Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 25: Ngươi là đồ Súc con mẹ nó sinh




Nhóm dịch: Ẩn Môn

Trong phòng.

Sau khi về đến tông môn, hắn có chút hồi hộp.

Chủ yếu vì nơi này là tông môn chân chính, chứ không phải là đại bản doanh tạm thời khi có chiến tranh kia.

Nơi này thực sự quá rộng lớn, đệ tử của Tông môn nhiều không đếm xuể, nhiều đến bao nhiêu hắn cũng không đếm được.

Hồi còn ở trái đất, đọc tiểu thuyết cứ tưởng tông môn là loại đoàn thể nhỏ. Giờ mới biết không phải như vậy, tông môn lớn cứ như cả một thành phố.

- Mặc kệ đi, cứ tu luyện cái đã.

Cứ nghĩ đến đây là một thế giới huyền ảo, tim hắn lại đập thình thịch. Chung quy thì ai mà chả thích phi thiên độn thổ, không gì không làm được. Nay cơ hội đã bày ra trước mắt, làm sao mà hắn có thể không động lòng cho được.

Đặc biệt mình lại sở hữu bàn tay vàng ưu việt như vậy, nếu còn không trở thành cường giả thì nói ra mất hết cả mặt mũi người trái đất.

Tu luyện, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực tu luyện.

Cơ mà trước khi tu luyện, hắn lấy quyển sổ hướng dẫn chế tạo lựu đạn ra, vỗ lên người một cái, lập tức học xong kỹ năng này.

Hắn thấy, loại lựu đạn này là vũ khí vĩ đại, một vũ khí vô cùng quan trọng trong bước đầu hành tẩu của mình.

Điểm tích lũy hắn còn không ít, dù sao thì cũng muốn tu luyện, chi bằng trực tiếp rút thưởng.

Nói không chừng hên hên còn rút trúng được đan dược.

Rút mười lần liên tục, thử vận may một chút xem sao.

Hắn cảm giác tay hắn cứ xui xui thế nào ấy, nếu không mấy lần trước cũng không bị hố như vậy.

“Tiêu hao 1000 điểm tích lũy.”

“Rút thưởng Thanh Đồng được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

“Rút thưởng Thanh Đồng được: Chúc mừng bạn rút được đan dược loại phụ trợ tốc độ cấp Trung phẩm Nhân Giai, Phong Hành đan.”

“Rút thưởng Thanh Đồng được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”



Sau đó, không có sau đó.

Một ngàn điểm tích lũy vậy mà chỉ rút được một viên đan dược trung phẩm, hắn coi như chịu thua.

Tay xui đến không còn gì để nói, chỉ có thể nói là thua luôn. Nếu không phải tâm tính hắn đủ tốt, chỉ sợ đã nổ tung tại chỗ.

Điểm tích lũy ra đi thì cũng đã ra đi rồi, thôi không tiếc nữa, tiếp tục rút.

Nhưng mà lần này không rút Thanh Đồng nữa, cảm giác như đang lãng phí điểm tích lũy vậy.

Rút bốn lần Bạch Ngân liên tiếp, tới đi.

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”

“Rút thưởng Bạch Ngân được:...”

Giờ khắc này, mặt Lâm Phàm ngày càng đen, đen đến mức phát khiếp.

- Mẹ ơi, có cho người ta cơ hội sống nữa hay không?!

- Con mẹ mày trúng một lần thì chết à?

“Rút thưởng Bạch Ngân được: Chúc mừng rút trúng đan dược loại tu luyện cấp Thượng phẩm Huyền giai, Nguyên Uẩn đan.”

- Ôi đệt, được lắm.

Nghe thấy trúng thưởng, Lâm Phàm nhảy dựng lên, lần này cuối cùng cũng không uổng con mẹ nó phí, đùng cái lại lên đời.

Không ngờ lại rút trúng đan dược thượng phẩm Huyền Giai, càng quan trọng hơn là, đây là đan dược loại tu luyện, có thể dùng trực tiếp làm tăng tu vi.

Phê như con tê tê.

Bình ổn lại sự kích động trong lòng, dùng hết 130 điểm tích lũy cuối cùng, chỉ để lại 30 điểm tích lũy, coi như một sự khởi đầu tốt lành.

