Vô Địch Kiếm Vực

Chương 28: Xuất thủ




“Hắc Huyết Phong!”

Huyết Thủ bỗng dưng phẫn nộ hét lên, chỉ thấy tay phải đang cầm Huyết Kiếm của y tràn ra một cổ máu đỏ tươi bị hắc khí nhuộm lấy, lập tức máu tươi biến thành màu đen lan theo trường kiếm, trong chớp mắt máu đen từ trường kiếm lan đến cơ thể của bạch y nữ tử.

Đồng thời chân phải của Huyết Thủ đạp mạnh xuống đất, mượn lực khiến cơ thể bật lên phía trước khiến trường kiếm rời khỏi cơ thể, kiếm vừa rời, chỗ bị thương liền trào ra một mảng máu màu đen. 

Cảm nhận được máu đen ngấm vào người, trường kiếm trên tay bị biến thành màu đen dường như đã mất đi linh tính, gương mặt của nữ tử tỏa ra khí lạnh nhưng không giống nét lạnh nhạt ban nãy, cuối cùng nữ tử ngẩng mặt lên trầm giọng nói với Huyết Thủ: “Ngươi lại dám sử dụng cấm pháp, không lẽ ngươi không sợ bị hao hụt tu vi, không bao giờ có thể thăng cấp nữa sao?”

Nữ tử như động vào chỗ đau của Huyết Thủ, y che đi vẻ tái nhợt trên gương mặt dữ tợn của mình, điên cuồng nói: “Hao hụt tu vi? Đương nhiên là tốt hơn so với việc mất mạng, Tô tiên tử bây giờ có phải đang cảm thấy Huyền Khí trong cơ thể đang chậm rãi mất đi? Ha ha! Lát nữa thôi ngươi sẽ trở thành một phế nhân không Huyền Khí, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! Khục” Tựa hồ quá kích động, vết thương trước ngực Huyết Thủ lại tràn ra hai cỗ máu đen.

Nghe Huyết Thủ nói xong, Dương Diệp cau mày, thầm nghĩ không hay rồi, xét về độ tàn nhẫn của Huyết Thủ, nếu thắng thì không biết y có thể sẽ gây nên chuyện gì, nhưng bây giờ hắn cũng hết cách, tuy Huyết Thủ đang mang trọng thương, nhưng có thể chắc chắn Dương Diệp vẫn không thể đánh bại Huyết Thủ. 

Phát hiện Huyền Khí trong cơ thể đang bị rút cạn một cách nhanh chóng, nữ tử cau mày trên mặt hiện ra vẻ quyết tuyệt, nàng nhìn về phía Huyết Thủ, cổ tay khẽ đảo khiến cho trường kiếm trong tay biến mất. Nàng duỗi tay, ngón áp út và ngón út cong gập vào, ngón trỏ ép chặt vào hai ngón trỏ và ngón giữa, bàn tay nàng biến thành hình kiếm chỉ. Hướng kiếm chỉ về phía Huyết Thủ khoát tay, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra.

“Ngươi quả thật muốn chết?!”

Thấy nữ tử cưỡng ép vận dụng Huyền Khí, Huyết Thủ nheo mắt nghiêng người tránh đạo kiếm khí vừa bắn ra, y phẫn nộ quát lên, giọng nói xen lẫn sự sợ hãi. Y lúc này như nỏ mạnh hết đà, nếu bị nữ tử đánh trúng thêm lần nữa, chỉ sợ người chết trước chính là y. 

Nữ tử không để ý đến Huyết Thủ, nàng dùng mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể lướt về phía Huyết Thủ, khoát tay liên tục, mỗi lần khoát tay, một đạo kiếm khí lãnh lẽo sẽ xuất hiện lao nhanh về phía trước, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra bay đầy trời, dày đặc như lạc tiễn.

Cảnh tượng này khiến cho Dương Diệp đang nấp trong bụi cỏ khẽ giật mình, kiếm kỹ mạnh như vậy, nhất định là mạnh hơn nhiều so với Phân Linh kiếm pháp! Chắc chắn địa vị trong Kiếm tông của nữ tử này không hề thấp, cũng có thể nàng đã lên đến cấp bậc trưởng lão rồi cũng nên.

Thấy hàng loạt kiếm khí lao đến, Huyết Thủ nheo mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng trên mặt y lại hiện lên nét quyết tuyệt, không hề để tâm đến vết thương trước ngực đang trào máu, y nắm chặt tay phải hướng về phía trước khiến cho vô số sợi máu tràn ra, trong nháy mắt cả không gian tràn ngập sắc đỏ cảu máu, Huyền Khí của y không ngừng rót năng lượng màu đen vào vô số sợi máu vừa xuất hiện khiến cho vết thương trước ngực Huyết Thủ chảy máu ròng ròng. 

