Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 44: Mi gian xảo quá đi mất




Nhóm dịch: Ẩn Môn

Thi thể Thanh Manh yên tĩnh nằm ở nơi đó.

Những nhiệm vụ tông môn giao đều cần mang được chứng cứ về mới có thể chứng minh nhiệm vụ đã hoàn thành.

Ví dụ như Thanh Manh này, xuất quỷ nhập thần, rất khó truy lùng. Nếu như không mang theo bất cứ chứng cứ gì trở về, tông môn cũng khó xác nhận là đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ hay chưa.

Cao Đại Tráng rất là chán ghét tên Thanh Manh này:

- Thằng ôn này tu luyện tà công, tàn sát không ít con dân của tông môn. Hẳn là phải đem thi thể hắn về tông môn mới được.

- Ừm, Đại Tráng nói rất đúng. – Âm Tiểu Thiên nói.

Ba người bọn Vương Thư Phong đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này do dòng họ giao. Giờ Thanh Manh đã chết, mà lại không phải chết trong tay bọn họ, nếu như họ tay không trở về thì cũng khó mà trả được nhiệm vụ.

Lâm Phàm băng bó đơn giản một chút, dù sao cũng ếu hề hấn gì. Lúc trước bị Liễu Phong đâm một kiếm kia đích xác là rất nặng, nhưng sau đó tự mình chế thêm nhát kiếm này, kỳ thật chả có chuyện gì to tát. Hắn chỉ đơn giản chọc cho mình vài phát trước phát sau, giả tạo nên một vết thương xuyên qua người, chứ thật ra chả bị cái rắm gì.

Mặc dù bởi vì thời gian cấp bách, làm không giống thật lắm, nhưng là để lừa bọn Lã sư huynh thế đã đủ rồi.

- Mấy vị huynh đệ, có thể thương lượng với mọi người một việc hay không. - Hai người Vương Thư Phong và Vương Tử Yên ra hiệu cho nhau xong thì cùng bước lên, chuẩn bị thương lượng để bọn hắn nhường thi thể này cho họ, tiện cho bọn họ có thể trở về bàn giao nhiêm vụ.

- Việc gì? – Lã Khải Minh nghi hoặc hỏi.

- Các vị huynh đệ tông môn, nhà họ Vương chúng ta với Viêm Hoa tông quan hệ vốn mật thiết, mà chúng ta lần này ra ngoài cũng là để làm nhiệm vụ dòng họ giao cho, bây giờ Thanh Manh đã phải đền tội. Các huynh đệ có thể mang tín vật của Thanh Manh về bàn giao nhiệm vụ, còn thi thể có thể nhường cho bọn ta không, để chúng ta trở về còn có cái để ăn nói.

- Thực không dám giấu giếm, nhiệm vụ lần này đối với ba người chúng ta quan trọng không gì bằng. Bởi vì cái này ảnh hưởng đến việc địa vị của chúng ta ở trong gia tộc có thể tiến lên một bậc nữa hay không, cho nên muốn cùng các vị thương lượng một phen, ngày sau tất có hậu tạ.

Vương Thư Phong nói chuyện rất êm tai, câu nào câu nấy đều huynh huynh đệ đệ nghe thật trơn tru.

Lã Khải Minh bọn họ thì lại cảm thấy cũng không có gì, thi thể này đối với bọn hắn mà nói đích thực chẳng có tác dụng gì, chỉ cần mang chứng cứ về là được. Bây giờ đối đã phương mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng không tính toán.

- Nếu đã vậy, thì cái này...

Ba người Vương Thư Phong mừng thầm trong lòng, không ngờ lần này lại may mắn như vậy. Chẳng những giữ được mạng mà còn hoàn thành được nhiệm vụ, đây quả thực là được lợi mà không tốn một chút công phu. Đúng lúc ấy, một giọng nói chẳng mấy thỏa hiệp vang lên:

- Chờ một chút... – Lâm Phàm bước lên, hắn cảm thấy tình hình phát triển không đúng lắm.

Nhất là ba tên này cứ mắt đi mày lại với nhau, vừa thấy đã biết là có vấn đề.

