Vô Hạn Khủng Bố

Chương 35: Cuốn sách của người chết




Đó là lần đầu tiên mọi người tiến vào hầm mộ, mọi người nhao nhao tranh nhau chạy, bọn Trịnh Xá bị đám đông chèn ra khắp bốn phía, đến khi mọi người bình tĩnh lại thì chỉ còn Trịnh Xá, Zero, Trương Kiệt, TRương Hằng, Tề Đằng Nhất, Tần Chuế Ngọc, tổng cộng 6 người còn ở chung một chỗ, những người khác lạc khắp nơi trong hầm mộ.   

Cả hầm mộ tối mò, sặc mùi hôi thối ẩm mốc, Trương Hằng khi đi xuống còn kịp giật lấy một cây đuốc, nếu không thì cũng chỉ đành lần mò, còn may là mọi người tập trung an toàn vào một chỗ.Tần Chuế Ngọc lầm bầm:

- Ọe, khó ngửi quá, còn tởm hơn hồi trước đi quay phim ở miếu cổ.

Đám đàn ông không thèm chú ý gì, Zero bỗng hỏi:

- Trịnh Xá, lúc nãy cậu thấy đội kia chưa, có mấy người?

Trịnh Xá cười khổ nói:

- Nhìn không rõ lắm, lúc ấy xa quá, trời lại tối, nhưng có thể xác định đội phương rất mạnh, từ xa như vậy ném một hòn đá lại, bị tôi dùng dao đỡ được.

Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, trên hổ khẩu xuất hiện một vết nứt, trong có vẻ không sao, nhưng với những ai biết rõ Trịnh Xá được cường hóa ra sao đều biết, muốn là hổ khẩu của hắn bị rách ra thì lực đạo khủng bố đến mức nào. Nên biết dù dùng tay không đỡ đạn Trịnh Xá cũng không bị rách hổ khẩu, lập tức mặt Trương Kiệt và Zero trắng nhợt ra.Trịnh Xá lắc lắc đầu nói:

- Tôi không nghĩ là hòn đá do bọn họ ném ra, nếu muốn làm vậy phải có sức mạnh gấp 10 lần người thường và độ chính xác của Zero…có lẽ là kỹ năng ma pháp hoặc vũ khí nào đó. Có điều tôi không biết loại vũ khí nào có thể bắn ra đá như thế.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, phía trước bỗng vang lên tiếng hô hét kinh hoàng, mọi người vội vàng rút sung, Trịnh Xá, Trương Kiệt,Zero, Tề Đằng Nhất đều nạp đạn bạc vào sung, Tương hằng và Tần Chuế Ngọc bám sát bọn họ, tất cả cùng chạy về phía có tiếng kêu.

Lúc đó, cách Hamunaptra khoảng 1 cây số hơn, trên một gò cát nhỏ có 11 người cả nam lẫn nữ đang đứng, trong đó có mấy người mặc áo dài bằng lụa như dân sa mạc, số còn lại mặc áo choàng như các tăng lữ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

- Sa mạc tuyệt vời, tuy không được như Biển Chết nhưngđược chạm vào cát cũng đủ hạnh phúc rồi…ha ha ha..dẹp cái vụ biển sâu đi, còn con Bạch tuộc chết tiệt đó nữa.

Một gã đàn ông to lơn, cơ bắp cuồn cuộn khoái trá cười, trước mặt gã cơ bắp, một chú tiểu thanh tú nhẹ giọng hỏi:

- Imani, cường hóa Hulk 80% cảm giác ra sao? Tuy chỉ là loại cường hóa cấp B rẻ nhất nhứng rất phù hợp với việc cách chiến đấu của cậu phải không? Lúc nãy ném khối đá đó có trúng không?

Gã cơ bắp cười ầm lên:

- Quả là tuyệt, sức mạnh này chỉ có thể gọi là khủng khiếp, lần này giết them mấy người, về cường hóa them phản xạ thần kinh thì dù gặp Alien biến dị tôi cũng không sợ.

