[Vô Hạn Lưu] Thế Giới Ngoài Và Trong

Chương 32: Chương 32





Sương máu đã dày đặc đến mức bọn họ không còn thấy rõ cảnh vật chung quanh, ngay cả mở mắt ra cũng cảm nhận được chúng nó tựa hồ muốn chui vào trong mắt.Không cần phải nói, tất cả họ đều nhắm mắt lại, mò mẫm dọc theo lan can, từng chút đi lên lầu.Kỳ thật bọn họ có mở mắt cũng vô dụng, trời đã tối đen, tất cả đèn trong hành lang bị hủy hết, dù có mở mắt cũng không nhìn thấy gì.Mà ngày thường hành lang này vô cùng phổ thông, hôm nay lại như đặc biệt dài đằng đẵng, dù đi như thế nào cũng không sờ đến chỗ rẽ.Đầu kia, ông cụ non cùng sư muội của cậu ta đi tới một góc trong thành phó.Đây là “viện thú y Lan Chi Ngọc”.“Đi thôi, cái thứ ba.” Lâm đại sư không cách nào đối kháng chính diện với Lan Chi Ngọc sắp sống lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp ra tay từ chỗ khác, chẳng hạn như -- hủy một bộ phận trận pháp của nó.Hiện tại, Lan Chi Ngọc phỏng chừng đã phản ứng lại, các cư dân phụ cận thay đổi phương hướng, đang cuồn cuộn không ngừng chạy về nơi của bọn họ.

Nụ cười trên mặt bọn họ dần dần cứng ngắc, sắc mặt trắng xanh, làn da khô quắt lại.Mà theo làn da dần dần khô quắt trên người bọn họ, sương máu chung quanh bọn họ càng thêm nồng nặc.Cũng may bai người mang theo hai cỗ cương thi, luyện thành nhiều năm, lực sát thương đương nhiên không phải thứ mà nhóm cư dân kỳ quái này có thể so sánh.


Dưới sự bảo vệ của hai cương thi, hai người tiến vào viện thú y Lan Chi Ngọc.Trong viện thú y cũng không khá hơn chút nào, tất cả động vật đều bị hút cạn máu thịt, trong lồ ng chỉ còn lại bộ xương trắng hếu.“Sư huynh, muội...!muội đã sớm muốn hỏi huynh rồi.” Lý sư muội đột nhiên hỏi, “Thứ huynh cho bọn họ, thật sự là bùa chống cự sao?”“Muội có ý gì?”“Muội có ý gì ? Sư huynh hẳn rõ ràng.” Lý sư muội nói, "Huynh đang thật sự phá giải trận pháp này sao? Sao muội lại thấy những trận pháp này quen mắt như thế?”Tại sao rõ ràng những chú bác khác đã nói họ có thể rời núi, mà anh lại không cho? Anh nói mình có thể giải quyết, lại chỉ mang theo muội và hai cỗ Phi Cương? Lý sư muội không tránh né, nhìn thẳng Lâm sư huynh, “Đơn giản là huynh cho rằng muội vẫn còn là sư muội không tinh trận pháp kia đúng không?”“Hơn ba mươi năm trước, huynh đột nhiên quay trở lại trong thôn, thương tâm như đã chết, sau đó tu thân dưỡng tính, chuyên tâm tu luyện, chú bác đều cho rằng huynh đổi tính rồi, nhưng huynh là vì ai mà đổi tính? Nhiều năm qua huynh vẫn luôn nghiên cứu thứ gì?”“Mặc dù muội không tinh thông một ít thuật pháp, nhưng muội vẫn có thể nhìn ra, đây không phải đang phá giải đại trận, huynh rõ ràng đang thả nó ra!”Mỗi một câu nói đều khiến vẻ mặt thiếu niên âm u đi một phần, giờ phút này, cậu ta đâu còn thần sắc thương xót như lúc mới tới.


Trong viện thú y, ánh đèn lờ mờ chiếu vào mặt cậu ta tối tăm không rõ.Lý sư muội đau khổ nói: “Huynh đây là vi phạm tổ huấn! Tổ sư gia sẽ không tha thứ cho huynh!”“Chỉ cần cô ta có thể sống lại.

Chúng ta có thể đồng thọ cùng trời, ta cần ai tha thứ?”Lâm đại sư đã khôi phục bình tĩnh, “Vốn định giữ ngươi đến cuối cùng, để ngươi yên tĩnh mà đi, hiện tại xem ra...!không thể giữ ngươi rồi.”Giờ phút này, ba người còn đang lần mò lên lầu, bọn họ đã đi rất lâu thật lâu cũng không sờ được chỗ rẽ của lan can.Cả bọn không thể không nảy sinh một câu hỏi: Bọn họ...!thật sự đang lên lầu sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.