Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4: Niên Hội Gia Tộc




Hoàng Mẫn thấy mấy người Hoàng Vĩ đi tới, không khỏi núp phía sau Hoàng Tiểu Long để né tránh.

Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vẻ mặt lãnh đạm nhìn mấy người Hoàng Vĩ đi tới.

Hoàng Vĩ đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, ánh mắt theo kiểu từ trên cao nhìn xuống: "Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi có thể che chở được muội muội ngươi cả đời?"

Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lộ ra vẻ cười lạnh, hai mắt lóe quang mang: "Thế nào, muốn đánh nhau?" Mới từ Đông điện viện đi ra, trong lòng hắn vẫn còn đang lửa giận đùng đùng.

Phía sau Hoàng Vĩ, nhi tử của trưởng lão Chu Quang Chu Học Đông thấy thần thái Hoàng Tiểu Long như vậy, trong lòng khó chịu, không khỏi lên tiếng nói: "Mẹ nó, ngươi thật cho rằng ngươi là…" Nhưng hắn vừa nói đến đây, còn chưa nói hết, đột nhiên hét thảm một tiếng, liền bị Hoàng Tiểu Long đạp một cước vào bụng, toàn thân cong gập lại giống như một con tôm, bay vèo ra ngoài.

Trong lòng Hoàng Tiểu Long đang bốc lửa, nên một cước này lực lượng đương nhiên không nhẹ, Chu Học Đông bị đạp bay, một đường bay đi, văng ra xa sáu bảy mét mới dừng lại. Hắn khom người, hai tay ôm bụng, trợn mắt há miệng muốn kêu, nhưng kêu không ra tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang bị đảo lộn hết cả.

Qua mấy hơi thở sau, Chu Học Đông mới đứng lên mà khóc ồ ồ. Tiếng khóc kia, phụ thân mẹ ơi mới kinh thiên động địa, khó nghe cực kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn khuôn mặt lấm lem bụi đất, nước mắt nước mũi quyện lẫn bùn đất lem lem luốc luốc, miệng thì đang ngoác ra oa oa gào của Chu Học Đông, miệng không khỏi hừ lạnh, tiểu hài tử xấu xa chính là tiểu hài tử xấu xa, nước mắt cũng y như là nước tiểu, động một chút là chảy tồ tồ ra.

"Ngươi!" Vài tên đệ tử Hoàng gia trang đứng ở phía sau Hoàng Vĩ lúc này mới phản ứng lại, nhìn Hoàng Tiểu Long, trong ánh mắt hoảng sợ ấy còn có vẻ thất kinh, bọn chúng không ngờ Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, so với hai năm trước thậm chí còn tàn nhẫn hơn!

"Ta làm sao?" Hoàng Tiểu Long quắc mắt nhìn Hoàng Vĩ cùng mấy tên đệ tử của trưởng lão Hoàng gia trang, lộ ra vẻ tươi cười xán lạn: "Các ngươi cũng muốn để ta đạp một cước?”

Đám người Hoàng Vĩ nghe vậy, như kiểu phản xạ có điều kiện không khỏi lui về phía sau mấy bước, mắt nhìn chân phải Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh hãi.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi ha hả cười. Nghe thấy tiếng cười của Hoàng Tiểu Long, sắc mặt Hoàng Vĩ đỏ lên, trong lòng nộ khí, ngoài mạnh trong yếu quát: "Hoàng Tiểu Long, ngươi dám vô cớ ẩu đả nhi tử của trưởng lão, ngươi chờ bị phạt đó!"

"Vô cớ ấu đả?" Sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Hoàng Vĩ, ánh mắt như đao.

Hoàng Vĩ không dám nhìn thẳng ánh mắt Hoàng Tiểu Long, nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Ngươi... ngươi chờ đấy. Đợi gia tộc họp cuối năm, ta muốn ngươi xem!" Nói xong, liền lục tục dẫn đám nhi tử của các trưởng lão đang hoang mang rối loạn phía sau bước nhanh bỏ đi.

"Đại ca, huynh đánh Chu Học Đông, đến lúc đó bọn Hoàng Vĩ cáo trạng, đại bá liệu có xử phạt huynh không?" Vẻ mặt Hoàng Mẫn lo lắng, vừa nghĩ tới tình cảnh đại bá cầm roi quất gần chết đối một số đệ tử gia tộc phạm tội, trong lòng Hoàng Mẫn không khỏi lo sợ.

"Không có việc gì, không cần lo lắng." Hoàng Tiểu Long nhìn theo bóng lưng mấy người Hoàng Vĩ đang chật vật rời đi kia, vẻ mặt không thèm để ý.

Hắn khá nắm chắc đối với lực tung ra của chân, dù cho đám người Hoàng Minh, Chu Quang có kiểm tra như thế nào đi chăng nữa thì cũng không kiểm tra ra bất kể thương thế thậm chí vết thương gì trên người Chu Học Đông. Nếu vậy thì đại bá Hoàng Minh muốn phạt bản thân hắn, cũng không thể tìm ra chứng cứ, mà không có chứng cứ, thì cũng không thể xử phạt Hoàng Tiểu Long được. Cũng giống như hai năm trước, đám người Hoàng Vĩ bị hắn xử đẹp, đủ thảm, nhưng bản thân Hoàng Tiểu Long vẫn không có việc gì.

"Đại hội gia tộc cuối năm." Đợi bóng lưng đám người Hoàng Vĩ đi khuất, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm, hai mắt lạnh lùng.

Hàng năm Hoàng gia trang sẽ tiến hành một buổi đại hội gia tộc vào cuối năm, khi đó các đệ tử cùng tuổi có thể tỷ thí luận bàn lẫn nhau.

