[Vô Hạn Lưu] Thế Giới Ngoài Và Trong

Chương 11: Chương 11





Trong cái rủi có cái may, trên xe buýt không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chiếc xe này càng chạy về phía trước thì nội thất bên trong càng lúc càng mới mẻ, khi xe chạy đến đích, mọi người bước xuống liền thấy chiếc xe đã có một diện mạo khác, bề ngoài nhìn qua chẳng khác gì một chiếc xe buýt thông thường.Rõ ràng lúc lên tàu điện ngầm đã là đêm khuya, nhưng hiện tại mặt trời vẫn chưa xuất hiện, bên ngoài cửa sổ là thành phố về đêm, ánh đèn lờ mờ."Xuống xe đi." Người lái xe khàn khàn nói.Cửa sau từ từ mở ra.Lục Ngôn Lễ đi ở giữa bước xuống xe, mãi đến khi chân chạm lên mặt đất, hắn mới có cảm giác mình thật sự đã trốn thoát khỏi không gian xa lạ đó.Những người khác cũng thế, đầu tiên là cảm thấy may mắn vì bản thân vất vả lắm mới sống sót được, nhưng khi nhìn thấy chỉ còn lại mấy người, bọn họ ít nhiều cũng sinh ra chút cảm giác buồn man mác.Ban đầu có tổng cộng mười bốn người tiến vào thế giới đó, hiện tại chỉ còn lại sáu người, nhưng nhiệm vụ thật sự của họ vẫn chưa bắt đầu...Hạ Lâu hít sâu vài hơi giúp bản thân tỉnh táo lại.Nhiệm vụ này nhất định cực kỳ nguy hiểm! Anh ta phải sống.Anh ta bí mật nhìn thoáng qua Lục Ngôn Lễ, người đàn ông từ trước đến nay luôn hành động ngu xuẩn, mang theo ảo tưởng ngây thơ không thực tế.

Hắn thật sự vô hại như vẻ bề ngoài sao? Hắn sống sót đến tột cùng là bởi vì may mắn, được nhiệm vụ bảo vệ hay là do nguyên nhân nào khác?Không đợi bọn họ mở miệng, Lục Ngôn Lễ nhận ra nơi họ xuống, chủ động nói: "Cảm ơn các anh rất nhiều, mọi người đã bận rộn cả buổi tối, nếu như không ngại có muốn đến nhà tôi nghỉ ngơi không? Tôi nhất định sẽ đối đãi mọi người thật tốt.


”Nói xong, hắn lại bổ sung thêm: "Nhà tôi có ba phòng, nằm chen chúc nhau vẫn có thể ngủ được.

Dù sao mọi người thế này đi khách sạn cũng không tiện lắm..."Bước ra từ trong màn sương máu, trên người bọn họ đều dính một lớp huyết tương mỏng, để như vậy đi khách sạn nói không chừng sẽ bị nhân viên phục vụ báo cảnh sát.Đám người Hạ Lâu vốn định cũng đến nhà Lục Ngôn Lễ, nào có đạo lý cự tuyệt? Ngay cả từ chối lấy lệ cũng không có, bọn họ đồng ý ngay lập tức.Nơi bọn họ xuống xe là một quảng trường, đêm đã khuya, bên trong và bên ngoài quảng trường chỉ có ánh đèn mờ nhạt.

Đêm gần vào thu, gió hơi chớm lạnh, mọi người bước nhanh hơn.Lục Ngôn Lễ chủ động đi trước, vừa đi vừa nói: "Lúc trước luôn bị cắt ngang, bây giờ tôi sẽ kể cho xong chuyện về người hàng xóm của mình.

Hàng xóm trên lầu của tôi..."Mọi người cố gắng tìm trọng điểm từ trong những lời nói nhảm nhí dong dài của Lục Ngôn Lễ.Trên lầu hắn vừa có một hộ hàng xóm mới chuyển tới, chưa từng gặp mặt, hắn sang gõ cửa làm quen đối phương cũng không mở cửa.


Thế nhưng Lục Ngôn Lễ xác định đối phương có ở nhà, mỗi đêm đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc truyền đến từ nhà kia, cùng với đó là từng tiếng băm thịt lặp đi lặp lại, ầm ĩ đến mức Lục Ngôn Lễ không thể ngủ ngon giấc.Lúc đầu hắn chỉ cho rằng hàng xóm thích ăn thịt, mua thịt sống về sơ chế, về sau càng nghĩ càng thấy không phù hợp, loại thịt sống nào có thể chảy nhiều máu như vậy? Nếu là động vật sống, tại sao hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng động vật kêu?Sau khi thương lượng với vài người hàng xóm khác, hắn bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ, quyết định báo cảnh sát.

Nhưng quỷ dị chính là sau khi cảnh sát tới cửa cũng không tra được gì, trong nhà đối phương sạch sẽ, ngoại trừ trong tủ lạnh có một ít nhân thịt gói sủi cảo, còn máu hay xác chết bọn họ tưởng tượng...!đều không có gì cả.Trước mặt cảnh sát, tên hàng xóm nói mình chỉ muốn ăn sủi cảo nhưng ban ngày phải đi làm, chỉ có buổi tối mới có thời gian bằm thịt làm nhân, không ngờ lại gây hiểu lầm.Cảnh sát cũng đã tiến hành xét nghiệm vết máu, kết quả cho thấy ngôi nhà hoàn toàn sạch sẽ.Có vẻ như thực sự chỉ là một hiểu lầm.Hàng xóm kia đeo khẩu trang, người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, thấy thấy độ anh ta đối mặt với cảnh sát rất tốt nên nghĩ mình thực sự đã hiểu lầm.

