Vô Địch Kiếm Vực

Chương 5: Phù văn chi đạo




“Phì phì...”

Nhìn thấy Dương Diệp lại chủ động công kích, Cự Mãng Vương liền trở nên tức giận, cơ thể lắc một cái, đuôi rắn cực lớn quét về phía Dương Diệp lần nữa.

Thấy đuôi rắn quét tới, Dương Diệp tập trung ánh mắt, lần này hắn sẽ không né tránh nữa. Đạm kim sắc huyền khí (*) trong cơ thể bắt đầu vận chuyển nhanh lên trên nắm tay phải, thét to một tiếng rồi mạnh mẽ vung nắm đấm đánh tới đuôi rắn.

Được phù lục thần bí cộng với kim sắc huyền khí trợ giúp, trên cánh tay Dương Diệp nổi lên gân xanh như những con giun nhỏ dài, trên nắm tay của hắn thoáng hiện lên kim quang mờ mờ, nơi nắm tay đi qua vang lên từng đợt âm thanh xé gió, thanh thế làm cho người khác phải kinh hãi.

“Bùm.”

Nắm đấm va chạm với đuôi rắn tạo nên một tiếng vang lớn, Dương Diệp bị lùi về mấy bước, mà đuôi của Cự Mãng Vương bị một đấm này của Dương Diệp đánh bật trở về. Không chỉ như vậy, chỗ đuôi của Cự Mãng Vương bị nắm đấm của Dương Diệp đánh bị lõm sâu vào, có thể thấy một kích này của Dương Diệp mạnh như thế nào!

Dương Diệp thấy một đấm của mình đánh bay đuôi rắn thì trong lòng vui mừng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, huyền khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên trên nắm đấm lần nữa, rồi sau đó đấm như mưa lên người Cự Mãng Vương.

Thấy Dương Diệp liên tục đánh lui Cự Mãng Vương, trong mắt Tiểu Bảo Nhi ở một bên hiện lên vẻ khiếp sợ, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ khẽ nói: “Cường lực phù trung phẩm của ta chỉ có thể tăng sức mạnh của hắn lên hai lần thôi, thế nhưng kim sắc huyền khí kia của hắn chí ít cũng tăng sức mạnh lên năm lần, gia gia nói không sai, trong Ngũ Hành huyền khí, lực công kích của kim sắc huyền khí quả nhiên là lợi hại nhất.”

Dương Diệp càng đánh càng hăng, sức mạnh của hắn bây giờ ít nhất cũng nặng nghìn cân, mỗi một đấm rơi lên người Cự Mãng Vương đều để lại một cái lỗ, không đến một hồi trên người Cự Mãng Vương đã bị thương tổn khắp nơi, máu tươi tứ phía.

Trên người Dương Diệp cũng bị nội thương không ít, lực va chạm mỗi khi đuôi của Cự Mãng Vương đụng vào hắn đều làm cho trong người hắn chấn động một trận, cũng may hắn cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ lực lượng kỳ dị đang không ngừng chữa trị ám thương trong cơ thể hắn, nếu không thì hắn đã ngã xuống từ sớm rồi.

“Bùm!”

Một người một mãng giằng co một hồi lâu, đột nhiên Dương Diệp tìm được một khe hở, vươn người nhảy lên đấm một cú vào đầu Cự Mãng Vương, Cự Mãng Vương đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể co giật kịch liệt. Dương Diệp thấy thế càng đấm vào đầu nó nhanh và mạnh hơn nữa, chỉ một lát sau Cự Mãng Vương đã không còn nhúc nhích được nữa.

“Phù!”

Thấy Cự Mãng Vương nằm trên mặt đất, Dương Diệp đặt mông ngồi xuống thở hổn hển, lúc trước hắn bị đuôi Cự Mãng Vương quét trúng mấy lần, khi đó còn chưa cảm thấy thế nào nhưng bây giờ cảm giác đau đớn và mệt mỏi như thủy triều kéo tới, khiến cho hắn không lấy ra được chút khí lực nào nữa.