Hoàng Vĩ xem ra là dự định muốn trong đại hội cuối năm xuất thủ đối phó hắn, đến lúc đó Hoàng Vĩ không những được triển lộ thiên phú và thực lực của hắn trước mặt mọi người, mà còn có thể báo ác thù.

Từ giờ cách đại hội cuối năm còn có năm tháng, với thiên phú của Hoàng Vĩ hơn nữa lại được gia gia Hoàng Kỳ Đức tự mình chỉ điểm cùng tận tâm bồi dưỡng, hẳn là có thể đạt được chiến sĩ Nhất giai Hậu kỳ.

Hoàng Tiểu Long không khỏi nở nụ cười, nụ cười của hắn có chút tà dị, đã như vậy năm tháng sau, hắn sẽ ở ngay trước mặt Hoàng Minh, đánh cho nhi tử của hắn đến ngay cả phụ thân cũng không ra.

"Đến lúc họp hằng năm, gia gia cũng có mặt." Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Vĩ là do gia gia Hoàng Kỳ Đức tự mình chỉ điểm tu luyện, lần họp hằng năm này, hắn nhất định sẽ xuất hiện.

Sau khi Hoàng Tiểu Long đưa muội muội Hoàng Mẫn về trước, còn mình thì ra khỏi Hoàng gia trang, đi về phía sau núi.

Sau một hồi tu luyện Dịch Cân Kinh ở phía sau núi, Hoàng Tiểu Long mới xoay người trở về tiểu viện của mình.

Ở kiếp trước Dịch Cân Kinh là võ học bí điển vô thượng của Hoa Hạ, dù không tu luyện được Đấu khí, Hoàng Tiểu Long cũng muốn tu luyện tiếp Dịch Cân Kinh, nghe nói Dịch Cân Kinh sau khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lực lượng của chính mình sẽ rất thần bí khó lường.

Hơn nữa tối hôm qua lúc tu luyện Đấu khí, Hoàng Tiểu Long phát hiện nội khí trong cơ thể mình cũng đều đồng thời vận chuyển theo Đấu khí, cùng Đấu khí bên trong kinh mạch tương phụ tương trợ. Trong một đêm Hoàng Tiểu Long có thể tu luyện Đấu khí tới Nhất giai Trung kỳ, cùng với Dịch Cân Kinh thức thứ năm mà bản thân tu luyện lúc trước, không thì dù cho Hoàng Tiểu Long có là siêu cấp Vũ hồn, cũng không khả năng trong một đêm đạt được Nhất giai Trung kỳ.

Sau khi trở lại tiểu viện của mình, Hoàng Tiểu Long lại vận chuyển Huyền Thanh Công, tiếp tục tu luyện Đấu khí.

Ba ngày, rất nhanh liền đi qua.

Ba ngày này, ngoại trừ ăn uống và tản bộ, hầu như mỗi ngày Hoàng Tiểu Long đều ở trong tiểu viện của mình mà tu luyện Đấu khí cùng đến phía sau núi tu luyện Dịch Cân Kinh.

Ngày thứ tư.

Ánh trăng bàng bạc, đêm khuya tĩnh mịch.

Như mọi hôm Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trên giường trong gian phòng vận chuyển Huyền Thanh Công, để Vũ hồn Song Đầu Xà phía sau lấy tốc độ kinh khủng cắn nuốt linh khí thiên địa, linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long chuyển hóa thành Đấu khí, so sánh với ba ngày trước, bên trong kinh mạch của Hoàng Tiểu Long Đấu khí nồng hậu thập bội, Đấu khí tại trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, bên trong kinh mạch cứ một lần lại một lần được lưu chuyển cấp tốc.

Ba ngày tu luyện chẳng phân biệt ngày đêm, khiến Hoàng Tiểu Long đã đạt đến Nhất giai Hậu kỳ đỉnh phong, hắn có một loại dự cảm, đêm nay, hắn sẽ đột phá tầng thứ hai, tiến giai Nhị giai.

Sau hơn một giờ, vốn dĩ bên trong kinh mạch trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, Đấu khí cấp tốc lưu chuyển càng thêm điên cuồng, bỗng dường như có một cơn lốc bên dưới sóng biển, bởi Đấu khí điên cuồng trùng kích kinh mạch, kinh mạch mơ hồ căng đau không ngớt, nhưng nỗi đau đớn ấy đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không thấm vào đâu cả.

Tại thời điểm Đấu khí điên cuồng lưu chuyển, Hoàng Tiểu Long luôn luôn có loại cảm giác muốn đột phá, nhưng rồi lại bị bế tắc mà không có cách nào phá tan, nó giống như cơn sóng lớn ập tới con đê trước mặt lại bị đánh trở về vậy.

Hoàng Tiểu Long cũng không sốt ruột, chờ thời khắc mấu chốt đến, càng thêm vận chuyển Huyền Thanh Công thúc giục Đấu khí bên trong kinh mạch lưu chuyển, ngay lúc Đấu khí trong cơ thể Hoàng Tiểu Long điên cuồng lưu chuyển, đột nhiên, một tiếng “bụp” rất nhỏ chỉ riêng Hoàng Tiểu Long mới có thể nghe được vang lên từ trong cơ thể truyền ra, vách ngăn tầng thứ hai rốt cục phá tan!

Đấu khí bên trong kinh mạch tầng thứ nhất dường như tìm ra được cánh cửa, trong nháy mắt tràn vào bên trong kinh mạch tầng thứ hai, đánh thẳng vào, cuồn cuộn.

Trong lòng Hoàng Tiểu Long quá vui vẻ, mấy ngày khổ tu rốt cục đã đột phá tầng thứ hai, tiến giai chiến sĩ Nhị giai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.