Khỏi cần nghĩ cũng biết ba tên này muốn trục con mẹ nó lợi, tưởng lợi của ông mày dễ trục vậy sao.

- Sư đệ, sao vậy? – Lã Khải Minh hỏi.

- Sư huynh, vấn đề này nhất định phải ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi hẵng thương thảo. Nào nào, cứ ngồi xuống đã, để ta nói vài câu. – Lâm Phàm là người đầu tiên ngồi xuống, sau đó Lã Khải Minh bọn hắn cũng ngồi xuống theo. Bọn người Vương Thư Phong thì liếc nhau, cảm thấy sự tình bắt đầu không ổn.

Bấy giờ, Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu, xem ra đều rất phối hợp, như vậy thì có thể bắt đầu trao đổi.

- Đầu tiên, điểm thứ nhất, mạng của các ngươi là chúng ta cứu. Điểm thứ hai, Thanh Manh là do ta giết, cho nên thi thể này các ngươi có thể mang đi hay không còn phải hỏi ta. Đương nhiên các ngươi có thể mang đi, có điều phải để lại một ít cái này. - Lâm Phàm xoa ngón tay, thể hiện rõ quan điểm muốn đòi hỏi chút phúc lợi.

Lã Khải Minh bên cạnh nói:

- Lâm sư đệ, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Bây giờ Vương huynh đệ bọn hắn nếu cần thì chúng ta có thể...

Lâm Phàm thẳng thừng cắt lời:

- Sư huynh, đừng chêm vô, nghe ta.

Hắn cảm thấy Lã Khải Minh sao mà dễ tính đến vậy, việc mua bán lỗ vốn như rứa mà cũng làm nổi.

Chúng ta liều sống liều chết, sao có thể để người khác ngồi ngoài vớ bở chớ?

Vương Thư Phong biết đệ tử Viêm Hoa tông ít ra đường tiếp xúc, tương đối dễ nói chuyện nên hẳn là sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lã Khải Minh vừa mới đồng ý xong, tự nhiên lại mọc ra thằng nỡm này, hắn muốn câm nín luôn. Mà để đoạt không được cái thi thể này lại chẳng phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng sẵn sàng may rủi một phen.

- Lâm huynh đệ, chúng ta đều là con dân Viêm Hoa tông, hẳn là nên giúp đỡ nhau đúng không. Huống hồ chúng ta có thể quen biết âu cũng là duyên phận, ta cho rằng các vị đều là người có nghĩa khí giang hồ, đáng để kết giao. Chờ ngày sau các vị có đến thành Vân Lạc, Vương Thư Phong ta sẽ đích thân tiếp đãi các huynh đệ đây...

Bô lô ba la một tràng, chốt lại thì là muốn có được thi thể miễn phí.

Lâm Phàm không nói hai lời, đứng lên, vỗ vỗ cái mông:

- Các sư huynh, khiêng thi thể về tông môn.

Bây giờ, Hoàng Phú Quý đã bội phục Lâm Phàm vô cùng, lập tức khiêng thi thể về nhà không có một chút do dự. Hắn đã lập nên quyết định về sau tuyệt đối phải đi theo Lâm sư đệ lăn lộn.

Bởi vì thần thái của Lâm sư đệ đã triệt để làm rung động đến nội tâm trầm tĩnh của hắn.

- Chờ một chút. – Vương Thư Phong gọi, cái xác này nhất định phải đoạt con mẹ nó bằng được, chỉ là không ngờ thằng cha này ác tới như vầy.

Vương Tử Yên trong lòng có chút tức giận, thằng cha này keo kiệt quá thể quá đáng.

Lâm Phàm nhìn Vương Thư Phong:

- Thế ngươi có muốn hay không.

- Muốn. – Vương Thư Phong cắn răng nói, hắn cảm giác hôm nay sợ rằng mình sắp bị bắt chẹt một trận.

- Vậy là tốt rồi, hiện tại có thể bàn bạc giá cả, ngươi ra giá bao nhiêu? – Lâm Phàm hỏi.

