Vô Định Trường An

Chương 10: 10: Giai Nhân Lần Đầu Gặp Gỡ





Ở Trích Tinh Các lầu một sẽ dành cho khách bình thường sử dụng, lầu hai cho khách quý còn lầu ba chính là nơi ở của Ôn Nguyên cùng mấy vị danh kỹ tài mạo song toàn khác.

Trích Tinh Các ở phía sau còn có một tòa nhà chuyên dùng cho ngừơi ở lại Trích Tinh Các.

Chu Cẩm Hà theo đi thị nữ lên lầu ba, thị nữ đẩy ra một cánh cửa đối với Chu Cẩm Hà làm một cái hiệu mời: "Ôn Nguyên cô nương ở bên trong, công tử mời."
Chu Cẩm Hà mỉm cời hướng về nàng gật gù liền đi vào.

Lọt vào mắt chính là bức bình phong vẽ racảnh tuyết ở Côn Luân.

Chu Cẩm Hà đứng trước tấm bình phong một lúc, âm thầm thán phục tác giả họa thật cao siêu.

Vòng qua bình phong liền thấy một nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, ôn văn nhẹ nhàng.

Thấy nàng đến, nàng lập tức đứng dậy, trên mặt tuy chỉ mang theo ý cười nhợt nhạt lại làm cho người không nhịn được muốn thân cận.
Ôn Nguyên vội hành lễ một cái, có thể thấy Chu Cẩm Hà không tự chủ sửng sốt một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Ra mắt công tử."
Chu Cẩm Hà đúng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, nói: "Ôn Nguyên cô nương hà tất thi lễ lớn như vậy? Mau mau đứng lên."
Ôn Nguyên theo lực Chu Cẩm Hà đứng dậy mời nàng ghế trên.

Chu Cẩm Hà theo lời ngồi, lại nghe nàng phân phó thị nữ phía sau : "Thần nhi, đem trà A Tiêu mang tới đưa ta."
"Không biết công tử xưng hô như thế nào?"
"Tại hạ Tiêu Trường An." Chu Cẩm Hà không nghĩ tới sẽ nói tên mình nên dùng tên giả không chút nghĩ ngợi liền dùng danh tự này.
"Trường An.

.

.

Tên rất hay." Ôn Nguyên trên mặt ý cười càng ôn nhu đưa tay tiếp nhận hộp trà từ Thần nhi đưa tới , lại bắt đầu pha trà.
Chu Cẩm Hà thấy giai nhân trước mặt mười ngón tay trắng nõn quá trình pha trà như nước chảy mây trôi làm liền một mạch thực sự vui tai vui mắt.
Nhớ tới ban nãy Chu Cẩm Hà không khỏi xấu hổ, nói xin lỗi: "ban nãy ở phía dưới.

.

.

Lỗ mãng, mong rằng Ôn Nguyên cô nương không lấy làm phiền lòng."
"Tiêu công tử khiêm tốn, ít có người có thể ở đội tuổi công tử thổi tốt đến như vậy." Ôn Nguyên đem trà đã pha hai tay đưa cho Chu Cẩm Hà, nói: "Công tử nếm thử xem?"
Chu Cẩm Hà tiếp nhận trà trước tiên ngửi một hơi lại hớp một ngụm, mùi vị tinh tế sáng mắt lên, thán phục: "Ôn Nguyên cô nương không chỉ có cầm kỹ tuyệt diệu, liền cả trà cũng có thể pha giỏi như vậy!" Nàng nghĩ trà này là phụ hoàng ban thưởng cho Tiêu Vô Định, nàng cũng có nhưng lại pha không ra như vậy mùi vị như vậy.
Ôn Nguyên nghe vậy, mỉm cười nói: "Công tử yêu thích là tốt rồi."

Chu Cẩm Hà vốn là tài nữ cùng Ôn Nguyên gặp gỡ, hai người rất nhanh liền tìm được đề tài, tán gẫu đến quên thời gian.

Mãi đến khi thị nữ đến báo nói: "Cô nương, Tiêu Tướng quân đang cờ ngoài cửa."
"Nha, đã muộn như vậy?" Ôn Nguyên liếc nhìn đồng hồ nước mới kinh ngạc phát hiện.

Lúc này Chu Cẩm Hà cũng mới phản ứng được vậy mà đã tới giờ Tý (23h-1h).

