Vô Địch Kiếm Vực

Chương 24: Nhờ cậy




Trong lòng Dương Diệp thầm thăm hỏi cả nhà cái bóng đen này mười tám lần. Tuy rằng hắn không rõ trạng thái này là gì, thế nhưng không thể ngờ, trạng thái chắc chắn có lợi với hắn, thế mà cũng vì kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt mà hắn phải rút ra khỏi trạng thái này.

Hắn thực sự rất muốn đấm tên này một quyền!

Khoảng cách giữa hai người không đến hai thước, thế nhưng Dương Diệp cũng không nhìn thấy được dung mạo của đối phương, bởi vì xung quanh y có vô số hắc khí tỏa ra khí tức kinh khủng, dưới sự bao bọc của luồng hắc khí này, người áo đen có vẻ vô cùng kì dị.

Đối mặt với người áo đen không được hơi thở, Dương Diệp lập tức lộ vẻ hoảng sợ, hắn cố ý khống chế cơ thể của mình run lẩy bẩy, như thể là chuột thấy mèo.

"Có từng gặp một cái bóng màu tím không?" Người áo đen nói chuyện, giọng nói có hơi khàn khàn, như là cổ họng tắc nghẽn, có hơi khó nghe.

Nghe thấy lời nói của người này, thân thể Dương Diệp càng run rẩy dữ dội hơn, hàm đánh cầm cập, như là căng thẳng đến nói không thành lời. Ngay khi hắc khí trên người tên áo đen lan ra, Dương Diệp run run chỉ tay về phía sau, run rẩy nói: "Ta... ta mới vừa nhìn thấy một cái bóng màu tím lóe lên ở nơi đó, sau... sau đó không thấy tăm hơi."

Nghe thấy lời của Dương Diệp, hắc khí trên người tên áo đen yên tĩnh lại. Trầm mặc một lát, y nhìn thoáng qua Dương Diệp đang run rẩy, lắc đầu, y vốn muốn giải quyết Dương Diệp nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Dương Diệp, y cũng bỏ qua ý nghĩ này.

Một kẻ phàm nhân cảnh thật sự là y chẳng thèm ra tay, hơn nữa còn là một kẻ kém cỏi như vậy. Nếu như là một tên ngang ngạnh có lẽ y còn có chút hứng thú giày vò hành hạ, thế như cái loại trước mắt này, y thật chẳng muốn lãng phí huyền khí.

Giống như voi và con kiến, nếu như không phải là con kiến không có mắt, voi cũng sẽ chẳng  đi cố ý giết một con kiến làm gì.

"Cút đi!" Người áo đen lạnh nhạt nói một câu.

Nghe vậy, Dương Diệp như được đại xá, vội vã nhảy xuống đại thụ, sau đó chạy đi như điên. Trong lúc chạy đi, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục bình thường, chẳng còn chút sợ hãi, thầm nghĩ may mắn, may mà mình đã đoán đúng.

Người áo đen vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, kẻ như thế nếu như hắn biểu hiện cực kì khó khuất phục, hoặc là không chút sợ hãi, người áo đen chắc chắn sẽ không ưa hắn, cho nên hắn lập tức làm ra bộ dạng hèn yếu, làm cho đối phương không thèm ra tay. May là hắn đã đoán đúng.

Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, người áo đen nâng hai tay lên, hắc khí trên người như là sống lại, lan theo làn gió, chỉ trong nháy mắt hắc khí đã tràn ra hơn trăm trượng, phàm là nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối cứ như tuyết tưới dầu sôi, nháy mắt hóa thành một vũng nước đen!

Lại qua vài hơi thở, lấy hắc y nhân làm trung tâm, trong vòng vài trăm trượng xung quanh, tất cả mọi vật, bao gồm cả mặt đất đều biến thành đen kịt, tràng cảnh như thế cực kì kinh khủng.

Sau một lát, người áo đen thu hồi tất cả hắc khí, thấp giọng lẩm bẩm: "Vì sao khí tức lại biến mất ở chỗ này, chẳng lẽ có người bắt được nó trước ta?"

Nói đến đây người áo đen xoay người nhìn về phía Kiếm tông, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ là cường giả của Kiếm tông?" Nói xong, người áo đen do dự một chút rồi hóa thành một cái bóng đen vọt về phía Kiếm tông.

...

