Vô Địch Thiên Hạ

Chương 9: Tu La Chi Đao




Mở ra trang thứ nhất của Tu La Quyết, chỉ thấy trang thứ nhất có hình một người Tu La sở hữu đôi mắt màu máu, thân trên để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc màu bạch kim dựng thẳng lên.

Nhìn thấy hình người Tu La này, một cỗ Sát Lục Chi Khí mênh mông vô tận như hải cơ hồ đến từ Địa Ngục trong nháy mắt bao phủ Hoàng Tiểu Long. Hai mắt Hoàng Tiểu Long biến thành màu máu, thần tình mê man mà thống khổ. Ngay lúc Hoàng Tiểu Long rơi vào tình cảnh điên cuồng ấy thì đột nhiên, Song Đầu Xà Vũ hồn phía sau Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên hiện lên, song đầu ngửa mặt lên trời kêu, tiếng huýt gió rung trời, huyết hồng trong hai mắt Hoàng Tiểu Long biến mất, lúc này mới thanh tỉnh lại, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Lúc này, hình Tu La ở trang thứ nhất từ trang sách bay ra, quang mang lóe lên, trong nháy mắt in vào mi tâm Hoàng Tiểu Long. Trong óc Hoàng Tiểu Long bỗng xuất hiện một tầng công pháp.

Tầng công pháp này, chính là công pháp tầng thứ nhất của Tu La Quyết.

“Địa Ngục chi nguyên, tội ác chi thủy...” Lẩm nhẩm thầm Đấu khí tu luyện công pháp tầng thứ nhất Tu La Quyết, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thâm ảo huyền diệu đến cực điểm.

Thế giới Vũ hồn, Đấu khí công pháp phân ra bốn phẩm thứ là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi phẩm thứ lại phân theo tiểu trình tự Thấp, Trung, Cao, không biết cái Tu La Quyết này thuộc về công pháp phẩm cáp nào?

Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mở ra trang thứ hai, trang thứ hai cũng là hình người Tu La, nhưng khác với tờ thứ nhất chính là, phía sau hình người Tu La của tờ thứ hai có hai cánh màu đen. Hai cánh màu đen dang ra, cảm thấy một cỗ giết chóc mà vô cùng khí phách.

Cũng như lúc trước, khi Hoàng Tiểu Long mở ra trang thứ hai, một cỗ Sát Lục Chi Khí mênh mông đến từ Địa Ngục trong nháy mắt bao phủ ý thức Hoàng Tiểu Long, nhưng Song Đầu Xà Vũ hồn phía sau Hoàng Tiểu Long xuất hiện, áp chế cỗ Sát Lục Chi Khí này xuống, dấu vết của công pháp tầng thứ hai Tu La Quyết cũng được in vào trong óc Hoàng Tiểu Long.

Trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm.

Hoàng Tiểu Long lật từng trang từng trang một, mỗi lần lật giở một trang, trong óc liền xuất hiện thêm một tầng công pháp Tu La Quyết, bởi Hoàng Tiểu Long lật xem cũng không nhanh, nên phải hơn một giờ sau mới lật tới trang cuối cùng.

Trang cuối cùng cũng không phải là công pháp Tu La Quyết, mà là một hàng chữ viết theo kiểu rồng bay phượng múa.

“Chịu được cỗ Sát Lục Chi Khí Địa Ngục, thu được công pháp Tu La Quyết của ta, vậy là đệ tử thân truyền cho ta, tiếp nhận Tu La Môn! Tu La một khi xuất thế, vô địch thiên hạ!”

Phía sau hàng chữ có ghi danh là Tu La Môn đệ nhất Môn Chủ - Nhâm Ngã Cuồng!

Tu La một khi xuất thế, vô địch thiên hạ!

Hoàng Tiểu Long giật mình, cái vị Tu La Môn đệ nhất Môn Chủ Nhâm Ngã Cuồng này cũng quá điên rồi, thiên hạ này không ai dám tự hô bản thân vô địch, thế mà cái vị Nhâm Ngã Cuồng lại nói tu luyện Tu La Quyết có thể vô địch thiên hạ!

Chỉ một hàng chữ ngắn gọn nhưng lại vô cùng cuồng ngạo, bá đạo!

Lúc này, một trang bản đồ rơi ra, theo đó còn có một miếng chiếc nhẫn màu đen. Trong lòng Hoàng Tiểu Long kinh dị, nhặt bản đồ cùng nhẫn lên.

Từ miêu tả bên trong bản đồ, Hoàng Tiểu Long đã biết cái nhẫn này là Tu La giới, mà trên thạch bích giắt hai thanh hắc sắc lưỡi dao sắc bén chính là Tu La Chi Đao.

Điều khiến Hoàng Tiểu Long không ngờ chính là cái Tu La giới này chính là giới chỉ không gian trong truyền thuyết. Hắn biết giới chỉ không gian, vì từng nghe phụ thân nói, toàn bộ Lạc Thông vương quốc cũng chỉ có mình quốc vương mới có một cái, ngay cả gia gia Hoàng Kỳ Đức của hắn cũng không có!

Một cái giới chỉ không gian xuất hiện, có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt.

Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nén kích động trong lòng xuống, dựa theo hướng dẫn, rạch đầu ngón tay, nhỏ một giọt Tinh huyết về phía Tu La giới.

Giọt Tinh huyết vừa rơi xuống, một luồng ánh sáng màu đen từ Tu La giới phụt ra, bay lên rồi tự động tiến vào trong ngón tay áp út của Hoàng Tiểu Long, sau đó biến mất trong cơ thể hắn.

