Vô Địch Thiên Hạ

Chương 34: Vu Oan




Trần Phong mang đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông đi theo tên đệ tử kia, chỉ thấy bốn phía mặt đất bên trên, in nhiều vết chân, vết kiếm chém ngang dọc, không ít cây cối bị người dùng chưởng lực đánh ngã.

Trần Phong dọc theo vết tích nhìn về phía trước, phi thân lóe lên, đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng thấy thế, chăm chú theo sau.

Đi được hai mươi dặm, Trần Phong cùng đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông đệ tử liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, liền tăng tốc độ. 

Không lâu sau, Trần Phong thấy năm người mặc hắc bào đang vây công hai nam nữ trẻ tuổi mặc lam bào, hai nam nữ trẻ tuổi kia đúng là người bọn họ muốn tìm, hai gã đệ tử Tinh Không học viện.

Trần Phong trong lòng vui vẻ, lập tức cùng đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông tiến lên, trong nháy mắt tản ra, vây bảy người vào giữa.

Hai gã đệ tử Tinh Không học viện cùng năm nam nhân mặc hắc bào đang đánh nhau, thấy đệ tử Tử Y Kiếm Tông bao vây bốn phía, sắc mặt đều cả kinh. 

Trần Phong chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nhìn bảy người, đột nhiên một người mặc áo hắc bào chỉ một ngón tay, nhìn vài tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông nói:

“Các ngươi tới đây, ta giải quyết bọn ngươi trước!”

“Là... Trần trưởng lão!” 

Năm người mặc áo hắc bào đột nhiên biến sắc, một người gấp giọng nói:

“Chờ đã! Tiền bối, chúng ta là đệ tử Hắc Nhai Tông, chúng ta Hắc Nhai Tông cùng Tử Y Kiếm Tông cũng không có gì thù hận?”

“Thù hận?” 

Trần Phong cười lạnh một tiếng:

“Ngươi nghĩ, ta giết các ngươi còn cần lý do sao? Nếu các ngươi không có lý do, thì ta thấy các ngươi không vừa mắt, đây chính là lý do!”

Năm tên đệ tử Hắc Nhai chưa kịp mở miệng, thì lúc này kiếm mang sắc bén đã đánh tới, vài tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông đã xuất thủ, năm tên đệ tử Hắc Nhai Tông chỉ có thể lao vào ứng chiến, nếu so sánh, năm tên đệ tử Hắc Nhai Tông kia cùng đệ tử Tử Y Kiếm Tông, thực lực hơn nhau không ít, không bao lâu sau, năm người nằm tại chỗ, máu nhuộm hồng bốn phía mặt đất. 

Còn lại hai gã đệ tử Tinh Không học viện sắc mặt kinh khủng, hai người vừa nỗ lực đào tẩu lần hai, nhưng lại bị canh giữ bởi đệ tử Tử Y Kiếm Tông.

Trần Phong nhìn hai gã đệ tử Tinh Không học viện, lạnh lùng nói:

“Hơn mười người đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng ta là do các ngươi giết?” 

Hai gã đệ tử Tinh Không học viện biến sắc, người nam đột nhiên mở miệng nói:

“Tiền bối, hiểu lầm! Hơn mười người đệ tử Tử Y Kiếm Tông không phải chúng ta giết, bằng thực lực chúng ta, làm sao có thể giết được hơn mười người đệ tử Tử Y Kiếm Tông các ngươi!”

Người nữ kia cũng tiếp lời gấp giọng nói: 

“Dạ dạ dạ, tiền bối, là một cao thủ Vũ hồn biến dị Ngân Hà giết chết, người này chúng ta không biết!”

Trần Phong hai mắt trừng lớn:

“Vũ hồn biến dị Ngân Hà?” 

Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ở cách đó không xa vừa nghe, hai người hai mắt lạnh lẽo.

“Không sai, tiền bối, hơn nữa bảo tàng đồ đã bị cao thủ Vũ hồn biến dị  Ngân Hà kia cướp đi, bảo tàng đồ bây giờ không có ở trên người chúng ta, cầu tiền bối buông tha chúng ta!”

Nam tử kia nói tiếp. 

Hoàng Tiểu Long vừa nghe, hai mắt sát ý lóe ra.

Không nghĩ tới lúc đầu cứu hai người, hiện tại hai người vì mạng sống, lại nói ra chuyện này, hơn nữa vu oan cho mình cướp đi bảo tàng đồ gì đó! Thậm chí cái bảo tàng đồ gì đó, hai người Hoàng Tiểu Long chưa từng xem qua.

Trần Phong nhìn hai người Tinh Không học viện, cười lạnh nói: 

“Bảo tàng đồ không ở trên người các ngươi?”

Đệ tử Tử Y Kiếm Tông Trình Lượng có lẽ đã bị tên Vũ hồn biến dị Ngân Hà giết chết, thế nhưng muốn nói bảo tàng đồ không ở trên người hai người, hắn tự nhiên không tin.

“Tiền bối, bảo tàng đồ thật sự đã bị...!” 

Người nữ Tinh Không học viện kia đang muốn mở miệng biện luận, đột nhiên hai mắt nhìn ra phía sau Trần Phong.

