Vô Định Trường An

Chương 6: 6: Xuân Săn 2





Chu Cẩm Hà chạy mang theo một đám người phía sau cùng chạy.

Nhưng lại có ai có thể đuổi được hai con hãn huyết bảo mã này đây? Cũng may Tiêu Vô Định hướng về người phía sau ra hiệu những binh sĩ kia mới một lần nữa lui về đội ngũ.

Chỉ là động tĩnh này cũng rất lớn Thừa Bình Đế cũng nghe được hỏi Cố Tường Hải: "Đi xem xem chuyện gì xảy ra."
"Vâng." Cố Tường Hải thi lễ một cái lui ra ngoài xa giá hỏi Tiểu Đức Tử canh giữ ở bên ngoài .
Tiểu Đức Tử cười trộm nói: "Công chúa cưỡi ngựa chạy đi phía trước rồi Tiêu Tướng quân chạy theo còn mấy vị công tử cùng binh sĩ không đuổi kịp."
Cố Tường Hải vừa nghe vui vẻ xoay người tiến vào xa giá cười ha ha nói với Thừa Bình Đế: "Sợ là Công chúa bị mấy vị kia công tử làm phiền cưỡi ngựa chạy đi đằng trước rồi, bệ hạ cũng biết Công chúa ngựa của công chúa là hãn huyết bảo mã, cũng may có Tiểu tướng quân theo.

Tiêu Tướng quân võ nghệ cao cường Bệ hạ không cần lo lắng."
"Cẩm nhi để Tiêu Vô Định theo?" Thừa Bình Đế biết tính nữ nhi nếu không thích Tiêu Vô Định thì chắc chắn sẽ không để hắn theo.
"A, được lắm Tiêu Vô Định a." Thừa Bình Đế cười
"Nửa đường xuất hiện một hắc mã, Lục Bỉnh Văn đau đầu rồi đây, ha ha ha."
Trưởng tử thừa tướng Lục Bỉnh Văn ái mộ Ung Ninh Công chúa ở trong kinh thành ai cũng biết.

Tuy rằng Lục Bỉnh Văn này là trẻ tuổi tài ba nhưng bất đắc dĩ nữ nhi nhà mình đối với hắn lại rất bình thản Thừa Bình Đế cũng không nỡ lòng nhắc nữ nhi mình chấp nhận.

Bây giờ nhìn lại đúng là Tiêu Vô Định này có hi vọng a.
Đến giờ Thân đội ngũ mênh mông cuồn cuộn rốt cục cũng đến bãi săn hoàng gia.

Từ sớm đã có người lại đây an bài xong tất cả vương công quý tộc môn đến liền có thể đi vào.
Lều Chu Cẩm Hà rồi đến lều của Hoàng Đế một bên khác, chính là của Thái tử Chu Cẩm Càn.
Tiêu Vô Định đưa Chu Cẩm Hà tiến vào lều vải liền đứng ở ngoài cửa bảo vệ.

Bữa tối sẽ được đưa đến từng lều Chu Cẩm Hà đang đi lại sắp xếp nhìn hướng về cạnh cửa liền nhìn thấy một bóng người kéo dài chiếu vào lều.
Suy nghĩ một chút Chu Cẩm Hà liền đứng dậy đi ra cửa.

Buổi chiều của mùa xuân tuy không nắng gắt nhưng Tiêu Vô Định mặc khôi giáp dày đứng đối diện ánh nắng nên trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Thấy Chu Cẩm Hà đi ra Tiêu Vô Định rất quy củ thi lễ Chu Cẩm Hà thấy vậy không biết làm sao có chút không vui.

Nàng vẫn là thích dáng vẻ hắn lén lút.
"Tướng quân đi dùng bữa đi ta ở nơi này không có chuyện gì, dùng bữa xong rồi trở lại sau." vừa nói Chu Cẩm Hà vừa đem khăn tay của chính mình đưa tới ra hiệu cho Vô Định lau mồ hôi.

Tiêu Vô Định vội vàng khoát tay nói: "Lần trước mượn khăn cuả Điện hạ vẫn còn chưa trả lại như thế nào lại lấy thêm?"
Chu Cẩm Hà liếc hắn một chút lạnh nhạt nói: "Tiêu Tướng quân là người đầu tiên từ chối bổn cung." Hừ, lớn như vậy lần đâu bị người ta từ chối, nàng thật sự không vui cho nổi.
Tiêu Vô Định liền thấy Chu Cẩm Hà vẻ mặt lạnh nhạt tao nhã thu tay về không mang theo chút nào lưu luyến xoay người tiến vào lều vải.
A.

