Vô Địch Kiếm Vực

Chương 53: Đối thủ đáng sợ




Đối thủ trước mặt Dương Diệp không phải là kiếm nô, mà chính là một con tê giác toàn thân đen kịt, thân hình của nó rất cao lớn, cao những ba thước, to gấp ba bốn lần so với Dương Diệp, hai mắt trừng lớn. Bắt mắt nhất là hai cái sừng trên đầu nó, sừng dài khoảng nửa mét, đặc biệt là phần đỉnh nhọn của sừng giống như hai thanh loan đao sắc bén lộ ra hàn quang lạnh lẽo tạo cảm giác áp bách cho người đối diện.

Khiến Dương Diệp kiêng kị chính là, con tê giác này trừ hai cái sừng bén nhọn, còn mang một thân vảy giáp màu đen như khôi giáp trải dày khắp người, Dương Diệp không cần sờ cũng có thể cảm giác được độ cứng của giáp.

"Vương cấp Huyền thú Mặc Gia tê giác! Thật sự là mình quá đề cao bản thân rồi!" Nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt này, Dương Diệp hít sâu một hơi, sắc mặt đắng chát.

Tiên Thiên cường giả không có thủy phân sẽ rất mạnh, Dương Diệp đã từng tự mình trải nghiệm qua. Nhưng Vương cấp Huyền Thú không có thủy phân thì phải dùng từ khủng bố để hình dung sức mạnh của nó.

Phải biết, ở Nam Vực, Huyền Thú cùng cấp sẽ tiêu diệt phàm nhân cùng cấp, đặc biệt là những nhân loại không thể đạt đến Linh Giả cảnh. Bởi vì sức mạnh phòng ngự và năng lực của phàm nhân căn bản không thể so sánh cùng Huyền Thú, đặc biệt là một số Huyền thú còn có năng lực thiên phú, cho nên nếu nhân loại giao chiến cùng Huyền Thú sẽ rất khó giành thắng lợi. Đương nhiên, trừ một số kẻ có thiên phú trời cho.

Mà nhân loại chỉ có thể đạt được ưu điểm sau khi thăng đến Linh Giả cảnh, nhân loại đạt đến cảnh giới này có thể hóa linh khí thành cánh, ngự phong phi hành, chiến đấu trên không. Hơn nữa cường giả Linh giả cảnh còn có một số năng lực đặc biệt, có những năng lực đặc biệt lại thêm có thể chiến đấu trên không mới có thể ép Huyền Thú vào thế yếu.

Hiện tại, Dương Diệp không chỉ phải chiến đấu với Huyền Thú, mà phải chiến đấu với một Vương cấp Huyền Thú lớn hơn hắn hai cấp, chưa nghĩ cũng có thể biết có bao nhiêu khó!

Dương Diệp tự giễu, lúc trước mình mới chỉ là Huyền giả thất phẩm, lại dám đánh nhau với cửu giai Huyền Thú, bây giờ chẳng qua chỉ là Vương giai Huyền Thú, việc gì phải e ngại? Hơn nữa chẳng phải bản thân đang mong chờ một cuộc chiến khốc liệt sao, Huyền Thú trước mắt chẳng phải là một đối thủ tầm cỡ ư!

Sau khi nghĩ thông, Dương Diệp con tê giác đứng đối diện, thần sắc không còn hoảng loạn như lúc trước ngược lại bình tĩnh vô cùng, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, Dương Diệp hít sâu, trường kiếm kéo lê trên mặt đất, Huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay.

Huyền khí không ngừng tràn vào khiến cho trường kiếm biến thành màu kim sắc, toả ra ánh sáng vàng nhạt. Trong giây lát, ánh mắt Dương Diệp ngưng tụ trên người tê giác, trường kiếm trên tay hướng tê giác bổ mạnh xuống.

"Phân Linh Kiếm Pháp!"

Một tiếng thét to vang lên, đạo kiếm khí màu vàng óng bắn ra, kiếm khí giống như một sợi dây điện dài chỉ trong tích tắc đã bắn đến trước mặt tê giác.

Sau khi Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm khí, Mặc Gia tê giác cũng chuyển động, nó không trốn đạo kiếm khí kia, mà trực tiếp xông đến đón luồng kiếm khí kia.

Ầm một tiếng

Kiếm khí màu vàng óng trực tiếp bổ vào đầu tê giác, nhưng nó không những không bị thương mà còn phá luôn đạo kiếm khí của Dương Diệp, đồng thời tê giác hóa thành một đạo hắc ảnh, không giảm tốc độ lao về phía Dương Diệp.

