Vô Địch Tiên Triều

Chương 33: Cảnh giới phía trên






“Ngươi nói thật không ?” Binh sĩ nghe tin tụ tập lại ngày một nhiều, nhao nhao lên tiếng tra hỏi.

“Đương nhiên là thật, ta làm chó mới nói dối các ngươi” Binh sĩ phía trên hừ lạnh.

“Nói tiếp đi, nói tiếp đi” Một đoàn người vẻ mặt hiếu kỳ nhốn nhào đẩy lên trên, xô đẩy một đám người phía trước.

“Các ngươi trật tự để ta nói” Binh sĩ phát biểu vẻ mặt không vui nói.

Đám người bên dưới thấy vậy lập tức nghe lời im lặng, hệt như một đám học sinh nghe lời thầy giáo.

Đám người Trình Tú thấy náo nhiệt lớn, không khỏi hiếu kỳ lắng tai nghe theo, thật sự thì chủ đề sóng mới đè sóng cũ, nhân tài mới đánh bại nhân tài cũ luôn là đề tài hấp dẫn người khác nhất.

“Đầu tiên, người đánh bại Lục Đao Ninh Cẩn là một thiếu niên mới gia nhập đội, tên là Đinh Bộ Lĩnh, chính ta ở chiến tuyến chứng kiện tận mắt, quả thực trận chiến đó gây cấn khiến ta không nói nên lời” Binh sĩ cảm khái nói.

“Đinh Bộ Lĩnh, các ngươi biết đó là người nào không ?” Binh sĩ mặt khác vẻ mặt giãn ra hỏi.

“Ta biết hắn, nó là người ngày đầu tiên trong nhóm năm người thiếu niên lập công” Hầu hết mọi người đều không biết tới Đinh Bộ Lĩnh, nhưng có một số ít người vẻ mặt bỗng ngộ ra hô.

“Có phải mấy người thiếu niên đó không ?” Binh sĩ nói ra nhìn về phía đám người Trình Tú.


“Đúng rồi” Binh sĩ gật đầu hô to.

“Chính xác Đinh Bộ Lĩnh là huynh đệ của ta” Trình Tú kinh ngạc thừa nhận.

“Hắn đã đạt tới cấp độ đó rồi sao ?” Tô Đông Lưu nắm chặt Lục Hợp, trường kiếm rung động.

“A, Lý Tín, vào đây” Lương thấy Lý Tín vẫy tay hô.

“Có chuyện gì sao ?” Lý Tín vẻ mặt không hiểu nói.

“Đinh Bộ Lĩnh đã đánh bại một trong Lục Đao” Trình Tú nói.

“Chúc mừng… Cho hắn” Lý Tín thấy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình, bỗng e dè nói.

“E hèm” Binh sĩ đặt tay lên ngực ho một tiếng, đám người lại quay về nó.

“Người thứ hai đánh bại kẻ cầu đạo Thiên Thê, chính là một người tên Trịnh Đông Lân, cũng là huynh đệ của bọn hắn, một trận chiến biểu hiện phong thái tuyệt đại thiếu niên thương thần, một trận chiến sau tóc bỗng trắng xóa, có người nói là vì hắn đã thức tỉnh dòng máu thần linh bên trong” Binh sĩ sắc mặt biểu hiện sự trầm mê nói.

“A” Đám người bên dưới khuôn mặt như mê ly thốt ra, mặc dù bọn nó không tận mắt chứng kiến, nhưng biết tình cảnh đó là chấn động to lớn tới dường nào.

“Hai bọn hắn quả thực không để cho người khác sống nữa mà” Trình Tú cười khổ.

“Chỉ có vậy mới thú vị, nếu không ta thật thấy cuộc sống này quá nhàm chán” Tô Đông Lưu bình thản nói, nó chẳng cần hâm mộ ai, nó chỉ biết có Lục Hợp trong tay, thiên hạ mặc nó tung hoành.

“Ngao Kiều ta tạm thời không đánh lại” Lương nhún vai.

“Ta mới giết được một tên sơn tộc bên Đại Lê tên Ba Hách Cát, cảm giác thoải mái” Lý Tín nhỏ giọng nói.

Trong khi nói, khuôn mặt nó đỏ lên vì sung sướng, bọn người kinh dị nhìn nó, giết người khác mà có cảm giác sung sướng đến thế sao.

“Đói quá, mọi người đi lấy đồ ăn đi” Trình Tú đánh bụng một cái nói.

“Ngày đầu tiên các ngươi lấy cho ta, lần này để ta” Lương tự giác nói, quay người đi lãnh thức ăn.