Dương Diệp chạy như điên, chạy suốt chừng ba canh giờ, mãi đến khi bầu trời tối đen rồi hắn mới dừng lại. Hắn tìm kiếm xung quanh được một cái hang động tự nhiên, sau khi che đậy cửa hang một phen, hắn mới lấy ra Nguyệt Quang thạch mà hôm qua Man Tử cho hắn.

Nguyệt Quang thạch chiếu sáng, Dương Diệp thấy rõ hoàn cảnh trong hang động, nơi này không nhỏ, ước chường có thể đủ đứng mười người, trong hang động có rất nhiều cỏ dại, hiển nhiên đây là một cái hang động của huyền thú.

Thấy không còn nguy hiểm gì, Dương Diệp ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ bụng mà nói: "Nhóc con, mi đi ra đây, chúng ta nói chuyện một chút!"

Nhóc con kia không phải là huyền thú thông thường, từ tốc độ bất thường kia của nó là có thể nhìn ra. Thế nhưng vì sao nó lựa chọn hắn, điều này thật khiến hắn chẳng hiểu nổi, nhất là nó còn chui vào trong bụng hắn, à, là vào trong vòng xoáy, việc này thực sự là vượt qua khỏi nhận thức của hắn.

Cho nên hắn quyết định nói chuyện rõ ràng với nhóc con này!

Mãi lâu sau trong bụng cũng không có động tĩnh, Dương Diệp kiểm tra thử, lúc nhìn thấy tình hình của nhóc con kia, khóe miệng hắn co rút một hồi. Chỉ thấy con chồn tía nọ đang nằm nghiêng trong đan điền của hắn, hai mắt khép hờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng khò khò nho nhỏ, hiển nhiên là nó đã ngủ mất rồi.

Nhìn thấy bộ dạng này của nó, Dương Diệp tức muốn nổ phổi. Tên này im hơi lặng tiến vào trong bụng hắn, còn dẫn đến một cường giả mạnh đến nghịch thiên, hắn suýt nữa là chết trong tay người áo đen kia rồi, hắn chạy như điên liền một mạch, rất sợ chạy chậm người áo đen sẽ đuổi theo kết liễu hắn.

Có thể nói là suốt quãng đường hắn đều kinh hồn bạt vía, hận không thể mọc thêm hai cái chân, thế nhưng đầu sỏ gây họa này lại có thể nằm ngủ bên trong đan điền của hắn!

Lần này mà nhịn, sau này còn đến mức nào nữa, sau chừng nửa canh giờ Dương Diệp kêu gọi, chồn tía cuối cùng cũng đi ra khỏi vòng xoáy của hắn.

Nó đứng trên hư không, cái móng vuốt nho nhỏ xoa đôi mắt nhập nhèm, dường như bất mãn Dương Diệp quấy rầy giấc ngủ, nó hung hăng trừng Dương Diệp một cái, như là còn thấy chưa đỏ, cái chân nhỏ còn cào cào về hướng Dương Diệp, một bộ ta đây rất khó chịu.

Dương Diệp nuốt khan, con huyền thú này quá, quá nhân tính hóa, quả thực không giống như là huyền thú, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói cái gì.

Sau một hồi lâu, chồn tía hết cơn buồn ngủ, đôi mắt linh động nhìn Dương Diệp lóe lóe lên, tựa như đang quan sát Dương Diệp.

Dương Diệp hít sâu một hơi, nổ lực làm mình bình tĩnh lại. Sau một hồi, hắn nhìn nhóc con khả ái này mà nói: "Nhóc, nhóc con, mi có thể nghe hiểu ta nói gì. Đúng vậy, ta muốn nói, chuyện mi tiến vào đan điền ta tị nạn ta sẽ không so đo. Người áo đen kia cũng đã rời khỏi, bây giờ mi có thể đi rồi."

Nhóc con này rất khả ái, vô cùng khả ái, nếu như lấy về cho Tiểu Dao, Tiểu Dao chắc chắn rất vui. Hoặc là lấy mang đi bán, chắc chắn cũng là có thể bán rất được giá. Thế nhưng Dương Diệp không dám, bởi vì này con chồn này quá thần bí, hơn nữa còn dẫn đến người áo đen. Cho nên hắn quyết định yên lành tách ra khỏi nó.

Hai mắt chồn tía chớp chớp, cũng không gật đầu hay lắc đầu, cứ như vậy mà ngoan ngoãn nhìn Dương Diệp.

"Bây giờ mi đã an toàn, mi có thể trở về nhà, hiểu chưa?" Nhìn thấy nó không tỏ ý gì, Dương Diệp nhắc lại một lần nữa.