Lúc này Bảo Nhi ở gần đó chạy đến bên cạnh Cự Mãng Vương, giơ chân đá mạnh lên Cự Mãng Vương đã nằm yên trên đất, vừa đá vừa mắng: “Ai bảo ngươi đuổi Bảo Nhi hả, bây giờ thì chết rồi nha? Xem Bảo Nhi có luyện hóa ngươi hay không!”

Nói xong lấy từ trong túi nhỏ ra một bình bạch ngọc giơ về phía Cự Mãng Vương, nắp bình vừa mới được mở ra thì một lực hút từ trong đó tràn ra, nhất thời cơ thể khổng lồ của Cự Mãng Vương hóa thành từng chấm đen bay vào trong bình bạch ngọc.

Thấy một màn như thế Dương Diệp ngây ra như phỗng, xoa xoa hai mắt để nhìn cho rõ thì Cự Mãng Vương đã biến mất, nếu như không phải trên mặt đất còn một bãi máu thì hắn sẽ cho rằng lúc nãy mới đánh nhau với không khí mất.

Cất bình bạch ngọc xong Bảo Nhi đi tới bên canh Dương Diệp, sau đó lại lấy trong túi nhỏ ra một tấm phù lục vỗ vào người Dương Diệp.

Phù lục vỗ lên người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu lục chui vào trong cơ thể Dương Diệp, nhất thời một cỗ lực lượng kỳ dị như lần trước nhanh chóng chảy trong cơ thể hắn, chỉ trong chốc lát mệt mỏi trước đó của Dương Diệp biến mất không thấy đâu nữa.

“Muội, muội có phải là phù văn sư hay không?” Dương Diệp nhìn Bảo Nhi đang cẩn thận đánh giá hắn trước mắt khẽ hỏi.

Nghe vậy khóe miệng Bảo Nhi hiện lên vẻ kiêu ngạo: “Tất nhiên, ta là thiên tài đấy, siêu cấp thiên tài duy nhất mười bốn tuổi đạt được ngũ phẩm phù sư, thế nào, lợi hại không?”

Nghe thấy Bảo Nhi thừa nhận, Dương Diệp hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Mặc dù thực lực của hắn thấp, thế nhưng vẫn thấy có chút hiểu biết, đương nhiên hắn biết biết phù văn sư là gì.

Thân phận phù văn sư ở nam vực cực kỳ tôn quý, bởi vì vật mà phù văn sư tạo ra sẽ làm cho vô số huyền giả trở nên điên cuồng. Ví dụ như loại phù lúc nãy, có thể tăng lực chiến đấu cho con người trong nháy mắt, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào, loại phù này có thể bảo vệ tính mạng ở thời khắc mấu chốt!

Không chỉ có phù lục, phù văn sư còn có thể khắc phù văn kỳ dị kia lên trên vũ khí và áo giáp, một thanh vũ khí nếu có minh văn của phù văn sư thì uy lực được tăng cao rất rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng sẽ lập tức tăng lên cả mấy chục lần!

Những thứ như phù lục, minh văn vẫn chỉ mới là một góc núi băng của phù văn sư, nghe đồn phù văn sư còn có thể khắc kỹ, chính là khắc các loại huyền kỹ lên vũ khí hoặc áo giáp, chỉ cần huyền giả thôi động huyền khí, huyền kỹ trên vật phẩm sẽ tự động kích hoạt. Tất nhiên loại bảo vật này Dương Diệp chưa thấy qua bao giờ.

Hắn không chỉ chưa thấy qua loại bảo vật này của phù văn sư, ngay cả phù văn sư, Dương Diệp cũng chỉ gặp qua một người chính là tiểu cô nương trước mặt. Thân phận phù văn sư tôn quý còn có một nguyên nhân trọng yếu đó chính là phù văn sư cực kỳ ít ỏi, nơi khác thì hắn không biết chứ trăm vạn nhân khẩu của An Nam thành thì một người cũng không có.