.


.

Ta nói gì sai sao?
Tiêu Vô Định hơi sững sờ có chút mờ mịt không hiểu,nàng nhíu nhíu mày kêu một tên lính lại đây canh giữ còn chính mình đi phân cho lều vải của hắn.
Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ.

Thừa Bình Đế ở trên đài nhìn phía dưới tinh thần sung mãn thủ thế chờ đợi mọi người tâm tình thật sự rất tốt, làm xong một loạt nghi thức liền làm tính chất tượng trưng bắn trước một mũi tên tuyên bố lần xuân săn này chính thức bắt đầu.
Tiêu Vô Định ở dưới đài nhìn lên trên đài thấy Chu Cẩm Hà đang ở cạnh Thừa Bình Đế.

Hôm nay Chu Cẩm Hà một thân thường phục mặc giáp nhẹ so với ngày gặp nhau trên đường lại thấy nhiều hơn mấy phần anh tư hiên ngang.

Nàng đứng ở bên cạnh Thừa Bình Đế rõ ràng khóe miệng mang theo một nụ cười nhưng khí thế bức người.
Moojy bên khác củaThừa Bình Đế chính là Thái tử Chu Cẩm Càn.

Tiêu Vô Định bây giờ mới có cơ hội để đánh giá vị Hoàng Đế tương lai này.

Mặt mày cùng Thừa Bình Đế có ba phần giống , mày kiếm mắt hổ oai hùng bất phàm.

Nhìn tinh thần cũng không tệ đáng tiếc trên người hắn lại có dáng vẻ thư sinh nhiều hơn.

Thừa Bình Đế đứng chắp tay trên mặt mang theo ba phần ý cười, quanh thân vẫn toả ra khí thế không giận tự uy của đế vương, trong lúc lơ đãng liền đem khí thế Thái tử ép tới gắt gao.

Nhìn từ xa lại tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy Chu Cẩm Hà cùng Thừa Bình Đế đứng sóng vai nói nói cười cười.

Công chúa điện hạ ung dung hoa quý khí độ bất phàm nhìn liền rất có khí tràng.
A, Công chúa điện hạ từ trước đến giờ sẽ che giấu nàng khi còn bé không biết trêu đùa lấy bao nhiêu lần.

Tiêu Vô Định trong lòng cười thán.
Khi còn bé Chu Cẩm Hà liền mơ hồ có khí phách của người đứng đầu thiên hạ nhưng bây giờ lại không nhìn ra,quả nhiên là che giấu tốt hơn rồi.

Thái tử đến cùng có thể leo lên hoàng vị hay không vẫn còn là một câu đố a.
"Các khanh! Hôm nay ai đứng vị trí đâu tiên trẫm sẽ có phàn thưởng lớn!" Thừa Bình Đế vừa dứt lời liền có binh sĩ đem tấm vải che giá kéo một cái rơi ánh vào trong mắt mọi người là một cây cung.

cung bằng gỗ tử đàn đang khom lưng dưới ánh mặt trời có một dáng vẻ anh khí cổ xưa vừa nhìn liền biết là một cây cung tốt.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thanh cung người quen biết hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc thốt lên: "Phá Quân!"
Tiêu Vô Định nhìn này thanh cung con ngươi co rụt lại.
Thừa Bình Đế cười to: "Ha ha, không tệ! Là Phá Quân! Trước kia Trường Sa Vương Tiêu Thừa là một đại danh tướng, vì Đại Tấn mở cương chui từ dưới đất lên, đáng tiếc lão thiên đố kị anh tài.

.


.

Phá Quân này chính là cây cung tuyệt thế hắn sử dụng! Lần này xuân săn ai có thể đứng thứ nhất Phá Quân chính là của người đó!"
Phía dưới nhất thời líu ra líu ríu nghị luận mấy vị công tử trẻ tuổi lại càng nóng lòng muốn thử.
Mọi người còn đang hưng phấn liền nghe Chu Cẩm Hà trên đài cao có chút ủ rũ nói: "Phụ hoàng, ngài đây là làm khó dễ nữ nhi, nữ nhi cũng muốn Phá Quân làm sao bây giờ đây?"
"Ồ? Cẩm nhi cũng muốn cung này?" Thừa Bình Đế cũng sững sờ, không nghĩ tới nữ nhi nhà mình cũng yêu thích cung, "Này cũng thật làm khó phụ hoàng rồi.