Dĩ nhiên, nếu vừa rồi chỉ rút độc một cái Thanh Đồng, thì đúng là đen đủi muốn chết.

Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, rút thưởng lần này hoàn toàn đáng giá, hoàn toàn không thiệt thòi.

Dùng đan dược, bắt đầu tu luyện.

Điểm khổ tu nhanh chóng tăng lên, đây là sự hồi báo hậu hĩnh nhất cho sự nỗ lực của hắn.

Hôm sau.

Vừa mở mắt ra, Lâm Phàm khẩn cấp xem xét điểm số.

“Điểm khổ tu: 42000 điểm.”

Một đêm này hoàn toàn không uổng phí, hắn nhấn ký hiệu (+), tiêu hao mất 32000 điểm khổ tu.

“Tu vi: Tôi Thể cảnh tầng 7 (+)”

Thời khắc tu vi tăng lên, mệt mỏi toàn thân liền trở thành hư không, sức mạnh trong cơ thể bùng nổ, xương cốt càng thêm cứng rắn, giống như đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện.

Lúc này Lâm Phàm không tiếp tục tu luyện nữa, hắn phải đi tìm hiểu rõ tình hình hiện tại. Nay điểm tích lũy đã tiêu hao hết sạch, với năng lực của bản thân tạm thời không thể chế ra đan dược phẩm phẩm chất cao, chỉ có thể dựa vào rút thưởng mà đạt được.

Nhưng mà ở trò rút thưởng này, tay mình cũng quá thối. Không có lượng lớn điểm tích lũy để cầm cự, e rằng chẳng rút ra được cái gì hay ho.

Đúng lúc hắn đẩy cửa ra thì đâm phải một nam tử định đi vào.

- Lâm sư đệ. – Nam tử vừa nhìn thấy Lâm Phàm liền cười toe toét.

Lâm Phàm chớp chớp mắt:

- Ngươi là ai?

Hắn hoàn toàn không quen biết cái tên trước mặt mình. Mà cái điệu bộ cười cợt này trông dung tục quá thể, không phải định làm gì chứ?

Ở cái nơi lạ nước lạ cái này, lỡ có người có mưu đồ bất chính với mình thật cũng chẳng thể phản kháng được. Chẳng nhẽ chỉ còn cách nhắm mắt mà hưởng thụ?

- Lâm sư đệ, tại hạ là đệ tử ngoại môn nhị phẩm Hoàng Hạo, có lòng đến chúc mừng Lâm sư đệ. – Hoàng Hạo cười nói.

Lâm Phàm cái gì nghe không rõ, riêng hai chữ “chúc mừng” thì nghe cực kỳ rõ, lập tức vui vẻ cười toét miệng:

- Hoàng sư huynh, có phải là có chuyện gì tốt phải không?

Hoàng Hạo không hề giấu giếm, lấy ra một vài thứ đồ:

- Lâm sư đệ, đệ ở trên chiến trường biểu hiện xuất sắc. Ta được Thiên Công đường của tông môn đặc biệt phái đến ban thưởng cho đệ, mong Lâm sư đệ nhận cho.

Hắn thân là đệ tử ngoại môn nhị phẩm, thời điểm nhìn thấy phần thưởng này cũng đỏ mắt ghen tị. Nhưng hắn không dám tham ô, lỡ để Thiên Công đường biết được thì chỉ có xui tận mạng.

Thâm tâm Lâm Phàm vui vẻ hết đỗi, không một chút do dự nhận lấy phần thưởng.

Đầu tiên là một cái lệnh bài, sờ lên thấy hình như làm bằng sắt, mặt ngoài có hai chữ ‘Nhất phẩm".

- Chúc mừng Lâm sư đệ trở thành đệ tử ngoại môn nhất phẩm. Sau này ta phải gọi một tiếng Lâm sư huynh rồi. - Hoàng Hạo ra sức nịnh nọt, cái mặt cũng đủ đê tiện.

Theo sau đó là một cái bình nhỏ màu trắng đập vào mắt. Khẽ lắc một cái, bên trong hình như là có thứ gì đó, mở ra thì thấy hoá ra là đan dược.

