Vô Địch Kiếm Vực

Chương 44: Đánh cược




Kiếm Nô tháp nằm đơn độc trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, diện tích mấy trăm trượng, có tất cả 29 tầng, mỗi một tầng cao khoảng năm, sáu trượng, từ đáy tháp nhìn lên không thể nhìn thấy đỉnh tháp.

Ở xung quanh thân tháp có rất nhiều phù văn kỳ dị, những phù văn này không giống như phù văn ở trong mê huyễn trận. Những phù văn trên Kiếm Nô tháp rất lớn, lớn hơn mấy lần so với phù văn trong mê huyễn trận. Hơn nữa mặc dù những phù văn trên Kiếm Nô tháp không được kích hoạt nhưng chỉ cần là một huyền giả thì đều có thể cảm nhận được những phù văn này rất kinh khủng.

Tào Hỏa nhìn Kiếm Nô tháp trước mắt, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, sau một lát lão xoay người nhìn đám thiếu niên trên mặt đầy hiếu kỳ và kinh hãi phía sau, nói: “Kiếm Nô tháp là một đạo khí do năm xưa Tổ sư gia đích thân chế tạo, đồng thời cũng là một trong những trấn tông chi bảo của Kiếm tông, các ngươi tu luyện ở trong đó sẽ được lợi ích rất lớn. Cho nên nếu như có thể thì cố gắng qua nhiều tầng vào, càng lên cao các ngươi có thể ở lại càng lâu hơn!” 

“Xôn xao…”

Nghe được lời nói của Tào Hỏa, đám người trở nên xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn về Kiếm Nô tháp trở nên nóng bỏng. Mọi người thật không ngờ cái tháp này lại là một đạo khí, đạo khí là cái gì? Đó là loại cấp bậc vượt xa huyền bảo! Mặc dù đa số gia thế mọi người không kém, thế nhưng đừng nói là đạo khí, ngay cả huyền bảo Địa giai hay huyền bảo Huyền giai cũng hiếm thấy được, bây giờ nhìn thấy đạo khí trong truyền thuyết, bọn họ sao lại không kích động chứ?

Đừng nói những thiếu niên kia, ngay cả tính cách bình tĩnh trầm ổn như Dương Diệp cũng có chút kích động. Lúc nãy thấy những phù văn trên tháp này hắn đã biết tháp này chắc chắn không bình thường, thế nhưng hắn không nghĩ tới một thứ khổng lồ như này lại là một cái đạo khí. Uy lực của huyền bảo Địa giai hắn đã được chứng kiến, chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, mà đạo khí còn trên cả huyền bảo, vậy thì uy lực kinh khủng như thế nào? 

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tào Hỏa lắc đầu mỉm cười, biểu tình của những người này cũng gần giống như của lão trước kia! Lão tiếp tục nói: “Đừng kích động, bây giờ các ngươi ghi nhớ lời ta nói. Sau khi đi vào, mỗi một tầng sẽ gặp một kiếm nô, chiến thắng kiếm nô có thể lên tầng tiếp, thua sẽ bị đưa ra ngoài. À, mỗi lần lên một tầng các ngươi có cơ hội nghỉ ngơi một canh giờ.”

“Tào trưởng lão, trong đó có thể dùng phù lục và các loại ngoại vật gì đó không?” Lúc này một thiếu nữ mặc váy xanh đi tới trước mặt Tào Hỏa, cung kính hỏi.

Nhìn thiếu nữ trước mắt, trên mặt Tào Hỏa hiện lên nụ cười dịu dàng, biểu hiện tốt nhất trong huyễn trận lúc trước chính là thiếu nữ này và Giang Nguyên. Hơn nữa khiến ba người giám khảo bọn họ kinh hỉ chính là thiếu nữ chưa tới 16 tuổi trước mặt này có thể cũng là Cửu phẩm huyền giả đỉnh phong, làm cho ba người họ hưng phấn không thôi. 

“Khảo hạch này mục đích chính là kiểm tra năng lực thực chiến của mọi người, cho nên trong đó không thể dùng các thứ như Năng Lượng thạch và phù lục.” Tào Hỏa nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy thiếu nữ mặc váy xanh ôm quyền với Tào Hỏa, sau đó lùi về một bên.