Thế nhưng bây giờ hắn lại gặp được một người, còn “ăn” rất nhiều phù lục trân quý nữa. Nghĩ tới đó trong lòng Dương Diệp có chút đau lòng, loại phù lục này nếu như lấy ra đi bán thì bất kỳ một tờ cũng đủ hắn ăn cả đời!

“Sao lúc nãy ngươi không chạy đi?” Sau khi đưa bình bỏ vào trong túi, Bảo Nhi nhìn Dương Diệp nghiêm túc hỏi.

“Là sao?” Dương Diệp ngẩn ra.

“Chính là lúc nãy ấy, rõ ràng ngươi yếu như thế sao lại không bỏ chạy, lại còn muốn đánh nhau với con rắn nhỏ kia nữa?” Bảo Nhi hỏi lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ cực kỳ nghiêm túc.

“Ta mà chạy muội sẽ bị nó ăn vào trong bụng mất!”

Dương Diệp khẽ cười, lúc đó hắn cũng nghĩ tới chạy trốn, thế nhưng hành động thiện lương của tiểu cô nương trước mặt hắn đã làm hắn cảm động, nếu như lúc đó hắn chạy trốn thì ngay cả hắn cũng sẽ tự khinh bỉ chính mình.

Bảo Nhi nhìn Dương Diệp một lúc sau đó cười lên, nói: “Trước kia có rất nhiều người lấy lòng ta, nhưng ta biết bọn họ đều là có mục đích cả, có lẽ là muốn nịnh bợ gia gia ta. Thế nhưng ngươi không giống họ, ngươi không biết thân phận của Bảo Nhi những vẫn muốn mạo hiểm tính mạng cứu ta, chúng ta làm bằng hữu nhé! Ta là Bảo Nhi, còn ngươi?”

“Dương Diệp!”

Dương Diệp cũng cười, tiểu cô nương trước mắt cũng lớn như muội muội của mình, dễ thương như nhau, trong lòng hắn có hảo cảm với nàng, giống như nghĩ tới gì đó, Dương Diệp lại hỏi: “Đúng rồi, không phải phù văn sư đều rất cường đại sao? Sao muội lại…”

Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng một lát rồi mới nói: “Ta, ta mặc dù là huyền giả bát phẩm, cũng là ngũ hành huyền khí, nhưng, nhưng mà ngũ hành huyền khí của Bảo Nhi lại thuộc tính mộc huyền khí, sức chiến đấu yếu nhất, hơn, hơn nữa Bảo Nhi chưa từng đánh nhau với ai, cho, cho nên Bảo Nhi không biết đánh nhau…”

Nói xong khuôn mặt nhỏ càng đỏ lên.

Nghe thấy Bảo Nhi nói, Dương Diệp hoàn toàn thấy kinh hãi, huyền giả bát phẩm? Bảo Nhi trước mắt cùng lắm 14, 15 tuổi, 15 tuổi huyền giả bát phẩm, nghĩ tới đó da đầu Dương Diệp có chút tê dại đi, thiên phú này quả thật là cực kỳ yêu nghiệt! Có điều nghe được Bảo Nhi nói không biết đánh nhau, sắc mặt Dương Diệp liền có chút cổ quái, tư chất nghịch thiên như thế lại không biết đánh nhau…

Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Dương Diệp, Bảo Nhi hung hăng trừng mắt với hắn, sau đó vội vã đổi sang chuyện khác, nói: “Đúng rồi, ngươi là huyền khí kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí, theo đạo lý mà nói thì tu luyện rất nhanh mới đúng, sao ngươi mới huyền giả tứ phẩm thế?”

Nàng cũng muốn đả kích Dương Diệp một chút.