Khi trong lòng Hoàng Tiểu Long mặc niệm, Tu La giới tự động hiển hiện ra.

Hoàng Tiểu Long cảm niệm, không gian Tu La giới có chừng mấy trăm thước vuông, trong lòng không khỏi vui vẻ, có cái Tu La giới này rồi thì sau này đi đâu mang theo cái gì cũng không cần phải lo lắng người khác phát hiện.

Sau đó, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về hai thanh hắc sắc Tu La Chi Đao phía trên thạch bích, nhảy lên một cái, lấy hai thanh Tu La Chi Đao xuống.

Hai thanh Tu La Chi Đao vừa lấy xuống, bên trên thân đao mơ hồ rít lên một âm thanh âm u khiếp người, khiến người ta cảm thấy rùng mình, lông tóc dựng ngược.

Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ hai thanh Tu La Chi Đao trong tay, phát hiện trên thân đao có ánh sáng yêu dị màu đen chậm rãi lưu động, mơ hồ hình thành một bức họa đồ kinh khủng.

Hoàng Tiểu Long nhìn Tu La Chi Đao trong tay, càng ngắm càng thích.

“Tu La Chi Đao, giết chóc chi đao. Được lắm, sau này ngươi sẽ theo ta giết chóc tất cả địch nhân!” Hoàng Tiểu Long vuốt vuốt thân đao, lẩm bẩm nói.

Tu La Chi Đao dường như nghe hiểu tiếng của Hoàng Tiểu Long, tự nhiên trên thân đao rít lên tiếng như hoan hô.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, càng thích, sau đó cũng hành động như với Tu La giới, nhỏ hai giọt Tinh huyết xuống thân hai thanh Tu La Chi Đao. Cùng với sự dung nhập của Tinh huyết vào thân đao, quang mang trên thân đao phụt ra, sau đó bay lên, phân biệt mỗi một luồng nhập vào hai tay trái phải của Hoàng Tiểu Long.

Trên da cánh tay của Hoàng Tiểu Long xuất hiện hai thanh đồ văn thu nhỏ lại của Tu La Chi Đao, tựa như hai hình xăm thanh trường đao vậy.

Sau đó, Hoàng Tiểu Long thu bản đồ cùng Tu La Quyết vào trong Tu La giới, muốn ra khỏi phòng. Lúc đi tới cửa, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía chiếc giường ngọc, rồi cũng lấy đi.

Ra khỏi gian phòng, Hoàng Tiểu Long đi một vòng bên trong sơn động, xác định không còn có gì, mới ra khỏi sơn động. Nhưng lúc đi qua cửa sơn động, hắn cũng không lấy viên Tị Thủy minh châu đi, sơn động này rất bí mật, sau này mình có thể thường tới đây tu luyện, cho nên giữ lại sơn động này chỉ có lợi mà vô hại.

Ra khỏi sơn động, bơi ra khỏi làn nước hồ xanh biếc, Hoàng Tiểu Long lên bờ, mặc y phục, thu Dương quả vào trong Tu La giới.

“Chi, xèo xèo!” Đúng lúc này, Phệ Linh Tử Hầu cũng vừa luyện hóa xong Dương quả tỉnh lại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, mừng rỡ kêu chi chi chạy tới.

Hoàng Tiểu Long phát hiện bộ lông Phệ Linh Tử Hầu sau khi luyện hóa linh lực Dương quả càng thêm sáng bóng, hai mắt càng thêm linh động khả ái, nhưng hình thể vẫn không thay đổi.

“Tiểu tử, giờ ta phải về, sau này ta lại tới thăm ngươi.” Hoàng Tiểu Long nhìn Phệ Linh Tử Hầu trước mắt, cúi người nói.

Nhưng ngay khi Hoàng Tiểu Long muốn xoay người rời đi, Phệ Linh Tử Hầu kêu chi một tiếng, thân hình lóe lên, loáng cái đã chễm trệ trên vai Hoàng Tiểu Long, sau đó vẻ mặt bình thản mà ngồi xuống.

Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cười nói: “Tiểu tử, không phải là ngươi muốn đi cùng ta đấy chứ?”

Không ngờ Phệ Linh Tử Hầu gật đầu.

Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tiểu gia hỏa này quả thật muốn đi cùng mình. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói: “Vậy thì được, chúng ta đi thôi!” Sau đó, một người một hầu đi ra khỏi sơn cốc.

Khi đi ra khỏi bãi cỏ xanh biếc, vượt qua vô số bạch cốt, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, những người này là do Nhâm Ngã Cuồng giết chết ư?

Sau khi ra khỏi sơn cốc, Hoàng Tiểu Long không dừng lại, mà chạy một mạch về hướng Hoàng gia trang.

Lúc chạy về đến Hoàng gia trang, trời đã xế chiều, Hoàng Tiểu Long trở về tiểu viện của mình, nhưng vừa mới đến nơi liền đụng phải muội muội Hoàng Mẫn đang từ nhỏ sân đi ra.

“Đại ca, ngươi đi đâu vậy?” Hoàng Mẫn hỏi, thế nhưng vừa nói đến đây, hai mắt đã trừng lớn, nhìn chằm chằm Phệ Linh Tử Hầu trên vai Hoàng Tiểu Long, hai tay vui mừng vỗ bồm bộp, hô lớn: “Tiểu hầu tử thật là đáng yêu! Đại ca, ngươi đi đâu mua vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.