“Chỉ là một ảo trận mà thôi, không cần dùng đến ngoại vật.” Lúc này Giang Nguyên ở một bên liếc mắt nhìn thiếu nữ váy xanh, thản nhiên nói. Tuy rằng gã nói rất bình tĩnh, thế nhưng vẻ khiêu khích và khinh thường trong mắt thì không che giấu được. 

Thiếu nữ váy xanh biến sắc, nàng cung kính với trưởng lão không có nghĩa là cũng cung kính với người khác, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: “Giọng lớn thật đấy, chỉ mong không phải là khoác lác!”

“Vậy sao?” Giang Nguyên đột nhiên cười lên, nói: “Ta thấy ngươi lúc nãy trong huyễn trận biểu hiện cũng không tệ lắm, không biết có hứng thú đánh cược một phen không?”

“Đánh cược gì?” Thiếu nữ váy xanh nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Trong thành thị nàng sống, nàng còn chưa từng sợ ai. 

Nhìn thấy hai người tranh đấu, Tào Hỏa bên cạnh cũng không ngăn lại, ngược lại có hứng thú nhìn xem.

Nghe được thiếu nữ váy xanh nói, Giang Nguyên vung tay phải lên, một trường kiếm đỏ rực như lửa xuất hiện trong tay hắn, cầm trường kiếm trong tay, Giang Nguyên ngạo nghễ nói: “Chúng ta cược xem ai lên được cao hơn, ta dùng thanh Huyền giai hạ phẩm Xích Hồng kiếm này đặt cược!”

Từ sau khi mất hứng thú đối với Dương Diệp, gã lại đi tìm phông nền mới, chỉ là khiến gã có chút ngoài ý muốn chính là phông nền này cũng là 16 tuổi đạt tới Cửu phẩm huyền giả đỉnh phong. Chẳng qua gã cũng không kiêng kỵ chút nào cả, trái lại càng thêm hưng phấn. Có người này làm nền cho gã, danh tiếng của gã nhất định sẽ càng thêm vang dội, sau đó không chỉ được tầng lớp cao của Kiếm tông chú ý, thành lập vây cánh cho mình ở Kiếm tông càng thêm dễ! 

Nhìn thấy Giang Nguyên lại có thể đưa ra huyền bảo Huyền giai, mọi người lại lần nữa xôn xao lên. Ánh mắt nhiều thiếu nữ nhìn về phía Giang Nguyên đã thêm một ít nóng bỏng. Giang Nguyên thực lực cao, lại đẹp trai, hơn nữa tiện tay liền lấy ra một vũ khí Huyền khí, đây quả thực là cao phú soái! (*)

Mà ánh mắt một vài nam thiếu niên cũng có chút nóng bỏng, cũng không phải bọn họ có sở thích không tốt đẹp gì mà bọn họ đã chuẩn bị để lôi kéo quan hệ với Giang Nguyên. Không thể nói bọn họ đầu cơ thế lực, nơi nào có người thì sẽ có tranh đấu, những thiếu niên thiếu nữ này vừa mới gia nhập Kiếm tông, nhất định sẽ muốn tìm một chỗ dựa trước, hoặc là thành lập một thế lực nhỏ.

Mà đối với nhiều đệ tử nhà nghèo thì Giang Nguyên có thực lực mạnh mẽ chính là một chỗ dựa tốt. 

Nhìn thấy Giang Nguyên tiện tay lấy ra một thành huyền bảo Huyền giai, Dương Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng qua hắn cũng không động tâm, huyền bảo Huyền giai hắn cũng có có, hơn nữa còn có kiện Huyền giai trung phẩm, chỉ là không thể dùng mà thôi.

Thiếu nữ váy xanh kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, nàng cũng không cam chịu tỏ ra thua kém, vung tay lên, một trái cây lớn bằng nắm đấm, màu đỏ rực xuất hiện trong tay nàng, nói: “Linh vật Huyền giai, Chu Linh quả. Giá trị của nó không kém Xích Hồng kiếm của ngươi!”

Thấy thiếu nữ váy xanh cũng tiện tay lấy ra một linh vật Huyền giai, Giang Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt gã quét qua trái cây của nàng, sau đó nói: “Được!” 