Tiêu Vô Định rất mau đi vào, hướng về Chu Cẩm Hà thi lễ, nói: "Đêm đã khuya không bằng ta đưa hai vị hồi phủ?"
Chu Cẩm Hà không rõ: "Sao? Ôn Nguyên cô nương không ở nơi này?"
"Nhắc tới cũng đúng dịp, ta trước đây không lâu mới biết sư tỷ mua tòa nhà ngay phía sau phủ đệ của công tử ." Tiêu Vô Định hướng về các nàng dùng tay làm dấu mời, nói: "Ngày sau còn dài, sau này có nhiều thời gian hôm nay liền hồi phủ trước chứ?"
Chu Cẩm Hà thấy Ôn Nguyên vẫn chưa phản ứng gì đối với Tiêu Vô Định khi quen biết nàng thêm vào trước đó đối với nàng đa lễ như vậy , liền biết Ôn Nguyên có lẽ đã biết được thân phận nàng.

Chỉ là nếu là chủ nhân của Thừa Phong Lâu , biết những việc này cũng không có gì quái lạ.

Sắc trời thực sự không còn sớm nàng cũng theo Phi nhi đi ra cũng không cự tuyệt đề nghị của Tiêu Vô Định ,tất cả mấy người liền cùng đi xuống lầu.
Đêm khuya đường vắng lúc này có chút lạnh ra khỏi cửa liền có gió thổi đến mang theo chút hàn ý.

thị nữ Ôn Nguyên khi ra cửa liền cầm hai cái áo choàng, Tiêu Vô Định cầm áo choàng của mình cho Chu Cẩm Hà nói: "Nếu Công tử không dùng áo này đi."
Chu Cẩm Hà cũng không khách khí với hắn để Phi nhi tiếp nhận áo choàng, nói: "Đa tạ Tướng quân." đêm này vẫn còn có chút lạnh.
"Công tử khách khí." Tiêu Vô Định hơi câu khóe miệng, xoay người xem Ôn Nguyên, rất là tự nhiên thay nàng buộc dây áo choàng, Ôn Nguyên ôn nhu nở nụ cười, nói: "đừng cưỡi ngựa đi?"
"Được, nghe lời ngươi." Tiêu Vô Định rất là thuận theo, mang theo ý cười gật gật đầu.
Chu Cẩm Hà hiếm thấy Tiêu Vô Định nhu hòa đến như vậy ,một bộ tình chàng ý thϊếp trước mắt này hình ảnh rõ ràng rất là đẹp mắt, cũng không biết làm sao nàng thì có chút không muốn nhìn.

Chu Cẩm Hà chuyển tầm mắt, nhìn mặt trăng trên trời.
"Công tử cùng chúng ta ngồi xe ngựa đi? Ôn Nguyên còn muốn cùng công tử tiếp tục đề tài vừa rồi."
Chu Cẩm Hà quay đầu lại liền thấy Ôn Nguyên một mặt chờ mong nhìn mình, không tự chủ liền gật gật đầu người ôn nhu như vậy lại có ai có thể nhẫn tâm từ chối đây?
Tiêu Vô Định trước tiên lên xe ngựa, đưa tay giúp đỡ Chu Cẩm Hà lên lại giúp đỡ Ôn Nguyên lên xe ngựa.

Chu Cẩm Hà một cách tự nhiên ngồi ở giữa Ôn Nguyên cùng Tiêu Vô Định chia nhau ngồi hai bên, Phi nhi liền cùng thị nữ còn lại cưỡi ngựa ở phía sau.

Chu Cẩm Hà không chút biến sắc đánh giá một vòng, xe ngựa này bề ngoài nhìn giản dị tự nhiên nhưng bên trong đúng là có giá trị không nhỏ ,thoải mái không chút nào thua xa giá của nàng.

Chu Cẩm Hà cùng Ôn Nguyên tiếp tục trò chuyện, Tiêu Vô Định thì lại chỉ ngồi ở một bên nghe không nói một câu.

Trích Tinh Các cách Công chúa phủ không tính quá xa, lúc này trên đường phố cũng không có bóng người nào xe ngựa chạy đi, cũng không lâu lắm liền đến trước cửa phủ Công chúa .
"Công tử, đã đến phủ." Phi nhi xuống ngựa gõ gõ thành xe Chu Cẩm Hà mới dừng đề tài đang cao hứng, cười thở dài nói: "Cùng mỹ nhân ở chung thời gian nguyên lai càng trải qua nhanh như vậy."
Ôn Nguyên mỉm cười nở nụ cười, nói: "Công tử mới là vô song hôm nay được gặp là phúc khí của Ôn Nguyên."
Tiêu Vô Định trước một bước nhảy xuống xe ngựa đưa tay chuẩn bị đỡ Chu Cẩm Hà, Chu Cẩm Hà quay đầu đối với Ôn Nguyên cười nói: "Bên ngoài có chút lạnh, Ôn Nguyên cô nương không cần xuống xe, ngày khác có cơ hội ta lại đi bái phỏng." Nói xong liền vịn tay Tiêu Vô Định nhảy xuống xe ngựa ngăn cản Ôn Nguyên muốn xuống tiễn nàng.


