Vô Độ Nuông Chiều

Chương 43: Bất Thường




- --

Sau một vài phút trôi qua, Mộng Lâm động đậy, đẩy tay ai đó ra ngồi dậy, mặt cô rất nghiêm chỉnh nói:

" Tôi sẽ không theo anh về.."

- " Em nói lại lần nữa xem.."

- -

" Buổi tối đó tôi đã quay về.. tôi thấy anh và...."

Nói tới đây cô không nói tiếp được nữa, ánh mắt nhìn hắn rưng rưng. Nét mặt cô buồn bã chen tí tức giận. Nhất Vương ngồi phía trước thấy cảnh tượng này lắc đầu nhẹ.

" Xem ra thiếu gia nhà ta EQ hơi thấp rồi, trước việc này lại không biết cách giải thích, mình phải hỗ trợ một phen... Lấy công chuộc tội mới được "

Hắn chen vào không gian đang tĩnh lặng kia, cất giọng nói vài lời:

" Lưu tiểu thư, người phụ nữ đó do chúng tôi đưa đến, nhưng đã bị Thiếu gia ném ra ngoài không thương tiếc rồi. Nhị Vương cũng đã bị thiếu gia ném ra ngoài đảo hoang sám hối..."

Nói tới đây thấy Phương Vỹ không có ý kiến gì hắn bèn bạo gan nói thêm vào:" Thiếu gia đối với cô như thế nào, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu lòng ngài sao..."

- --

Đột nhiên vang lên tiếng nói đầy uy lực:

" Im miệng...!!! Chuyện này anh không nên nhiều lời..."

Nhất Vương nghe xong đành cúi đầu ra vẻ nhận lỗi, quay nhanh về hướng ngồi tiếp tục quan sát đường đi. Trong lòng hắn cũng nói thầm:

" Giúp cậu, cậu không biết ơn, mà còn ra vẻ thanh cao quát tôi, haizzz Thiếu gia ơi là thiếu gia, tâm tư cậu ai cũng thấy vậy mà cậu lại không nhận ra ư..."

- -

Mộng Lâm sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Cô không hỏi Phương Vỹ là có đúng vậy không. Đột nhiên cô nhìn hắn cười tươi như hoa. Con người này cô không nhìn lầm hắn, cô chọn hắn là quyết định đúng đắn nhất.

Mộng Lâm không cần hắn kéo tay cô lại, cô nhích lại gần Phương Vỹ hôn má hắn một cái, tay vỗ vỗ đầu hắn nói:

" Ngốc thật sao không giải thích với em.."

Rồi ôm chầm lấy hắn, nằm gọn trong lòng hắn nhắm mắt lại như đang ngủ, thật ra cô đang hưởng thụ hơi ấm, mùi hương nhè nhẹ từ người hắn tỏ ra.

Đã lâu không cảm giác thấy thoải mái đến quen thuộc như vậy. Phương Vỹ ngẩn người vì hành động hôn má, vỗ lên đầu, rồi ôm lấy... Sao đang nghĩ hắn giống với sủng vật của cô hơn.Những người còn lại trên xe thấy vậy vội đảo mắt đi chỗ khác. Họ cố nén sự kinh ngạc đến phát cười lại. Mặt ai cũng đỏ bừng bừng.

Chỉ có Lưu tiểu thư mới có được khả năng đó, còn gặp người khác chắc đã sớm được hắn biến thành tro bụi rồi. Tất cả nín thở rùng mình một cái.

- --

Đột nhiên có sự cố xảy ra trên đường. Xe của họ đang di chuyển ra nơi máy bay tư nhân đáp để quay về Bạch Gia..Nhất Vương lên tiếng: " Có chuyện gì..."Thuộc hạ và xe dẫn đường qua tín hiệu liên lạc lại:

" Dạ...!!! Có cây đổ chắn ngang đường... "

- --

Bọn họ trở nên rất cảnh giác. Vì đây là một chuyện rất kì lạ. Có người sắp đặt việc này. Nguy hiểm đang bao phủ xung quanh. Trời không mưa, không mưa bão, xung quanh không bóng người, mà cái cây to đùng như thế bị ngã chắn đường là chuyện không thể tự nhiên mà có được. Chúng ta nên sơ lượt một chút bối cảnh của khu vực xung quanh. Căn cứ địa của bọn sát thủ là một hòn đảo nằm ở rìa của cả quần đảo trải dài.