Tuy vết thương đang chảy máu nhưng Huyết Thủ vẫn không ngừng sử dụng Huyền Khí, vì y biết đây chính là đợt công kích cuối cùng của nữ tử, nếu như y có thể chống đỡ được thì người chiến thắng chính là y, nhưng nếu không thể thắng, không cần nói cũng biết kết quả ra sao.

“Ha ha ha!”

Một lát sau, tấm khiên năng lượng hoàn toàn biến mất, phía sau lại truyền đến tiếng cười to của Huyết Thủ, tấm khiên năng lượng màu đen biến mất để lộ ra gương mặt tái nhợt của y, nhưng đồng thời y cũng nở một nụ cười, nụ cười sống sót sau trận đại chiến. 

Thấy Huyết Thủ vẫn chưa chết, nữ tử hít sâu, vẻ đắng chát hiện rõ trên gương mặt, chợt nàng nhắm chặt hai mắt, tay phải khẽ động khiến cho trường kiếm màu xanh lại xuất hiện trong tay, mặc dù không còn Huyền Khí nhưng không có nghĩa là nàng khoanh tay chịu chết.

“Có phải ngươi rất thất vọng hay không? Thủy Tiên tử à, chẳng phải ta chỉ giết ba bốn tên đệ tử ngoại môn thôi sao? Ngươi lại đuổi theo ta ba ngày ba đêm, hiện tại thế nào? Ta không những muốn lăng trì ngươi cho tới chết, mà còn muốn treo thi thể của ngươi trước cửa thành Đế Đô để danh tiếng Kiếm tông của các người càng bay xa hơn! Khục.”

Huyết Thủ siết chặt vũ khí trong tay chậm rãi đến gần nữ tử, lúc này y vô cùng đắc ý, bị nữ tử trước mắt truy sát ba ngày ba đêm khiến trong lòng y tích đầy oán khí, lúc này đã giành được phần thắng, cỗ oán khí cũng theo đó tràn ra. 

Đối với những lời Huyết Thủ vừa nói, nữ tử cũng không có một chút phản ứng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như là không nghe thấy những lời vừa rồi.

Thấy nàng không có vẻ gì sợ hãi trước lời nói của mình, Huyết Thủ cảm thấy chẳng còn cảm giác thú vị gì nữa, y vốn cho rằng nàng sẽ sợ hãi cần xin, van lạy tha thứ, nhưng thất vọng, nữ tử trước mắt tâm tựa hồ nước, đạt đến cảnh giới dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không dao động.

“Kết thúc!” 

Khẽ quát một tiếng, Huyết Thủ phóng đến trước mặt nữ tử, y không dùng Huyết Kiếm mà dùng chân để đá vào phần bụng của nàng, muốn phá đan điền của nữ tử.

Máu trong cơ thể cảm nhận được âm thanh xé gió lao đến, nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải duỗi ra khiến trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang bắn ra, đồng thời hai tay vươn về phía trước chặn lấy một chân của Huyết Thủ đang định đá vào bụng mình.

Huyết Thủ không thể ngờ nữ tử này vẫn còn lực phản kháng nhất thời chủ quan nên lần nữa lại bị trường kiếm xuyên qua ngực, nữ tử cũng bị một cước của y đá văng ra sau, nặng nề rơi xuống đất. 

Thấy trường kiếm xuyên qua ngực Huyết Thủ, Dương Diệp cảm thấy vui vẻ, nhưng niềm vui còn chưa tận, sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Bởi vì Huyết Thủ kia đã bị đâm ba nhát kiếm nhưng vẫn chưa chết, lúc này y ngồi xếp bằng trên mặt đất lấy ra một tấm phù rồi ném lên không trung, tấm phù rung trên không trung rung động một lát rồi sau đó biến mất.

“Truyền âm phù!”

Nhìn thấy tấm phù kia, Dương Diệp biến sắc, truyền âm phù tên như nghĩa, dùng để truyền tin tức, tấm phù mà Huyết Thủ dùng ban nãy cũng là loại trung phẩm có thể truyền tin trong vòng tám trăm dặm, nói cách khác ở gần khu vực này còn có đồng bọn của Huyết Thủ. 

Dương Diệp quyết định thật nhanh, vội lấy ra cực phẩm cường lực phù dán vào chính mình, sau đó lấy dao găm ra, chân phải hắn đạp lên mặt đất khiến thân thể bay lên hướng về phía Huyết Thủ đang ngồi xếp bằng đằng xa, sắp đến gần, dao găm trong tay bổ một phát về phía Huyết Thủ.

“Phân Linh kiếm pháp!”