“Ngũ hành huyền khí? Kim huyền khí?” Dương Diệp có chút mơ hồ, hai từ này trước nay hắn chưa từng nghe qua.

Bảo Nhi không có giải thích, trái lại hỏi tiếp: “Ngươi biết rõ phù văn sư có địa vị tôn quý chứ?”

Dương Diệp gật gật đầu nói: “Rất tôn quý, trước kia ta cũng chỉ nghe qua chứ chưa gặp bao giờ, An Nam thành chúng ta hình như chưa từng có ai.”

“Phù văn sư sở dĩ tôn quý là bởi vì người đó nhất định phải có ngũ hành huyền khí mới có thể trở thành phù văn sư, mà ngũ hành huyền khí thì trong mấy triệu người mới gặp được một, đồ hiếm thì quý, cho nên phù văn sư của Nam vực cực kỳ tôn quý, hiểu chưa?” Bảo Nhi kiên trì giải thích.

“Ý muội nói huyền khí của ta chính là ngũ hành huyền khí?”

Dương Diệp hai mắt sáng lên, thân phận phù văn sư này so với đệ tử ngoại môn Kiếm tông còn tôn quý hơn nhiều, nếu như hắn trở thành một phù văn sư thì ngay cả thành chủ An Nam thành cũng phải cung kính đối với hắn, càng khỏi nói tới Liễu gia gì đó.

Bảo Nhi gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, huyền khí kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí có màu vàng, mà của ngươi cũng là màu vàng, chắc là ngươi cũng có thể trở thành phù văn sư đấy! Hơn nữa trong ngũ hành huyền khí thì huyền khí kim thuộc tính là mạnh nhất, không ngờ Bảo Nhi lại gặp được!”

Nghe thế Dương Diệp đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cau mày im lặng không nói. Kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí là kim sắc, nhưng mình là đạm kim sắc huyền khí, hơn nữa là thông qua vòng xoáy nhỏ chuyển hóa thành đạm kim sắc, huyền khí của mình là ngũ hành huyền khí thật sao?

“Bảo Nhi, muội nói chỉ người có ngũ hành huyền khí mới có thể trở thành phù văn sư là tại sao?” Dương Diệp trầm giọng hỏi.

“Bởi vì chủ có ngũ hành huyền khí mới có thể tồn tại trong không khí!” Bảo Nhi giải thích: “Huyền khí bình thường sau khi rời khỏi cơ thể người nếu không có công pháp đặc thù duy trì thì huyền khí sẽ tiêu tán trong không trung. Mà ngũ hành huyền khí thì lại không, nó có thể tồn tại trong không khí, chỉ cần người không bị tổn hại thì nó vẫn có thể tồn tại, hiểu chưa?”

Nghe thế Dương Diệp suy nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể, lấy ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên tảng đá trên mặt đất một cái, nhất thời một đường cong màu vàng xuất hiện trên tảng đá. Thấy thế trong lòng Dương Diệp lại vui vẻ, tiếp tục vẽ không ngừng, chỉ chốc lát sau một chữ “dương” màu vàng liền xuất hiện trên tảng đá.

Thu ngón tay lại, Dương Diệp yên lặng chờ một hồi, chữ “dương” màu vàng kia vẫn ở yên trên tảng đá. Nhìn thấy chữ “dương” không có biến mất, trên mặt Dương Diệp hiện lên vẻ vui mừng như điên, hắn không xác định hắn có thuộc tính ngũ hành hay không, thế nhưng hắn xác định huyền khí của hắn phù hợp điều kiện để trở thành phù văn sư.