Cẩm nhi xem nên làm sao bây giờ đây?"
Chu Cẩm Hà suy nghĩ chốc lát cười nhạt hướng về dưới đài nhìn xung quanh một vòng Tiêu Vô Định rõ ràng cảm giác được Công chúa nhìn nàng.
"Phụ hoàng, lần này thi đấu cho phép thi đấu một người hoặc là tổ đội được không ?"
Chu Cẩm Hà nói, Thừa Bình Đế nào có thể từ chối? Huống chi.

.

.

Tổ đội có lợi cho hắn, xem như hiểu tâm tư của nữ nhi Thừa Bình Đế lập tức cười ha ha, nói: "Được! Vậy lần này thi đấu cho phép một người cũng cho phép tổ đội, tổ đội bao nhiêu người liền tự tính toán,chỉ là cây cung này chia như thế nào thì các khanh tự thương lượng."
Thừa Bình Đế vừa dứt lời liền có người nói: "Công chúa, thần nguyện đoạt bảo cung cho Công chúa !"
Có một người xung phong ra mặt những người khác cũng không cam lòng yếu thế dồn dập hô.
Chu Cẩm Hà mang cười như không cười nhìn mọi người bên dưới nhưng kỳ thực là nhìn Tiêu Vô Định.
Tiêu Vô Định thở dài tìm thuộc hạ bên cạnh mình thì thầm vài câu rồi tới trước ôm quyền nói: "Điện hạ, mạt tướng cũng có thể giúp người đoạt cung này."
Chu Cẩm Hà khóe miệng ý cười sâu sắc thêm hướng về Thừa Bình Đế nói: "Phụ hoàng, nữ nhi liền cùng Tiêu Tướng quân một tổ đi liền không liên lụy các vị công tử."
Thừa Bình Đế cười ha ha nhìn nữ nhi nhà mình hướng Tiêu Vô Định đi đến.

Xem ra Tiêu Vô Định thật sự là có hi vọng a.
Lục Bỉnh Văn nhìn Chu Cẩm Hà từng bước từng bước đi về hướng của Tiêu Vô Định xiết chặt nắm đấm.

Hừ! Chỉ là là một sơn dã bĩ phu! Lại giám mơ ước Công chúa!
Chu Cẩm Hà xuống đài cao liền có người dắt ngựa lại cho nàng, nàng nhanh chóng lên ngựa Tiêu Vô Định liền cũng tiếp theo lên ngựa đi đến phía sau nàng.
Thừa Bình Đế thấy mọi người đều đã lên ngựa liền ra lệnh một tiếng: "Bắt đầu!"
Lập tức Chu Cẩm Hà xông lên trước trước tiên hướng về bên trong bãi săn phóng đi Tiêu Vô Định theo sát phía sau mọi người cũng không cam lòng yếu thế giục ngựa chạy đi.
" thanh cung này.

.

.

Sợ là điện hạ kéo không nhúc nhích." Tiêu Vô Định cùng Chu Cẩm Hà đi song song nhìn như không rõ hỏi nàng.

Chu Cẩm Hà nhếch miệng nói: "Ta tất nhiên kéo không nhúc nhích nhưng cung tốt như vậy nên thuộc về anh hùng.Phá Quân.

.

.

Không thể rơi vào trong tay những người kia ."
Tiêu Vô Định nghe vậy cười theo nói: "Nhưng mạt tướng cũng muốn thanh cung này điện hạ nghĩ như thế nào?"
"Ngươi?" Chu Cẩm Hà nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "dĩ nhiên có thể nếu để cho ngươi ngược lại cũng không tính là mai một."
"sao? thanh cung này từng có chuyện gì sao ?" Tiêu Vô Định trên mặt cười nhạt không chút biến sắc.
Chu Cẩm Hà quay đầu nhìn hắn thu lại vẻ mặt con ngươi thâm thúymột hồi lâu mới nói: "Tiêu bá phụ một đời chinh chiến di vật của hắn tự nhiên không thể rơi vào tay những kẻ chỉ hiểu phong hoa tuyết nguyệt ."
"Nếu như thế, Phá Quân tuyệt diệu như vậy nếu rơi vào trong tay những đại nhân kia thì thật đáng tiếc." Tiêu Vô Định nhìn về phía Chu Cẩm Hà hỏi: "Điện hạ cùng Trường Sa Vương quan hệ rất tốt?"
"Khi còn bé từng ở trong Trường Sa Vương phủ một thời gian, Trường Sa Vương có một con trai độc nhất.