Một đường kiếm khí màu vàng nhạt từ đỉnh dao găm của Dương Diệp bắn ra, hắn liên tục bổ liên tiếp hai đạo kiếm khí màu vàng về phía Huyết Thủ. 

“Tiểu tử ngươi dám!!!”

Nhìn thấy ba đạo kiếm khí bất ngờ phóng đến, Huyết Thủ kinh hãi, tay trái vội hướng về phía trước nắm lại, một lá chắn bằng máu mỏng manh hiện ra, Huyết Thủ cũng phun ra một ngụm máu tươi.

“Ầm!” Đạo kiếm thứ nhất đánh vào lá chắn bằng máu, lá chắn rung lên, Huyết Thủ đằng sau lại thổ huyết. Đạo kiếm thứ hai bắn vào khiến cho lá chắn máu tan biến. 

Nhìn thấy lá chắn máu tan biến, đồng tử Huyết Thủ co thắt lại, y không thể nghĩ đến phàm nhân này có thể phá vỡ lá chắn máu cùa mình, tuy y là nỏ mạnh hết đà nhưng trước mắt cũng chỉ là một tên phàm nhân, chỉ là một tên nhãi phàm nhân!!

"Xoẹt!" Kiếm khí màu vàng xuyên qua lồng ngực vô số vết thương cùa Huyết Thủ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Huyết Thủ bay ngược trở ra, cùng lúc ấy một bóng người xuất hiện trước mặt y dùng dao găm đâm đến.

Nhìn thấy dao găm đang đâm đến, Huyết Thủ không quan tâm đến vết thương trước ngực, tay phải nắm lại đánh về phía dao găm cảu Dương Diệp. 

"Xoẹt!" Dao găm mang theo ánh sáng màu vàng nhạt như dao thái thịt chặt đứt tay của Huyết Thủ, không giảm tốc độ hướng về phía cổ của Huyết Thủ.

“Không th...!” Huyết Thủ trợn mắt, ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị dao găm của Dương Diệp chặt đứt đầu.

Dương Diệp cũng không thèm giải thích gì nhiều, trực tiếp một dao chặt đầu đối phương, sau đó hắn nhanh chóng nhặt Huyết Kiếm cùng chiếc nhẫn bên tay phải của Huyết Thủ cất đi, rồi chạy về phía nữ tử đang ở đằng xa. 

“Huyền Khí thuộc kim trong hệ ngũ hành, Kiếm tông đệ tử?” Bạch y nữ tử giật mình nhìn Dương Diệp, từ lúc Dương Diệp xuất chiêu nàng đã quan sát rõ từng chiêu thức của hắn, cũng chính vì thế nên mới có chút giật mình, Dương Diệp là một trong ngũ hành Huyền Khí, hơn nữa hắn còn đánh nát huyết nhẫn của Huyết Thủ, tuy rằng lúc đó Huyết Thủ đã suy yếu rất nhiều nhưng cũng không phải là thứ mà phàm nhân Cảnh Huyền giả có thể đánh nát được.

Dương Diệp không đáp, chỉ trầm giọng nói: “Tên Huyết Thủ khi nãy đã sử dụng Truyền âm phù, hiện tại khẳng định sẽ có đồng bọn đến giúp hắn, ngươi còn có thể chạy được không?”

Nữ tử khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói: “Hẳn là không thể, Huyết Tự Phong là một trong những cấm thuật, hiện tại tu vi của ta đã bị phong bế, chỉ có cách trở về Kiếm tông mới có thể...” 

"Đắc tội!" Dương Diệp cắt ngang lời của nữ tử, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, hắn khom người bế nữ tử lên, bước đi như bay chạy về phương xa. Hắn không dám để nữ tử ở lại đây, lỡ như đồng bọn của tên Huyết Thủ kia đến, nữ tử này khai ra chính hắn là người giết Huyết Thủ thì coi như tàn đời. Tuy nhiên, nữ tử trước mắt có vẻ không phải loại người này, nhưng Dương Diệp không dám cược. Hắn cũng có thể dùng một đao giết chết nàng, nhưng loại sự tình này Dương Diệp không làm được.

Người không phạm ta, ta không phạm người, đây chính là nguyên tắc làm người của Dương Diệp. Nếu như Huyết Thủ không ra tay với hắn trước, Dương Diệp cũng sẽ an phận làm một người qua đường, không liều mạng kết liễu Huyết Thủ.

Về việc cứu nữ tử này là vì phòng ngừa nàng bán đứng hắn, nhưng cũng vì nàng là người của Kiếm tông, nhiều thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù. Mà một người trốn hay hai người cùng nhau trốn, đối với hắn cũng không có gì khác biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.