“Huynh đệ, ta thật kính nể các ngươi” Đám binh sĩ lúc này quay tới, hâm mộ nhìn đám người Trình Tú nói ra.

“Ha ha, thật sự không dám nhận” Trình Tú ngại ngùng gãi mũi nói.

“Đương nhiên là không dám, ngươi đâu phải kẻ giết bọn chúng” Tô Đông Lưu lạnh nhạt nói.

“Ngươi” Trình Tú trừng mắt nhìn nó nói ra, Lý Tín như đang cuống lên nhắc nhỏ, bình tĩnh bình tĩnh.


“Ta biết các vị sau khi kết thúc chiến dịch chắc chắn sẽ được có cho mình một phi đội, ta thật sự muốn chính mình sẽ được gia nhập vào phi đội của các vị” Binh sĩ trầm giọng nói.

“Ta cũng vậy” Một đám binh sĩ nhao nhao.

“Các người” Trình Tú kinh ngạc nói, không hiểu từ khi nào đám người này đã muốn đi theo bọn hắn tới vậy.

“Đấy là uy danh của một vị tướng tài, thứ có thể khiến mọi người lính khác tự động đi về dưới trướng” Lúc này, hai bên binh lính né ra, Đình Phùng đi tới.

“Và đặc biệt, các ngươi năm người đều sẽ là tướng tài bên trong” Đình Phùng chân thành nói.

“Đình Phùng đại nhân thật quá khen” Tô Đông Lưu mỉm cười.

“Ta biết hắn được khen nên sướng trong lòng” Trình Tú đi tới kế bên Lý Tín nói nhỏ, làm cho nó khuôn mặt đỏ lên, liên tục gật đầu.

“Đình Phùng đại nhân, ngài có thấy Đinh Bộ Lĩnh với Trịnh Đông Lân ở đâu không ?” Lương bưng đồ ăn đi tới hỏi.

“Hai người bọn hắn sau khi đánh bại địch thủ, đã được đưa về doanh trại chữa thương, ta nghĩ bọn hắn sẽ phải ngủ hai ba ngày nữa mới có thể tỉnh dậy” Đình Phùng nói.

“Ra là vậy” Lương gật đầu.

“Tại sao lần này Tiên Môn lại nhúng tay vào cuộc chiến của chúng ta ?” Tô Đông Lưu lúc này thắc mắc hỏi.

“Ta nghĩ bọn hắn đã đạt được một ước định gì với Đại Lê” Đình Phùng không chắc nói.

“Không phải Tiên Môn luôn đối đầu với Vương Triều chúng ta sao ?” Tô Đông Lưu nói.

“Chuyện đối đầu đã lâu lắm rồi, hiện tại bọn hắn trong bóng tối vẫn đối đầu với Vương Triều chúng ta, nhưng không thể tới mức vạch mặt nhau, bọn chúng vẫn cần có tài nguyên cung cấp tu luyện, cho nên bắt buộc phải dựa vào Vương Triều cộng sinh mà sống, chúng ta không dùng tới tài nguyên của bọn hắn, bọn hắn cũng không dùng được tài nguyên của ta, chỉ có khác biệt về lý niệm hướng tới” Đình Phùng nói.

Ở Bắc Phương trước khi có bốn đại Vương Triều, thì trước đó là lãnh thổ của các thế lực Đạo giáo, Đạo giáo như là măng mọc vô số, bọn hắn chia ra nắm giữ các vùng đất, chỉ khi Chiến Quốc Tứ Quân sinh ra, dẫn dắt lê dân bách tính tiến lên chống lại Đạo giáo, Đạo giáo bởi vì lý niệm của bọn nó, một người trên vạn người, ích kỷ, cho nên bị toàn bộ Vương Triều và các bộ sơn tộc hợp lực lại tiêu diệt gần như tận gốc, chỉ còn một số thế lực Đạo giáo còn tồn tại như là Tiên Môn ở Đại Lê.

Hiện tại, Đạo giáo thế lực mỏng manh, Vương Triều cũng mất đi Chiến Quân Tứ Quốc cho nên hai bên yếm binh bất động, không ai liên can đến nhau, còn về vấn đề hợp tác giữa Tiên Môn và Đại Lê, có lẽ là cả hai cùng có lợi, muốn có thêm lực lượng thống nhất Bắc Phương.

Người trong Đạo giáo số lượng ít ỏi hơn Vương Triều rất nhiều, bởi vì muốn được gia nhập Đạo giáo bắt buộc môn sinh phải có linh căn, chỉ có linh căn mới hấp thụ được linh khí nhập thể mà tu luyện, từ đó gọi là tu chân.

Võ giả không hấp thụ được linh khí, mà hấp thụ một loại khác gọi là Nguyên Khí.