Chỉ có phía Bắc có chiếc cầu lớn bắt qua thành phố nhộn nhịp liên kết với các đảo còn lại. Còn phía Nam là hướng đi mà Bạch Gia đang tiến đến. Nơi đó có con đường mòn đâm thẳng ra bãi biển đến nơi máy bay họ đợi sẵn để rời khỏi.

- --

" Có người sắp đặt, chúng ta cũng không biết họ có ý đồ gì... Nếu họ muốn dẫn chúng ta quay lại, thì ta cũng chẳng ngại xem họ muốn làm gì..."

- -

" Thiếu gia... như vậy có quá mạo hiểm không, tuy chúng ta có chuẩn bị, nhưng không phải cho việc giao chiến trực tiếp..."

Phương Vỹ nghe vậy cũng khá trầm ngâm nhưng ánh mắt hắn lóe lên một tia đầy nguy hiểm không thể thách thức. Hắn cất giọng trầm trầm đầy bình tĩnh nói:

" Anh nghĩ chúng ta sẽ thua sao..."

Câu nói đầy ngạo mạn mang theo sự đảm bảo thắng lợi chắc chắn.. Mộng Lâm đang ôm hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đầy vẻ cương nghị đó mà không khỏi trầm trồ. Tại sao cô không phát hiện được ngoài vẻ đẹp trai cô thường thấy thì còn có bộ mặt uy nghiêm này..

Mộng Lâm tim đập thình thịch thình thịch như muốn bay ra ngoài.. Phương Vỹ đột nhiên cảm nhận được vội nhìn xuống cô nhóc tinh ranh đang nằm trong lòng hắn..

" Em hồi hộp sao..."

- " Không...!!! Em chỉ là nhìn anh mới hồi hộp thôi..."

Trời ạ..!! Câu này có được xem là thả thính không các bạn. Một cô gái thời cổ kim mà bá đạo kiểu này thì thôi rồi hỏng hết, hỏng hết cả một thế hệ đây rồi. May mà cô về tương lai sống, chứ đúng lời phụ thân cô nói, ở thời của cô chắc không kiếm được chồng. haha...

- --

Phương Vỹ nghe xong không tiếp tục nhìn cô, mà hắn lại nhìn cửa sổ, bộ dạng của hắn không khó để biết là đang có chút xấu hổ như nữ nhi.

Miệng hắn hơn nhếch lên tí. Bị cô ả này chọc lên chọc xuống, hắn không biết nên không hay nên cười.. Vài giây hắn điều tiết lại tâm trạng quay xuống nhìn cô nói:

" Không muốn bị phạt thì em mau câm cái miệng nhỏ lại ngay cho tôi.."

Cô nghe xong bĩu môi một cái, hắn liền ôm sát cô vào lòng ngực đầy sức hút của hắn tay vuốt vuốt tóc cô.

" Cho xe quay nhanh về hướng Bắc vào thành phố, liên lạc máy bay của chúng ta đến phía thành phố đón người..."

- " Vâng..."

- --Đoàn xe của họ nhanh chóng tiến ngược hướng về cầu lớn vào thành phố.. " Chúng ta lại sắp được vào thành phố chơi rồi..."

" Im lặng...!!! nhắm mắt ngủ đi.."

- " Anh...!!! Thật đáng...."

Chưa nói dứt câu cô lại bắt gặp ánh mắt giận dữ, cô biết đã nói sai nên im ngay úp mặt vào ngực hắn giả vờ ngủ cho xong chuyện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.