.

.

Chính làbằng hữu của ta.

Nàng tên gọi Trường An, đúng là cùng ngươi ngược lại." Chu Cẩm Hà quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo hoài niệm.
"Trường An.

.

.

cái tên rất hay." Tiêu Vô Định cười cười mắt cũng nhìn phía trước trong mắt có chút trào phúng.
Cũng chỉ là một tên rất hay mà thôi...
Hai người không tiếp tục nói nữa hướng về trong rừng đi.
Đi không bao lâu, hai người liền thấy cách đó không xa có một con hươu.

Tiêu Vô Định hướng về Chu Cẩm Hà nhẹ giọng nói: "Thử xem?"
Chu Cẩm Hà lông mày nhíu lại nói: "Vậy sợ là hươu này không chết được."
Tiêu Vô Định nhẹ giọng nở nụ cười dùng tay làm dấu mời.
Chu Cẩm Hà cũng không làm ra vẻ rút ra một mũi tên lắp vào cung mắt liền nhìn mục tiêu nhưng nào ngờ đến con hươu đột nhiên lại chạy đi.

Chu Cẩm Hà đang muốn thở dài thì đã thấy một mũi tên xuất hiện giữa trời con hươu theo tiếng ngã xuống chỉ co giật hai lần liền không tiếp tục động.
Nàng quay đầu nhìn sang Tiêu Vô Định người vẫn còn duy trì tư thế nắm cung .
"Tiêu Tướng quân quả thật là lợi hại." Chu Cẩm Hà nhướn lông mày nàng rất hoài nghi người trước mắt này là cố ý.
Tiêu Vô Định hài lòng nở nụ cười quay đầu hướng về nàng gật đầu, nói: "Điện hạ quá khen."
A, thật là một chút cũng không khách khí...hừ
Chu Cẩm Hà bĩu môi quay đầu đi không nhìn hắn.
Ngày dần hạ xuống hai người đều mệt đến ngất ngư.

Chu Cẩm Hà bắn tên lực đạo không đủ nên chỉ có thể săn chim trĩ thỏ rừng chủ yếu dựa vào Tiêu Vô Định.


bất quá cũng may trở lại lúc chạng vạng thì hai người bọn họ xếp hạng thứ năm.
Chu Cẩm Hà nghe Phi nhi bẩm báo xong xoay người hướng Tiêu Vô Định cười nói: "Đúng là ta liên lụy ngươi." nếu mình một người Tiêu Vô Định thì có thể số lượng con mồi sẽ là nhiều nhất đi.
"Vẫn còn một ngày thắng bại còn chưa quyết định." Tiêu Vô Định cười nhạt nói: " cung này bất luận như thế nào cũng sẽ là của điện hạ, ngày sau điện hạ có thể cho ta mượn chơi một chút là ta đã thỏa mãn rồi."
"A, đương nhiên." Chu Cẩm Hà thở dài, nói: "Nhưng đúng là có chút không cam lòng." thanh cung này.

.

.

Nên là của Trường An a.

.

.
Hôm nay Chu Cẩm Hà nói như vậy, bất luận cuối cùng là ai đạt được cung này sợ là cũng sẽ không do dự đưa đến Cẩm An Cung.

Chỉ là vì nụ cười của mĩ nhân a...trong kinh thành phàm là nhà nào có công tử vừa độ tuổi có ai không nghĩ tới Ung Ninh Công chúa đến đỏ mắt?
Bữa tối theo thường lệ tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ để nướng con mồi săn được ngày hôm nay.

Tiêu Vô Định do Thừa Bình Đế khâm điểm phụ trách an toàn của Chu Cẩm Hà đương nhiên phải theo nàng.