Mặc dù đối với thân phận của nhau đều rõ ràng trong lòng, Chu Cẩm Hà không muốn để cho thân phận của nàng sẽ mang buổi tối tốt đẹp này tới một tia tiếc nuối.
"Đêm nay làm phiền Tướng quân, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi." Chu Cẩm Hà trên mặt mang theo ý cười hướng về Tiêu Vô Định nói .
"Công tử khách khí, cung tiễn công tử." Tiêu Vô Định mỉm cười thi lễ nhìn theo Chu Cẩm Hà tiến vào Công chúa phủ, ánh mắt phức tạp.
Một lúc lâu không thấy Tiêu Vô Định lê Ôn Nguyên vén rèm lên nhìn, liền thấy Tiêu Vô Định vẫn cứ đứng ở đó nhìn Công chúa phủ.

Nàng thở dài, nói: "Bên ngoài lạnh lên đây đi."
"Ừm." Tiêu Vô Định trên mặt từ lâu không có biểu tình dừng một lúc liền xoay người lên xe ngựa.

Xe ngựa xoay chuyển phương hướng cách Công chúa phủ dần dần xa.
Đây là bước thứ nhất, nàng đã bước đi rồi.

Sau này, còn có thể có bước thứ hai, bước thứ ba, rất nhiều bước.

.

.

Tiêu Vô Định vén rèm lên nhìn ngoài cửa sổ, khiến người khác nhìn thấy không khỏi có chút đau lòng.

Ôn Nguyên bất đắc dĩ thở dài ngồi bên cạnh nàng nhẹ nhàng nắm tay nàng,cứ như vậy hai tay nắm chặt lấy nhau.
Xe ngựa rất nhanh liền đến quý phủ Ôn Nguyên Tiêu Vô Định đưa Ôn Nguyên xuống xe ngựa liền chuẩn bị trở về phủ.
"Chờ đã, chờ ta cho người đưa cho kiện áo choàng."
"Không cần phiền phức, sư tỷ sớm nghỉ ngơi đi." Tiêu Vô Định từ chối đề nghị của Ôn Nguyên vươn mình lên Tuyệt Địa, kẹp bụng ngựa nhanh chóng đi.

Ban đêm gió mát, đối với nàng mà nói lại rất mát mẻ vừa vặn.

Nàng giờ khắc này cần gió thổi tỉnh táo một chút.

Lúc này mới bước thứ nhất a.

Tiêu Vô Định nhiều lần tự nói với mình làm như vậy thì đối với nàng đối với Chu Cẩm Hà đều có lợi, nhưng dù là như vậy trong lòng vẫn có cảm giác áy náy càng lúc càng kịch liệt dường như muốn từ trong thân thể nàng ra ngoài.
Vương Hấp Nhạc còn ở trong sân luyện công liền nghe được cửa có ngựa hí nghe tiếng liền biết là Tuyệt Địa, vội chạy ra mở cửa cho Tiêu Vô Định.
"Tướng quân, ngài đã về.

.

." Vương Hấp Nhạc "Đến rồi" hai chữ còn chưa kịp nói ra, Tiêu Vô Định rất nhanh từ trước mặt đi qua.


Vương Hấp Nhạc một tay nắm dây cương một mặt ngơ ngác.

Đến phủ Tướng quân lâu như vậy rồi, hắn còn chưa từng thấy dáng vẻ Tướng quân như vậy a.
Chờ hắn đem Tuyệt Địa đến chuồng khi lại trở lại viện liền thấy Tướng quân ôm một vò rượu nhỏ trong sân, lưng dựa vào thân cây cây đại thụ kia,một cước đạp nhảy lên trên cây.
Đây là chuyện gì xảy ra đây a.

.

.

Vương Hấp Nhạc nhìn Tiêu Vô Định một mình uống rượu trên cây không biết làm sao, một lát mới do dự mở miệng nói: "Tướng quân.

.

.

Không còn sớm, ngày mai ngài còn phải đi quân doanh.

.

."
Nghe thấy âm thanh Tiêu Vô Định thả vò rượu xuống nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, hỏi: "Hoàn Tử, ngươi đã lừa gạt người bao giờ chưa?" Nghe giọng rõ ràng đã mang tới ba phần say.
"A? Ta thật ra có trộm bánh bao trong nhà đưa cho ăn mày rồi ta lừa cha ta là không cẩn thận bị rơi trên đất.

.

." Vương Hấp Nhạc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thành thật trả lời.

nhũ danh của hắn Hoàn Tử, khi còn bé nương hắn đặt nói là tiện tên dễ nuôi.