Trần Phong trong lòng nghi hoặc, cùng đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông quay đầu lại, chỉ thấy hơn mười thước bên ngoài, chẳng biết lúc nào, một tiểu hài tử tám chín tuổi thân hình cao lớn đang đứng đó.

Trên vai Tiểu hài tử, là một con khỉ. 

“Tiền bối, chính là hắn, chính là hắn giết chết mười tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông!”

Người nữ kia sau khi ngẩn ngơ, vẻ mặt vui mừng, chỉ vào Phí Hầu rồi nhìn Trần Phong vui vẻ kêu lên.

Lúc trước, nàng vốn đang sợ Trần Phong không tin, không nghĩ tới bây giờ Phí Hầu bây giờ lại xuất hiện, cái này quá tốt rồi. 

“Không sai, tiền bối, bảo tàng đồ ngay trên người hắn, chính là hắn cướp đi bảo tàng đồ!”

Nam tử Tinh Không học viện kia hai mắt sáng ngời, chỉ vào Phí Hầu kêu lên.

Trần Phong đi tới chỗ hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. 

Đám người Trần Phong nhìn soi mói, đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu.

“Là ngươi giết chết hơn mười người đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng ta?”

Trần Phong lạnh lùng nhìn Phí Hầu. 

Phí Hầu không có mở miệng, mà cùng Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai đệ tử Tinh Không học viện kia.

Hoàng Tiểu Long nhìn hai người, lạnh lùng nói:

“Các ngươi, đáng chết!” 

Mặt hai đệ tử Tinh Không học viện biến sắc.

Lập tức, nam tử kia nhìn Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói:

“Tiểu tử, các ngươi giết hơn mười người đệ tử Tử Y Kiếm Tông, ta khuyên các ngươi hiện tại ngoan ngoãn đem bảo tàng đồ giao ra đây cho vị trưởng lão Tử Y Kiếm Tông tiền bối này, sau đó quỳ xuống cầu xin trưởng lão Tử Y Kiếm Tông tiền bối tha thứ, có thể còn có thể mạng sống, bằng không, chết không toàn thây!” 

Tuy hắn biết Phí Hầu thực lực rất mạnh, thế nhưng Trần Phong nếu là trưởng lão Tử Y Kiếm Tông, ít nhất cũng là Thập giai cường giả, hắn căn bản không tin tưởng Phí Hầu sẽ đánh lại trình độ Thập giai cường giả.

Đến lúc đó, hai bên xung đột, hai người có thể nhân cơ hội đào tẩu.

Trần Phong thấy Phí Hầu không không trả lời, một tiểu tử như Hoàng Tiểu Long lại nói hai gã đệ tử Tinh Không học viện đáng chết, quả thực không coi hắn ra gì! 

Hắn đường đường là trưởng lão Tử Y Kiếm Tông, đến bốn phía vương quốc vương thành, các vương thất đệ tử cùng các đại gia tộc Tộc trưởng đều nghênh tiếp chu đáo! Vậy mà giờ đây bị một tiểu hài tử coi thường!

Trần Phong sắc mặt tức giận, tuy nhiên, hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, tuy hắn rất tự tin với thực lực của mình, thế nhưng đối phương mặt không đổi sắc mà đi ra, như vậy khẳng định có cao thủ tương trợ.

Lần này, Tử Y Kiếm Tông có hai gã trưởng lão tiến vào Ngân Nguyệt Sâm Lâm, trừ hắn ra, còn có một vị trưởng lão khác là Phó Nguyên. 

Bọn họ có phương thức liên lạc đặc biệt, một lát sau, một vị trưởng lão khác Phó Nguyên sẽ chạy tới.

Trần Phong lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, đến lúc đó, một vị trưởng lão khác Phó Nguyên qua đây, hắc hắc!

Tuy nhiên, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai mắt như đao, nhìn qua Trần Phong, phảng phất đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trần Phong, nhìn Phí Hầu nói: 

“Đệ tử Tinh Không học viện giao cho ta cùng Phệ Linh, ngươi tới giải quyết đệ tử Tử Y Kiếm Tông.”

“Vâng, thiếu chủ!”

Phí Hầu đáp. 

Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đồng thời bay lên, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền tiến tới trước mặt hai gã đệ tử Tinh Không học viện, cùng lúc đó Phí Hầu cũng đã tới trước mặt Trần Phong, một kiếm chém ra, đúng là La Hán Kiếm Pháp.

Trần Phong thất kinh, vội vàng quay mình, như con quay xoay tròn, khó khăn lắm tránh thoát được một kiếm của Phí Hầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lúc này, hét thảm một tiếng, Trần Phong nhìn lại, chỉ thấy Phí Hầu xoay người tung một kiếm, trong nháy mắt liền đâm thủng qua cổ họng một gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông.

Mà hai tên đệ tử Tinh Không học viện kia thấy Hoàng Tiểu Long đang lao về phía mình, sau khi ngẩn ngơ, trong lòng vui vẻ, hai người bọn ta Lục giai Trung kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ không đối phó nổi một tiểu hài tử cùng một con khỉ? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.