Thấy kiếm khí không ảnh hưởng gì đến Mặc Gia tê giác, Dương Diệp nheo mắt, phòng ngự so với mình mạnh hơn rất nhiều! Không kịp nghĩ cách khác, Dương Diệp rót Huyền khí vào trường kiếm, sau đó chân phải điểm nhẹ trên mặt đất khiến thân thể bay lên, hắn nắm lấy trường kiếm trong tay hung hăng bổ xuống đầu tê giác.

Keng!

Trường kiếm bổ vào đầu tê giác, tia lửa văng khắp nơi, lực đạo tê giác truyền đến khiến Dương Diệp nhất thời biến sắc, sau một khắc lực đạo quá mạnh khiến Dương Diệp bị đánh văng về sau mấy trượng, cả người đập vào vách tường.

Không để ý cơ thể bị đánh ngã, Dương Diệp vội vàng đứng lên, hắn vừa đứng lên thì thấy một đạo hắc ảnh tiếp tục lao về phía mình. Tròng mắt Dương Diệp co lại, tuy hắn cũng rất cường tráng nhưng nào dám để cho Vương cấp Huyền Thú húc một cái chứ! Dương Diệp vội thi triển Tật Phong Bộ lướt qua phía bên cạnh, tránh được một đòn của tê giác.

Nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Mặc Gia tê giác chuyển động vô cùng quỷ dị lao nhanh đến Dương Diệp.

"Tốc độ kinh khủng thật, là một Huyền Thú linh hoạt!"

Nhìn thấy Mặc gia tê giác xông đến lần nữa, Dương Diệp có chút bất ngờ, tốc độ và sự linh hoạt của Huyền Thú nằm ngoài dự đoán của hắn. Không dám khinh thường, Dương Diệp lại vội vàng thi triển Tật Phong Bộ, nhưng lần này hắn không tránh đòn, mà là trực tiếp xông về phía Mặc Gia tê giác.

Hắn dùng phương pháp đánh nhau với Cự Mãng Vương ở Thanh Phong cốc lúc trước, không tham chiến, chỉ đánh du kích để tấn công tê giác.

Nửa canh giờ trôi qua, Dương Diệp không những không đạt được kết quả mong muốn mà còn mấy lần suýt chút bị tê giác dùng sừng húc thủng người. Bởi vì Huyền Thú này so với Cự Mãng lúc trước quả thật mạnh hơn rất nhiều, tuy thân hình to lớn nhưng không gây trở ngại cồng kềnh.

Hơn nữa sức phòng ngự của nó nhanh chóng khiến cho Dương Diệp cảm thấy chán nản. Hắn bổ không biết bao nhiêu kiếm lên người Mặc Gia tê giác, nhưng không thể làm nó bị thương nổi, ngược lại còn bị lực dội lên khiến cánh tay tê dại.

Kiếm kỹ vô hiệu, cận chiến không được, du kích lại không có hiệu quả, về phương pháp liều mạng quyết chiến kia, chỉ cần não Dương Diệp vẫn bình thường thì hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến.

Lực chiến mạnh mẽ, phòng ngự tuyệt hảo.

Lần này Dương Diệp thật sự gặp khó khăn!

Dương Diệp tất nhiên không biết, trong lúc hắn khó khăn thì ngoài tháp còn có người khó khăn hơn hắn, người này không ai khác chính là Tào Hỏa, Tào trưởng lão.

Nhìn Bảo Nhi vươn bàn tay nhỏ ra, cười với lão, Tào Hỏa liền cảm thấy thật khó khăn. Lão thật sự không muốn đưa bộ kiếm kia cho nàng, ba mươi sáu thanh Hoàng giai thượng phẩm linh kiếm, lão phải tốn bao nhiêu công sức cống hiến cho tông phái mới có thể đổi được! Đặc biệt là minh văn trên bộ kiếm, lão đã phải trả một cái giá rất đắt để mời phù sư khắc lên!

Có thể nói, bộ kiếm này không chỉ là bảo vật cả đời, mà còn là sự dành dụm tích góp cả đời của lão. Cứ như vậy cho Bảo Nhi, thật không cam lòng mà! Nhưng Tào Hỏa cũng biết, nếu như lão dám nuốt lời, trừ phi rời khỏi Kiếm Tông, nếu không thì kết cục của lão rất định sẽ thật thê thảm.

Lúc này Tào Hỏa đã hối hận phát điên, sớm biết Giang Nguyên kia chỉ là một tên vô tích sự, đánh chết lão cũng không thèm cá cược. Đây chẳng phải là điển hình của việc tự lấy đá đập chân mình sao!

Thiên trưởng lão cũng hối hận, lão hối hận vì đã không dám đánh cược cùng Tào Hỏa, nếu cược, không phải sẽ có thêm một bảo bối sao?

Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, nếu không thì hai người họ nhất định sẽ mua một viên.

"Lão đầu, nhanh một chút, đưa bộ kiếm cho ta!" Bảo Nhi vẫy vẫy tay nhỏ, không kiên nhẫn nói.