Lần này chồn tía như là hiểu lời Dương Diệp, cái đầu khẽ lắc lắc, hiển nhiên là nó không muốn đi.

Lại còn nhờ cậy vào ta nữa à! Nhìn thấy nhóc con này lắc đầu, khóe miệng Dương Diệp lại co rút. Tuy rằng nó rất đáng yêu, thế như Dương Diệp vẫn quyết định để nó đi, nó chính là một tai họa, không chừng lúc nào đó sẽ lại dẫn người áo đen kia đến nữa. Với lại, để cho nhóc con này ở lại trong đan điền hắn, chuyện này nghĩ thế nào cũng không bình thường!

Sau khi hạ quyết tâm, Dương Diệp tiếp tục nói: "Nhóc con kia, ta là nhân loại, mi là huyền thú, mi đi cùng với ta sẽ gặp nguy hiểm. Hiểu chứ?"

Chồn tía trừng mắt nhìn, không lắc đầu cũng không gật đầu.

"Nhân loại rất xấu xa, sẽ quay mi lên mà ăn, biết không?"

Chồn tía gật đầu, bộ dạng rất là tán đồng.

"Vậy mi mau trở về nhà, đừng ở cùng với ta nữa!"

Chồn tía lắc đầu, bộ dạng ta đây không rời khỏi ngươi.

"Vậy mi muốn thế nào!" Dương Diệp hơi nóng nảy, bắt đầu lớn tiếng.

Nhìn thấy Dương Diệp tức giận, chồn tía hình như có hơi sợ, nó lui về sau, đôi mắt ướt nước, cái mặt nhỏ tràn đầy vẻ uất ức.

Yêu nghiệt! Nhìn thấy bộ dáng này của chồn tía, đầu Dương Diệp nhức cả đầu. Hắn hiện tại càng thêm xác định nhóc con này không phải là huyền thú. Bởi vì huyền thú phải đến Linh Giả cảnh mới có thể hóa thành hình người, có trí tuệ có thể sánh với nhân loại. Thế nhưng nhóc trước mắt rõ ràng không đạt được đến Linh Giả cảnh, bằng không thì nó đã sớm hóa thành hình người.

Cũng vì nhóc con này không đạt đến Linh Giả cảnh, hắn mới phát giác ra nó không phải là huyền thú, bởi lẽ hắn chưa từng thấy qua huyền thú nào không đến Linh Giả cảnh mà có trí tuệ như thế này cả. Tuy rằng hắn chưa thấy được bao nhiêu huyền thú, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, nó nhất định không phải là huyền thú thông thường.

Dương Diệp xòe tay ra rồi nói: "Vậy mi muốn thế nào!"

Nghe thấy lời Dương Diệp, chồn tía toét miệng cười, móng vuốt nho nhỏ chỉ chỉ vào đan điền của Dương Diệp, dụng ý rất rõ ràng.

"Mi muốn ở lại trong chỗ này của ta?" Dương Diệp hỏi.

Chồn tía vội vàng gật đầu.

"Vì sao?"

Vấn đề này dường như có hơi khó trả lời, chồn tía chỉ chỉ móng vuốt vào đan điền của Dương Diệp, sau đó chỉ chỉ vào chính nói rồi lại liên tục khoa chân múa tay trên không trung, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.

Dương Diệp: "..."

Nhìn thấy Dương Diệp mặt mày mờ mịt, chồn tía dừng khoa chân múa tay, sau đó nhoáng lên đáp xuống vai Dương Diệp, cái đầu cọ cọ vào gò má Dương Diệp, bộ dạng chúng ta rất thân thiết.

Dương Diệp thở dài trong lòng, hắn biết nhóc con này bám lấy hắn rồi, với tốc độ của nó, ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng chẳng có.

"Quên đi, là phúc thì chẳng phải họa, dù sao trên người ta cũng đã có một cái tiểu vòng xoáy thần bí, thêm một đứa nhóc thần bí cũng chả sao, quen rồi là được!"

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp quyết định tìm hiểu xem nhóc con này là huyền thú mấy phẩm. Sau đó Dương Diệp đau khổ...

Dương Diệp đưa ra một ngón tay, nói: "Huyền thú Nhất phẩm?"

Nhóc con kia lắc đầu.

" Huyền thú nhị phẩm?"

Nó lại tiếp tục lắc đầu.

" Huyền thú tam phẩm?"

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.