại là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, hắn ân cần hỏi lão Tứ, mà lão Tứ lại chỉ trầm thấp đáp một tiếng, dường như tâm tình đang rất phiền muộn, lão đại thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ có thể thở dài, sau một lúc mới mở miệng nói:

- Các huynh đệ, chỉ cần gắng gượng qua cửa ải này, sau khi ra đến nước ngoài trời đất rộng lớn còn không phải do chúng ta tự do tung hoành? Khoản tiền lớn La Phú Nhân dự trữ đủ để cho chúng ta sống giàu sang quyền quý cả đời như hoàng đế, so với những tỉ phú dầu mỏ còn sung sướng hơn gấp trăm lần, vạn lần... Cho nên ngàn vạn lần không nên nản chí, ra đến nước ngoài, mỹ nữ, tiền tài, muốn cái gì sẽ có cái đó!

Vừa dứt lời, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, một chiếc xe chở vệ sĩ hộ tống đã bị lật tung, không đợi mấy người nam tử họ Lâm phục hồi lại tinh thần, BANG một tiếng, một mũi tên đã xuyên một nửa vào nóc chiếc xe bọn hắn đang ngồi, mặc dù không hoàn toàn xuyên thấu, nhưng uy lực vô cùng của mũi tên đã xuyên qua nóc xe làm bằng hợp kim siêu cao cấp, hàn quang lóe lên khiến cho những người ngồi trong xe run lên sợ hãi... Đúng vậy, Trương Hằng đã bắt đầu công kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.