- Lâm sư huynh, đây là phần thưởng của tông môn đan dược loại tu luyện cấp Hạ phẩm Nhân Giai – Kim Cang đan. Một lọ tổng cộng có sáu viên, đối với cơ thể khi tu luyện có tác dụng vô cùng kì diệu. - Hoàng Hạo giống hệt nhân viên tiếp thị. Lâm Phàm lật đến thứ nào là hắn liền giới thiệu như đã thuộc làu trong lòng bàn tay, quen thuộc vô cùng.

Lâm Phàm vừa nghe thấy cấp Hạ phẩm Nhân Giai là không còn chút hứng thú nào. Ông đây dùng toàn là đan dược cấp Huyền Giai nhớ, kém nhất cũng là Thượng phẩm Nhân Giai, tông môn này thật mẹ nó ki bo.

Haiz, bỏ đi.

Theo sau đó chính là một chồng giấy màu bạc trong suốt, mặt trên toàn là chữ số.

Hoàng Hạo nhìn đến thứ này, ánh mắt vô cùng thèm thuồng:

- Lâm sư huynh, thứ này thật sự khiến đệ thèm muốn. Sư huynh lập được công lớn, Thiên Công đường đặc biệt ban thưởng xuống năm vạn Viêm Hoa tệ. Đệ đây dù mất cả năm cũng không thể kiếm nổi số tiền này.

Viêm Hoa tệ này ở các địa phương thuộc sở hữu của Viêm Hoa tông đều rất thông dụng, có thể mua mọi thứ, có sức mua tuyệt đối. Ví dụ như Kim Cang đan, nếu dùng Viêm Hoa tệ để mua mà nói, phải ba ngàn mới mua được một viên.

Cho nên phần thưởng lần này tông môn cấp cho Lâm Phàm có thể nói là rất hậu hĩnh.

Chung quy đệ tử nhiều như vậy.

Vỏn vẹn một trận chiến là phải ban thưởng biết bao thứ. Quả thực khó tưởng tượng được giá cả trên trời này.

- Đa tạ Hoàng sư đệ đã mang chỗ vật phẩm này đến cho ta. Cứ về đi, phiền đệ nói lại với các vị sư huynh ở Thiên Công đường là ta rất hài lòng. - Lâm Phàm tủm tỉm cười, ôm hết đống đồ vào trong lòng.

Mà Hoàng Hạo thấy vậy đột nhiên hít thở không thông, có vẻ mất tự nhiên:

- Lâm sư huynh, huynh xem ta ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn liền đến báo tin vui cho huynh, huynh xem...

Tuy chưa nói thẳng hết ra, nhưng trong lòng Hoàng Hạo đã thầm chửi mẹ nó. Lão tử mất công mang đồ đến báo tin vui cho ngươi, ngay cả một chút thưởng ngươi cũng không cho, ki bo vcđ.

- Ây da! Hoàng sư đệ, đệ chưa ăn điểm tâm sao lại không nói sớm. Không thể như vậy được, bữa này sư huynh nhất định phải mời đệ. Không nói cái khác, sư huynh nhất định... nhất định... - Lâm Phàm sờ soạng khắp người, sau đó tìm bừa thấy Viêm Hoa tệ mà thân thể này trước kia tiết kiệm được.

Và hắn kéo cánh tay Hoàng Hạo, vỗ vỗ lên:

- Hoàng sư đệ, ăn gì đó ngon một chút, coi như sư huynh cảm tạ đệ.

“Đuỵt!!” Hoàng Hạo nhìn thấy trên bàn tay là hai mươi Viêm Hoa tệ, suýt nữa thì trừng lòi con mắt.

Kẹt xỉ đến mức nào mới rút ra được đồng bạc cỏn con này.

Đúng lúc đó Lâm Phàm nhìn thấy Lã Khải Minh, liền vội vàng đuổi theo, được cái vẫn không quên Hoàng Hạo:

- Hoàng sư đệ, đi thong thả, không tiễn. Sư huynh có chút việc, lần sau gặp lại.

Hoàng Hạo nhìn theo bóng lưng Lâm Phàm, tức đến mặt đỏ bừng.

Ngươi... ngươi là đồ súc sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.