Bởi vì có linh căn, cho nên uy lực của môn sinh Đạo giáo mạnh hơn võ giả rất nhiều, Đạo giáo khinh thường võ giả không cho nó cùng một đẳng cấp, gọi võ nhân là một đám mãng phu, võ giả vì vậy không ưa thích gọi Đạo giáo là một đám kẻ cầu đạo, ý là mơ mộng hão huyền.

Đạo giáo hướng tới tiên nhân, võ giả hướng tới võ thần, cả hai đều là mộng tưởng chí cao nhất của hai trường phái.


Võ giả yếu hơn đạo sĩ là không sai, nhưng Chiến Quân Tứ Quốc sinh ra đã phá đi định luật đó, bọn họ từ bên trong chiến trường đi ra , được máu tươi tẩy lễ, một thân tu vi kinh thiên động địa, đánh nát sự tự tôn của Đạo giáo.

Bọn họ chứng minh cho đạo sĩ biết một điều, võ giả không yếu hơn đạo sĩ, thậm chí càng mạnh hơn.

“Tiên nhân có thật hay không ?” Tô Đông Lưu hỏi.

“Ta không biết, ta cũng không biết võ thần có thật hay không, nhưng ta biết một điều” Đình Phùng nói.

“Cái gì ?” Trình Tú hỏi.

“Các ngươi biết cảnh giới bên trên Thiên Thê là gì chứ ?” Đình Phùng hỏi.

Tô Đông Lưu gật đầu, nó kiến thức sâu rộng, còn đám người Trình Tú lúc trước chỉ là một đám trẻ chăn trâu, cho nên lắc đầu.

“Vị Đẳng, Thiên Thê có người nói chỉ là hai bước lập cơ sở để cho chúng ta có thể tiến lên phía trên cảnh giới cao hơn là Võ Thể, Chấn Hồn, Quy Nhất, Triều Nguyên, chỉ cần vượt qua được Triều Nguyên, chính là lập bài vị, trở thành một đời Võ Thần” Đình Phùng nói.

Đám người Trình Tú chấn động, chúng nó dường như cảm thấy, chúng nó còn thật nhỏ bé.

“Hệ thống Đạo giáo hai cảnh giới đầu tương tự chúng ta, đều là Vị Đẳng, Thiên Thê, sau đó bọn hắn sẽ bước sang một đầu đường hoàn toàn khác so với chúng ta là Kim Đan, Nguyên Anh, Hợp Thể, Đại Thừa, chỉ cần vượt qua Đại Thừa bọn hắn sẽ trở thành Tiên Nhân” Đình Phùng nói.

“Các ngươi có biết vì sao gọi là Thiên Thê cảnh, vì một khi đạt tới Thiên Thê, nó sẽ như một lạch trời cách biệt, nó sẽ tạo nên sự khác biệt của mỗi người, đạo sĩ đạt tới Thiên Thê cô đọng ra Kim Đan, chân khí trong cơ thể biến đổi thành linh lực, võ giả khi tới Thiên Thê kết ra Võ Thể, chân khí trong cơ thể biến đổi thành chân nguyên” Đình Phùng thấy bọn nó không hiểu được nói thêm.

“Nếu như vậy đạo sĩ hay võ giả lợi hại hơn ?” Trình Tú hỏi, nó cảm thấy vấn đề này vô cùng quan trọng.

“Hầu như đạo sĩ sẽ mạnh hơn võ giả chúng ta một bậc, nhưng nếu ngươi đạt tới một cảnh giới nhất định, chênh lệch sẽ không còn quá lớn, như bốn vị bên trong Chiến Quân Tứ Quốc, có tên đạo sĩ nào dám đứng trước mắt bọn họ nói võ giả là mãng phu, còn sợ bọn họ một kích đánh trọng thương, nhưng muốn đạt được trình độ ngang Chiến Quân, các ngươi phải đạt tới Võ Thể đã” Đình Phùng nhắc tới Chiến Quân Tứ Quốc, không khỏi tự hào nói ra, Chiến Quân Tứ Quốc chẳng khác nào lãnh tụ của toàn bộ võ giả, nâng cao địa vị của võ giả trên lãnh thổ Bắc Phương.

“Cho dù có là đạo sĩ cũng sẽ bị kiếm của ta đả bại” Tô Đông Lưu trong lòng tự tin nói, Lục Hợp cảm nhận được ý chí sục sôi của chủ nhân, nó rung động.

“Vậy Đông Lân giết một tên đạo sĩ của Tiên Môn, có làm sao không ?” Trình Tú sau khi biết được sự lợi hại của Đạo giáo, lo ngại nói.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.