Tiểu hòa thượng cười nhẹ, nhìn về phía Hamunaptra một cách lạnh lung nói:

- Cẩn thận người vừa nãy, hòn đá lúc nãy lực đạo đủ, lại có Lamas dùng ý niệm khống chế tuyệt không thể chống đỡ, nhưng tay lúc nãy lại đỡ được, khi rơi xuống chỉ trong vòng 0,2 giây thực hiện động tác phòng thủ, có lẽ hắn là người mạnh nhất trong đội đối phương. Nếu trong đội đó có hai ba người như vậy thì chúng ta nên làm theo thường lệ, cách xa bọn họ đến khi hết phim. Sinai, ba người mới ra sao?

Một mỹ nữ da trắng mặc đồ ấn độ đứng bên cạnh cung kính nói:

- Đội trưởng, đã thôi mien, Aladas đang kiểm tra.

Tiểu hòa thượng nhìn về phía sau, tại đó có một người đàn ông da trắng, tóc vàng, mặc đồ bác sĩ đang kiểm tra hai nam một nữ, mấy phút sau mới nói:

- Đội trưởng, không ổn, người mới lần này tệ quá, chỉ có một người có não phát triển đôi chút, tại hiện thật có lẽ làm việc văn phòng.

Tiểu hòa thượng quay lại nhìn về phía Hamunaptra nói:

- Như vậy thì khi về Chủ thần không gian giải trừ thôi mien cho hắn, nếu vô dụng thì cùng hai người kia làm thức ăn cho thú cưng của chúng ta, nó cũng sắp lên cấp rồi.

Mỹ nữ Sinai cung kính hỏi:

- Đội trưởng, bây giờ chúng ta làm gì, vào hầm một giao chiến với họ hay tiến hành tiếp xúc sơ bộ?

Tiểu hòa thượng nghĩ một lúc nói:

- Khỏi cần, Đội Trung châu là đội mới, thật lực ra sao không rõ rang, mà bọn họ cũng không biết thông lệ khi đoàn chiến, đến tiếp xúc có thể bị tấn công. Mà hình như Boss vừa xuất hiện, chúng ta đến Cairo chờ ở đó, hoặc tiếp xúc đàm phán hoặc tiêu diệt bọn họ.

Bọn Trịnh Xá lúc ấy đang chạy sâu vào hầm mộ, từ lúc nghe tiếng kêu cứu, họ nghe tấy tiếng xào xạc vang lên khắp bốn phái, mỗi lúc một rõ rang. Mọi người vừa qua góc ngoặt, chợt thấy O"Conneil, Carnahall và mấy tay người Mỹ đang cắm đầu chạy về phía họ, O"Conneil vừa chạy vừa kêu ầm ỹ:

- Chạy mau, đằng sau rất nhiều….

Rất nhiều? Rất nhiều cái gì? Bọn Trịnh Xá chỉ nhìn một cái là khỏi cần hỏi nữa, đằng sau bọn họ là vô số bọ ăn thịt, một người hướng đạo bản xứ chạy sau cùng vấp ngã, chỉ vài giây đã bị bao phủ bởi bọ, khi xuất hiện trở lại đã là một bộ xương khô. Sáu người Trịnh Xá lập tức theo bước đám O"Conneil, cắm cổ chạy, cách chết của bộ xương lúc nãy khiến ai nấy đều cực kỳ xúc động, chết kiểu ấy thì xin cảm ơn, em chã.

Trịnh Xá, Zero, Trương Kiệt ba người chạy như gió, chỉ mấy giây đã vượt qua bọn O"
Conneil, bỗng phốc một tiếng, phía sau có người ngã, nữ diễn viên vấp ngã lăn quay, đám bọ chỉ còn cách khoảng 1-2m thôi.

- Mấy người mau chạy!

Trịnh Xá gấp đến nỗi hai mắt đỏ lên, đội của họ cứ chết một người thì âm một điểm, lúc này đã âm 2000 điểm, chịu không nổi tổn thất nữa, thấy Tần Chuế NGọc sắp toi mạng, hắn không nghĩ được gì nữa, cố sống cố chết chạy lại. Hắn xốc ngang eo cô nàng, nhún một cái nhảy lên hết sức, một tay cắm ngập vào kẽ hở trên trần, cả hai người treo lủng lẳng trên đó, đàn bọ chạy ngang qua bên dưới đầu Tần Chuế Ngọc chỉ cách vài milimet. Lập tức cả lăng một vang lên tiếng phụ nữ gào rú thê thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.