“Ta cũng muốn cược!” Đúng lúc này một giọng nói có vẻ gấp gáp vang lên ở giữa sân, khi mọi người nhìn thấy người nói thì tất cả đều giật mình.

Người nói không phải ai khác chính là Dương Diệp. Lấy tính cách của Dương Diệp sẽ không tham gia loại cá cược này, thế nhưng không có biện pháp! Khi thiếu nữ váy xanh lấy Chu Linh quả kia ra thì Tiểu gia hỏa vốn đang ngủ say trong vòng xoáy đan điền nhỏ đột nhiên tỉnh dậy. Sau đó mạnh mẽ yêu cầu Dương Diệp đi lấy trái cây kia về, nếu như Dương Diệp không đồng ý nó sẽ đi cướp.

Lai lịch Tiểu gia hỏa thần bí, hắn sao có thể để cho nó hiện thân cướp đoạt được? Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Tiểu gia hỏa hiện ra vẻ cần thiết với một vật, cho nên hắn chỉ có thể đi tham gia ván cược này. 

Nhìn thấy Dương Diệp, không chỉ có Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngay cả Tào Hỏa trưởng lão ở bên cạnh cũng thấy như vậy. Lão tất nhiên có biết Dương Diệp, trước đây nếu như không có Dương Diệp thì không chừng Tiểu ma nữ kia còn giày vò mọi người thêm nữa. Chỉ là lão không hiểu tại sao Dương Diệp lại tham gia ván cược này, lão biết thực lực của hắn so với Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh không phải chỉ kém có một chút đâu!

“Ngươi?” Giang Nguyên khinh thường nói: “Chúng ta có huyền bảo Huyền giai và linh vật Huyền giai, ngươi có thứ gì không?”

Dương Diệp cũng không muốn nói nhiều, tay phải vừa lật, một chuôi trường kiếm Huyền giai xuất hiện trong tay hắn, nói: “Ta cũng có một thanh huyền bảo Huyền giai, như vậy được chứ?” 

Lần này không chỉ là Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh ngoài ý muốn, ngay cả mọi người xung quanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi nào huyền bảo Huyền giai lại phổ biến như vậy? Thoáng cái xuất hiện liền ba cái!

“Ta đồng ý!” Thiếu nữ váy xanh bỗng nhiên nói. Đối với người đáng ghét như Giang Nguyên, nàng không ngại mượn sức người khác để cho gã tức chết đi.

Thấy thiếu nữ váy xanh đồng ý, Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi đã muốn tặng huyền bảo thì mặc kệ ngươi!” Nói xong không thèm nhìn Dương Diệp nữa. 

Dương Diệp đối với cái tên ngông cuồng tự đại trước mắt cũng không có cảm tình gì, cũng không nhìn Giang Nguyên nữa, quay qua gật đầu với thiếu nữ váy xanh coi như là chào hỏi.

Thiếu nữ váy xanh thấy Dương Diệp chào hỏi mình, do dự một chút sau đó cũng khẽ gật đầu, xem như là đáp lại.

Lúc này Tào Hỏa cười lớn cao giọng nói: “Kiếm tông không hạn chế đệ tử so đấu với nhau, dưới áp lực cạnh tranh với nhau tài năng của các ngươi mới nhanh phát triển được. Thế nhưng nhớ kỹ một điều, cạnh tranh lành mạnh thì được, nhưng không thể hạ độc thủ sau lưng nhau. Một khi phát hiện các ngươi hạ độc thủ với đồng môn, tông môn sẽ phế bỏ tu vi các ngươi trục xuất khỏi Kiếm tông, nhớ kỹ đấy!” 

Nghe vậy mọi người vội vàng gật đầu, ngay cả Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh cũng vội gật đầu, không dám có ý kiến gì cả.

Thấy mọi người gật đầu, Tào Hỏa hài lòng gật gật đầu, sau đó cười nói: “Đúng rồi, còn có chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Trong đệ tử ngoại môn từng có một người vượt qua 20 tầng tháp, là thành tích tốt nhất trăm năm qua của Kiếm tông ta, hi vọng các ngươi có người phá vỡ kỷ lục này, dương danh Kiếm tông!”

***

(*) cao phú soái: cao to, giàu có, đẹp trai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.