Thấy vẻ mặt hưng phấn của dương diệp, Bảo Nhi do dự một chút rồi nghĩ tới cảnh trước đó Dương Diệp xông tới Cự Mãng Vương kia, nàng không do dự nữa, bàn tay nhỏ vươn vào trong túi lấy ra một quyển trục đưa cho Dương Diệp, nói: “Tiểu tạp dịch, quyển trục này là ‘Cơ sở phù văn quyết’, nó và ‘Cơ sở phù văn quyết’ khác không giống nhau, bên trong nó có vô số ghi chép tâm đắc của gia gia ta. Ta cơ bản đã lĩnh hội hết cho nên bây giờ tặng cho ngươi, ngươi cũng đừng cho người khác, hiểu chưa?”

Nói xong câu cuối cùng, trên mặt Bảo Nhi có chút ngưng trọng.

Dương Diệp nghe thế thì động dung, do dự một chút liền nhận lấy quyển trục, sau đó nhìn Bảo Nhi, chân thành nói: “Cảm ơn, muội yên tâm, ta sẽ không cho người khác biết.”

Đây là một kỳ ngộ, một kỳ ngộ trở thành phù văn sư, hắn không muốn bỏ qua.

Bảo Nhi gật gật đầu, sau đó khẽ nói: “Gia gia đi Đại Tần đế quốc, ta không thể mang ngươi về Phù phong được. Đợi gia gia về ta sẽ bảo người xem tư chất phù văn sư của ngươi như thế nào, nếu như mà tốt thì Bảo Nhi sẽ bảo người nhận ngươi làm đồ đệ, mà cho dù không tốt cũng không sao, đến lúc đó ngươi đi theo lăn lộn với Bảo Nhi, Bảo Nhi cũng rất lợi hại đấy!”

Nghe được lời Bảo Nhi nói, trong lòng Dương Diệp có chút cảm động, Bảo Nhi không chỉ có tặng “Ngũ hành phù văn quyết” trân quý kia còn định giới thiệu hắn với gia gia của nàng nữa, tiểu cô nương trước mắt này quả thật đã xem hắn là bằng hữu rồi!

“Tiểu tạp dịch, ngươi phải nhớ kỹ, không nên cho rằng có thể trở thành phù văn sư thì quên mất việc đề thăng cảnh giới huyền giả, nên biết huyền khí trong cơ thể ngươi càng được ngưng luyện thì phù lục chế tạo ra càng có hiệu quả tốt. Hơn nữa chế tạo phù lục cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, lấy nguyên khí tích trữ trong cơ thể ngươi bây giờ tối đa cũng chỉ có thể chế tạo vài tấm mà thôi, biết không?” Bảo Nhi chân thành nói.

Dương Diệp gật đầu, đáp: “Ta biết rồi, mục tiêu của ta chính là trở thành đệ tử nội môn mà!”

Tuy rằng nghề nghiệp phù văn sư rất tôn quý, thế nhưng hắn chưa bao giờ vứt bỏ mục đích trở thành một huyền giả cường đại, có thực lực mạnh mẽ sẽ có thể bảo vệ tốt cho mẫu thân và muội muội, về phần phù văn sư thì vẫn cách hắn hơi xa một chút.

“Đệ tử nội môn? Cũng được đấy!”

Bảo Nhi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện sắc trời đã tối, nghĩ nghĩ rồi từ trong túi móc ra hai cái bình bạch ngọc cùng một phù văn bút, nói: “Đây là tinh huyết huyền thú cùng với linh thảo dịch, ngươi có thể dựa theo ‘Ngũ hành phù văn quyết’ luyện thử một chút, qua một thời gian nữa ta sẽ tới tìm ngươi chơi, ta đi trước đây!”

Nói xong, nàng vẫy vẫy tay với Dương Diệp rồi nhảy xuống cốc khẩu.

Nhìn bóng dáng Bảo Nhi biến mất nơi cốc khẩu, Dương Diệp mỉm cười sau đó cầm lấy quyển trục trong tay mở ra…

“Ngũ hành phù văn quyết, phù văn chi đạo…”

***

(*) đạm kim sắc huyền khí: huyền khí màu vàng nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.