Lần này cũng giống như mấy lần trước Chu Cẩm Hà trước tiên đi hỏi thăm Thừa Bình Đế .Tiêu Vô Định thấy Chu Cẩm Càn đi bên cạnh Thừa Bình Đế cùng một đám đại thần có vẻ có mấy phần gò bó.
Chu Cẩm Hà đi lên chào hỏi, liền đến bên cạnh tử nữ của các đại trọng thần.

Thấy nàng qua mọi người vội vàng đứng dậy hướng nàng hành lễ mấy vị công tử hết sức ân cần nhường chỗ ngồi cho nàng.

Chu Cẩm Hà cười nhạt hướng về bọn họ gật gù rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh, quay đầu hướng về Tiêu Vô Định đang đứng ở sau lưng nàng nói: "Ngồi đi, hôm nay cả một ngày mệt mỏi rồi ."
Tiêu Vô Định hơi kinh ngạc nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không lộ ra ngoài đa tạ Chu Cẩm Hà xong ngồi xuống bên người nàng.
Các vị tiểu thư đúng là cao hứng các nàng đối với Tiêu Vô Định sớm đã nghe thấy bây giờ được thấy ở khoảng cách gần như vậy ti.

Nhưng mấy vị công tử kia ngược lại thấy không vui, ban ngày theo Công chúa săn thú vào lúc này còn muốn đi qua tham gia trò vui thực sự là đáng ghét.
Có người làm các nướng món ăn dân dã một đám công tử đều đang cùng Chu Cẩm Hà bắt chuyện Tiêu Vô Định cũng rơi vào thanh nhàn quay đầu nhìn về thuộc hạ ra hiệu liền có người đưa một con thỏ đã được xử lý sạch sẽ lại đây.

Tiêu Vô Định chăm chú nướng con thỏ trong tay chợt có tiểu thư đến cùng nàng tiếp chuyện nàng liền trả lời một câu cũng không nói nhiều, quả thực là trầm mặc đến mức nhàm chán a.
Lục Bỉnh Văn thấy Tiêu Vô Định như vậy, xì cười một tiếng, nói: "Quân tử xa nhà bếp."
Nghe vậy, Tiêu Vô Định đầu cũng không nhấc lạnh nhạt nói: "Lục đại nhân ở kinh thành nên hảo hảo hưởng thụ bằng không đi biên cương thì chỉ có thể ăn tươi nuốt sống."
"Ngươi? !" Lục Bỉnh Văn tức giận rồi lại bị vướng bởi Chu Cẩm Hà ở đây không thể phát hỏa chỉ nắm chặt nắm đấm nhẫn nhịn.
Chu Cẩm Hà đúng là không nghĩ tới Tiêu Vô Định còn có thể đối đáp như vậy nàng liền nở nụ cười nghiêng đầu đối với Tiêu Vô Định nói: "Tiêu Tướng quân cũng thật là đa tài đa nghệ a."
Tiêu Vô Định cả một buổi tối ủ rũ mặt rốt cụộc có một nụ cười ,nàng dùng dao nhỏ cắt thịt thỏ thành miếng bỏ vào chén nhỏ hơi mỉm cười nói: "Điện hạ quá khen, đây chính là thỏ do điện hạ săn được điện hạ nếm thử xem?"
"Vậy sao?" Chu Cẩm Hà nhướn lông mày nghĩ đến con thỏ này là con mồi nàng bắn trúng đầu tiên trong lúc đó nàng liền âm thầm nói đùa con thỏ này nhất định rất mỹ vị chỉ là quay đầu liền quên mất thật không nghĩ tới Tiêu Vô Định lại để ý đến.
Tiêu Vô Định đem chén nhỏ đưa cho Phi nhi, Phi nhi dùng ngân châm thử độc thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Chu Cẩm Hà.

Chu Cẩm Hà tiếp nhận mới nhìn một cái liền mỉm cười hướng về Tiêu Vô Định nói: "Tướng quân nếu đổi nghề làm đầu bếp, sợ là toàn bộ kinh thành cũng tìm không ra người làm giỏi hơn!"
Tiêu Vô Định ngoắc ngoắc khóe miệng nói: "Là do thịt con thỏ này tốt mà thôi ."
Chu Cẩm Hà tao nhã dùng thịt thỏ không cùng Phi nhi nói cũngn không chia cho các công tử tiểu thư.
Thỏ không lớn chia cho nhiều người như vậy chắc sẽ không đủ..uhm,chắc chắn là như vậy.Cẩm Hà tự nghĩ trong đầu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.