Lã Khải Minh ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lâm sư đệ lại nói trắng ra như vậy, cái này không được hay cho lắm.

Vương Thư Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra một cái giá:

- Mười ngàn.

Lâm Phàm nghe xong liền chả buồn nói chuyện nữa luôn:

- Hoàng sư huynh, khiêng thi thể đi về. Cái giá này là đuổi ăn mày sao, biết vậy đã không cứu các ngươi, chẳng có tí thành ý nào. Lần trước ta cũng gặp phải một đệ tử của gia tộc nọ, người ta hào phóng như vậy. Ài, đúng là không so sánh được, không thể sánh được.

- Lâm huynh đệ, mời nói giá đi. – Vương Thư Phong sốt sắng, nhiệm vụ lần này với hắn mà nói thật sự rất quan trọng, thuộc về tình thế bắt buộc.

Lâm Phàm cười, nhe hàm răng trắng như tuyết ra. Hắn biết rõ những con em gia tộc này tương đối có tiền, bởi vì họ đều sở hữu sản nghiệp của gia tộc.

- Ta thấy ngươi cũng là người sảng khoái, thôi thì không báo giá linh tinh nữa, một trăm ngàn chốt đi. – Lâm Phàm cảm thấy cái giá này rất phải chăng, cũng khá rẻ, chẳng hề phi lý tí nào.

Bọn Lã Khải Minh nghe được lời này, cả đám đều trợn tròn mắt, một cái thi thể mà muốn lấy một trăm ngàn của người ta, mẹ nó gian thương quá thể.

Lâm Phàm nhìn thấy đối phương trầm tư, hẳn là cũng đang cân nhắc. Có điều hắn cũng không có thời gian dông dài.

- Có mua hay không? Không mua thì thôi.

Ba người Vương Thư Phong nhỏ giọng bàn bạc, cuối cùng cắn răng, xem như ngươi lợi hại, nếu như không phải vô cùng cần gấp thì chắc chắn sẽ không mua.

- Mua. – Vương Thư Phong nói.

Lâm Phàm vui vẻ ngay lập tức:

- Hoàng sư huynh, mau đưa thi thể qua, tiền trao cháo múc.

Hoàng Phú Quý nghe xong, trong lòng cũng là rất thoải mái:

- Được.

- Chờ một chút. – Lâm Phàm gọi giật lại, sau đó lập tức tiến lên: - Suýt nữa quên mất.

Vương Thư Phong không biết thằng cha này lại muốn làm cái gì. Rồi trong chớp mắt, hắn liền bội phục luôn sự vô sỉ ấy, thằng cha này vậy mà vơ vét hết sạch mọi đồ vật trên thân thể Thanh Manh.

Hắn muốn câm nín luôn, trên thế gian này sao lại có người xảo trá đến nhường ấy.

Giao dịch hoàn thành.

Lâm Phàm cũng không dây dưa với bọn họ nữa.

Tâm tình ba người Vương Thư Phong rất khó chịu, cũng không muốn nhiều lời nữa, cứ thế khiêng thi thể rời đi.

- Lã sư huynh, không phải ta nói huynh chứ, nhưng về sau ngàn vạn không thể quá ngây thơ. Huynh xem chẳng phải là đủ lời rồi sao. Nào, ta lấy năm chục ngàn, các huynh mỗi người mười ngàn. – Lâm Phàm nói, sau đó liền chia tiền tại trận.

Trương Long nhìn của cải trong tay, không khỏi rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ về những lời của Lâm sư đệ.

- Có lý. – Không lâu sau đó, Trương Long mới gật gật đầu, tựa như đã ngấm được chân lý nhân sinh nào đó.

Bọn Âm Tiểu Thiên cũng hớn hở trong lòng, không ngờ nhiệm vụ còn chưa bàn giao đã kiếm được một vố.

- Lâm sư đệ, đệ thông minh quá xá, về sau Đại Tráng ta chỉ theo đệ lăn lộn thôi. – Cao Đại Tráng bội phục nói.

Lâm Phàm khiêm tốn khoát tay áo:

- Đâu có, đâu có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.