Vừa tới không có mấy ngày hắn liền nói cho lão quản gia mọi người ở quý phủ liền đều gọi như thế, sau đó liền cả Tiêu Vô Định cũng gọi.
"Ngươi như thế không coi là lừa gạt, ta mới lừa người." Tiêu Vô Định ngẩng đầu nhìn mặt trăng, lại uống một ngụm rượu lớn không kịp nuốt xuống hết rượu tràn theo khóe miệng mà chảy xuống, lướt qua cổ thon dài ướt nhẹp xiêm y.

"Ta lừa, ta thật không nỡ lừa gạt nàng.

.

.

Ta lừa nàng 7 năm.

.

.


Ta còn muốn tiếp tục lừa nàng.

.

."
"aa.

.

Vậy ngài tại sao muốn gạt nàng đây?"
"Tại sao?" Tiêu Vô Định cười khổ một tiếng thở dài nói: "Thân bất do kỷ a!"
Khi còn bé, nàng chỉ cần thấy Chu Cẩm Hà cau mày đều đã không chịu nổi, lúc nào cũng nghĩ tất cả biện pháp trêu chọc nàng cười, bây giờ thì sao? Tiêu Vô Định lại nghĩ tới đêm đó ở Ngọc Lan Lâm nhìn thấy tình cảnh Chu Cẩm Hà , nàng đau lòng nhưng nàng cái gì cũng không thể làm.

Tiêu Vô Định cả người thoát lực rủ xuống đầu vò rượu trong tay cũng thuận theo mà rơi nát một chỗ.

Vương Hấp Nhạc lo lắng, chỉ lo Tướng quân một giây sau cũng giống như cái vò rượu kia liền sẽ rơi xuống.
Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc trước thà đừng quen biết...(đau lòng aaa)
Lục Bỉnh Văn ở Trích Tinh Các trong lòng ngứa ngáy không khác nào có ngàn vạn con mèo đang cào vậy lúc này hắn có thể tưởng tượng lời nói của phụ thân nhịn xuống bước chân muốn đi vào Lãm Nguyệt Lâu không kiên nhẫn đối với gã sai vặt nói: "Hồi phủ!"
"Cha, nhi tử đã về." Lục Bỉnh Văn vừa hồi phủ liền đi thẳng đến thư phòng Lục Tuấn Đức, chỉ là rượu Trích Tinh Các ngấm từ từ nên hắn vào lúc này bước đi của hắn cứ xiêu vẹo gã sai vặt vội đỡ lấy hắn.
Lục Tuấn Đức ngẩng đầu thấy Lục Bỉnh Văn một bộ dáng say khướt giận không chỗ phát tiết.

nhi tử này được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều! để hắn đi thăm dò thực hư Trích Tinh Các vậy mà hắn liền về với bộ dạng như vậy! Đáng tiếc hắn dòng dõi không vượng, chỉ có một nhi tử Lục gia sau này còn phải dựa vào hắn.

Ai, thực sự là sốt ruột!
"Ngươi xem bộ dạng của ngươi đi,còn ra thể thống gì! Nếu truyền tới tai Công chúa ta xem ngươi làm sao bây giờ!"
Lục Bỉnh Văn có chút oan ức, hắn xưa nay tửu lượng không tồi chính là rượu Trích Tinh Các không nặng không có chú ý liền uống nhiều ai biết rượu này lại ngấm từ từ như vậy?
"Con.

.

.

hức." Lục Bỉnh Văn đang chuẩn bị nói liền bị nấc rượu đánh gãy.

Lục Tuấn Đức một mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Cút về! Tỉnh rượu trở lại đáp lời! Đều do mẹ ngươi đem ngươi nuông chiều thành dáng dấp như vậy!"
Mắng hắn liền mắng hắn,nói nương làm gì! Lục Tuấn Đức không hài lòng hắn, Lục Bỉnh Văn tất nhiên biết đến, nhưng biết như thế nào đây? Nhà này còn phải nghe cha hắn.

Lục Bỉnh Văn đè xuống lửa giận trong lòng hành lễ rồi xoay người ra khỏi thư phòng, cũng không cho người khác dìu ngã trái ngã phải hướng về gian phòng của mình đi đến.
Lục Bỉnh Văn tràn đầy khó chịu trở về phòng ,Đồng nhi đang muốn giúp hắn nới rộng y phục thì một tay mình bị hắn kéo qua không nói lời gì liền bắt đầu hôn rồi cởi bỏ y phục.

Đồng nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt đầy sợ hãi, nhưng làm sao có thể phản kháng được, chỉ có thể mặc cho Lục Bỉnh Văn đem chính mình cởi sạch sẽ thô lỗ ném tới trên giường.

nữ nhân da thịt trắng nõn trên người liền che kín vết xanh tím,trong con ngươi tràn đầy nước mắt cùng tuyệt vọng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.