Sau khi cảnh sát rời đi, bọn họ chủ động xin lỗi và mời anh ta ăn tối, kết quả tên hàng xóm đã tàn nhẫn đuổi họ ra khỏi cửa.Lục Ngôn Lễ run rẩy: "Người kia...!Anh ta đeo khẩu trang, trước khi ra khỏi cửa, anh ta gọi tôi một tiếng, sau đó..."Sau đó anh ta tháo khẩu trang, dưới khẩu trang, là..."Thì sao?" Tên tóc vàng truy hỏi.Lục Ngôn Lễ hơi hoảng hốt, lắc đầu: "Tôi không nhớ ra.”Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến tòa nhà chung cư nơi Lục Ngôn Lễ sống, dọc đường đi mọi người bị câu chuyện của Lục Ngôn Lễ thu hút sự chú ý nên không phát hiện, cái bóng của bọn họ có gì đó không đúng.Đèn đường ảm đạm, bóng của bọn họ cũng mờ ảo không kém, mái tóc của Lê Phương Uyển rõ ràng chỉ dài đến ngang vai, nhưng cô ta nằm trên lưng Lê Phương Chỉ, mà thứ xuất hiện lại là cái bóng của một người phụ nữ tóc dài đến eo.Gió thổi qua, mái tóc dài của chiếc bóng tung bay, chậm rãi hòa vào cái bóng của tòa nhà."Đến rồi, tôi ở chỗ này."Bước ra khỏi thang máy, Lục Ngôn Lễ nhiệt tình đi tới trước một cánh cửa, móc chìa khóa mở cửa ra.Hạ Lâu quay đầu nhìn số nhà, 304.Điều này có nghĩa tên hàng xóm trên lầu hắn sống trong phòng số 404.Trong phim kinh dị, số 4 đồng âm với tử, thường được dùng như một tên gọi kh ủng bố, chẳng hạn như biển số xe, số điện thoại di động, Hạ Lâu cũng không cảm thấy kỳ lạ, anh ta đứng ở cửa, nhanh chóng quan sát đồ đạc trong phòng.Căn nhà rất lớn và khá trống trải, trông giống như nơi ở của đàn ông độc thân bình thường.


Lê Phương Chỉ nhìn đồng hồ, bây giờ là 11:52.Cuối cùng họ cũng đã đến được địa điểm trước thời gian yêu cầu của nhiệm vụ.Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không ai trong số họ biết cả.Lục Ngôn Lễ cũng nhìn đồng hồ, thốt lên một câu: "Đã trễ như vậy chắc tất cả mọi người đều mệt rồi.

Nhà tôi có hai phòng tắm, chúng ta thảo luận về thứ tự đi tắm nhé? Nhân tiện, mọi người có quần áo không?”Mọi người hai mặt nhìn nhau.Thấy vậy, Lục Ngôn Lễ nói: "Nếu không ngại, mọi người mặc quần áo của tôi? Có điều..." Ánh mắt hắn nhìn hai chị em họ Lê với vẻ xin lỗi.Lê Phương Chỉ nói: "Có bộ đồ ngủ sạch sẽ nào không? Ngày mai tôi có thể đi mua.”Đã đến đích, giọng điệu của cô ta lại khôi phục vẻ lạnh như băng lúc trước.Biểu hiện trước đây của Lục Ngôn Lễ xác thực đã khiến cho họ hạ thấp cảnh giác, nhưng cũng làm cho bọn họ không tự chủ được coi thường đối phương.

Lục Ngôn Lễ bây giờ trong mắt bọn họ bất quá chỉ có tác dụng cung cấp tin tức.

Nhiệm vụ yêu cầu họ ở lại đầy đủ một tuần, để hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm ngặt, tốt nhất bọn họ không nên đi ra ngoài, nhưng không nhất thiết sẽ không có sơ hở để lợi dụng.Lục Ngôn Lễ vui vẻ bước vào phòng: "Tôi tìm một chút, hẳn là có.


”Hắn vẫn đội nón và mang khẩu trang như cũ, dưới bóng tối của vành nón, ánh mắt hắn không buồn không vui, ngược lại không hiểu sao có chút mỉa mai.Lục Ngôn Lễ lấy mấy bộ quần áo mới sạch sẽ đi ra ngoài.Lê Phương Chỉ đã đặt chị gái lên sofa, cô ta nhận lấy quần áo, hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua những người khác ngoại trừ Hạ Lâu: "Bọn tôi đi trước.

”Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng chặt thịt cực kỳ vang dội, trong màn đêm yên tĩnh bèn hết sức rõ ràng.Tiếng chặt thịt kia rất lớn, khiến cho người khác hoài nghi liệu có phải hắn ta tính chặt luôn cả cái thớt hay không đây.Mọi người có mặt ở đó đều không tự chủ được mà nhìn lên, ý đồ nhìn xuyên qua trần nhà để thấy rõ trên lầu đang làm gì.

Cùng lúc đó, mùi máu tanh nồng nặc từ ngoài cửa sổ bay vào.Lục Ngôn Lễ đưa tay chỉ chỉ trên lầu, ý tứ bất đắc dĩ trong mắt rất rõ ràng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.