Sắc mặt Tào Hoả đại biến, ngay khi lão cân nhắc nên hay không nên đưa, thì nghe thấy Bảo Nhi nói: "Lão đầu, ngươi không phải muốn nuốt lời chứ?" Nói đến đây, Bảo Nhi càng phát hiện có thể có khả năng này, nàng trừng Tào Hoả nói: "Ta từ lâu đã biết ngoại môn lão đầu các ngươi chả có ai tốt cả, ta sẽ nói cho gia gia hay, để sau này người không thèm khắc minh văn cho các ngươi nữa!”

Lần này không được, nụ cười trên mặt những vị trưởng lão ngoại môn đang xem kịch đều tắt ngấm, bọn họ nhìn về phía Tào Hoả bằng những ánh mắt bất thiện, Phùng Vũ, một trong số các trưởng lão lên tiếng nói: "Lão Hoả, có chơi có chịu, ngươi đã thua thì nhanh đưa bộ kiếm cho Bảo Nhi, đừng làm mất mặt ngoại môn trưởng lão chúng ta!"

"Đúng đấy, không phải cũng chỉ là một bộ kiếm thôi sao, lão Hoả nhanh giao ra, đừng làm liên luỵ đến thanh danh của chúng ta!”

"Lão Hoả, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi dám lật mặt thì đừng trách chúng ta vô tình!"

"Đúng đó, nhanh giao kiếm đi, đừng để Bảo Nhi tức giận… "

Nhất thời, vì để Tào Hoả giao bộ kiếm ra, các trưởng lão ngoại môn vội vàng nhảy vào phụ hoạ.

Sắc mặt Tào Hoả trở nên khó coi, cái gì mà chỉ một bộ kiếm? Cái gì mà mất mặt trưởng lão ngoại môn, Tào Hoả thật muốn tống hết cả đám vào Thập Vạn Đại Sơn, chẳng phải vì sợ gia gia của Bảo Nhi sao, giả bộ như vậy làm gì!!

Đối với sắc mặt của Tào Hỏa, mọi người đều thống nhất không thèm để ý đến! Đùa sao, trước kia đã để lại ấn tượng không tốt cho tiểu ma nữ này, tiểu ma nữ lại là loại chuyên thọc gậy bánh xe, giảng đạo lý với nàng coi như vô ích, bọn họ chỉ đành hy sinh Tào Hoả mà thôi.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn bất thiện của các trưởng lão ngoại môn và Bảo Nhi, Tào Hoả run rẩy lấy bộ kiếm giao cho Bảo Nhi.

Hộp kiếm dài chừng bốn thước, bề ngang khoảng hai chưởng, toàn thân đen kịt, phía trên khắc một loại phù văn kì dị.

Bảo Nhi không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt đau lòng của Tào Hoả, nàng xoè tay nhận lấy, dò xét một chút: "Cũng chả có gì đặc biệt, nếu là Huyền giai linh kiếm hợp thành sát kiếm trận, kết hợp với phù văn của gia gia ta thì cũng coi như không tệ."

Không đợi Tào Hoả trả lời, nàng lại tiếp tục đả kích: "Ngươi nhìn hộp kiếm của ngươi xem, ta biết lão đầu ngươi nghèo dùng kiếm rác rưởi thì không nói,nhưng còn minh văn phù thì sao, nhìn xem, phù văn lỏng lẻo ảm đạm, xem ra là phù văn sư không chuyên nghiệp khắc lên, kỹ thuật còn không bằng một góc của ta, tóm lại hộp kiếm của ngươi đúng là rác rưởi! Vậy mà lão đầu ngươi cũng có thể buồn cho được, Bảo Nhi khinh bỉ ngươi!"

Tào Hoả tức đến nỗi ngực phập phồng, đả kích như vậy là muốn lão tức chết đây mà! Lão xoay người bỏ đi.

Tất cả trưởng đều nhìn về hướng Tào trưởng lão, sau đó lại nhìn Bảo Nhi, bọn họ lắc đầu, rất muốn nói: "Đại tài chủ, ngươi thật sự cho rằng ai cũng giàu có như phù văn sư các ngươi sao!" Nhưng bọn họ chưa hề mở miệng nói ra, nếu không chắc lại bị khinh bỉ một phen.

Bảo Nhi không thèm để ý Tào Hoả bị nàng chọc tức đến mức bỏ đi, nàng nhìn chằm chằm hộp kiếm trong tay, mắt long lanh nói: "Tuy bộ kiếm này rất rác rưởi, nhưng để cho tiểu tạp dịch dùng chắc sẽ không tệ đâu, ừm… đợi hắn ra ta sẽ dùng bộ kiếm này đổi lấy tiểu tử kia, hì hì…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.