Vô Địch Hoán Linh

Chương 27: Không Thuộc Tính






- Mộc, mộc, mộc hệ…
Một nam tử trố mắt líu lưỡi, ngón tay chỉ Nhung Khải Hoàn, tựa hồ quên mất phải nói gì.
Không chỉ có hắn đầu óc đột nhiên đình trệ mà cả Nhung Dực Diệu vốn đang lạnh lùng đứng xem cũng phải chấn động trong lòng.
Đúng như vị nam tử nói, Nhung Khải Hoàn vừa mới bắn ra một tia linh lực hệ Mộc.
Trong ngũ hành trụ cột, mỗi một hệ đều có đặc thù riêng.
Nhưng chỉ có linh lực hệ Mộc sau khi nổ mới sinh ra mùi thơm lạ lùng này. Mùi thơm nồng đậm, chứng tỏ linh lực hệ Mộc cực kỳ thuần khiết
Nhưng điều thực sự khiến mọi người khiếp sợ không phải là Nhung Khải Hoàn bắn linh lực hệ Mộc thành công, mà là mùi hương đọng lại còn đậm đặc hơn một bậc so với linh lực do Vương cô nương phóng thích.
Thế này, thế này làm sao có thể xảy ra …
Vương cô nương đã được công nhận là thiên tài về linh đạo, mà hệ cô am hiểu nhất chính là Mộc hệ.
Hơn nữa, Vương Hiểu Hiểu tu luyện linh lực hệ Mộc đã hơn mười năm, tu vi Linh Sĩ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể trùng kích vào Linh Sư.
Một người như vậy phóng thích ra linh lực hệ Mộc thuần khiết đến thế, thế mà lại không bằng một linh sĩ sơ kỳ vừa mới cảm ngộ linh lực.
Nhung Khải Hoàn hít sâu một hơi, viên cầu bên trong ấn đường từ từ lặn xuống.
Cảm ứng linh lực một hệ thực không phải là chuyện dễ, nếu chỉ bằng chính bản thân Nhung Khải Hoàn tự mình suy nghĩ và tu luyện, một hai tháng tuyệt không thể làm được.
Nhưng khi hắn dùng lực lượng bên trong viên cầu nơi ấn đường, thì cảm nhận được rất rõ hệ thống những lực lượng khác nhau trong thế giới.
Đúng như Vương HIểu Hiểu nói, thế giới này là một bức tranh cực lớn.

Trong đó, vô số sắc màu được vẽ đầy trong không gian của bức tranh. Hơn nữa, bức tranh này không phải là cố định, mà mỗi sắc màu đều không ngừng di chuyển và biến hóa.
Một thế giới muôn màu muôn vẻ, to lớn đẹp đẽ rất khó miêu tả ra được.
Nhưng trong thế giới ấy, có năm màu chiếm diện tích rất lớn khiến người ta không thể không chú ý.
Nó chính là lực ngũ hành trụ cột.
Dựa vào năng lực đặc biệt của viên cầu, Nhung Khải Hoàn rất nhanh tìm ra linh lực hệ Mộc mà Vương Hiểu Hiểu vừa điều khiển. dưới thần niệm của hắn, lực lượng kỳ dị của viên cầu ra sức hấp thụ lực lượng hệ Mộc đến mức tối đa bão hòa mới phóng xuất ra.
Quá trình này đối với năng lực đặc biệt của viên cầu thì không khó khăn chút nào.
Nhưng cũng vì năng lực đặc biệt nên lực lượng hệ Mộc hấp thu vào vô cùng tinh khiết, dẫn đến khi phóng thích ra, độ đậm đặc của nó khiến ai nấy phải kinh hãi.
Quét mắt một vòng, Nhung Khải Hoàn cẩn thận hỏi:
- Vương sư tỉ, tiểu đệ làm thế nào?
Vương Hiểu Hiểu giật mình, mắt chớp liên tục, nhìn Nhung Khải Hoàn chằm chằm đến mức hắn thấy sợ.
Nhưng rồi cô trả lời rất thản nhiên:
- Ừ, làm rất tốt.
Trong lòng ai cũng không khỏi nói thầm, đây không chỉ là làm tốt, mà là quá tốt. Tên tiểu tử này chẳng lẽ là linh vật hệ Mộc chuyển thế đầu thai hay sao?
Một người cười ha ha, nói:
- Chúc mừng tiểu sư đệ, linh lực hệ Mộc của đệ quá sức tinh thuần, sau này nếu tu luyện chú pháp hệ Mộc chắc chắn dễ dàng thành công.
- Đúng vậy, đúng vậy. tiểu sư đệ thiên phú trời sinh, tương lai không thể hạn lượng đó.
Ai nấy nhao nhao tán dương.
Kỳ thực, ban đầu khi biết ân oán của Nhung Khải Hoàn và Nhung Khải Tiệp, mọi người đã quyết định ngay là không giúp ai cả.
Hai người này chẳng ai dễ trêu, trừ Vương Hiểu Hiểu có thân phận đặc thù, những người còn lại chẳng ai muốn chọc vào phiền toái.
Nhưng bây giờ thấy Nhung Khải Hoàn có thiên phú yêu nghiệt như thế, mọi người lập tức thay đổi chủ ý, trở nên vui vẻ thân thiết với Nhung Khải Hoàn.
Nhung Khải Tiệp mặt trắng bệch, trong lòng có chút hối hận, không ngờ tên tiểu tử này có thiên phú tốt hơn nhiều so với mình nghĩ. Làm đối địch với hắn có lẽ không phải là quyết định đúng.
Vương Hiểu Hiểu chậm rãi gật đầu, đè nén chấn động trong lòng, nói:
- Khải Hoàn sư đệ…
Vừa nói đến đấy thì nàng ngừng lại, nghĩ nghĩ một hồi mới nói tiếp:
- Sư đệ, đệ chỉ cảm ứng được linh lực hệ Mộc hay cảm ứng được lực của cả ngũ hành?
Nhung Khải Hoàn rất nghiêm túc đáp:
- Tiểu đệ cảm ứng được lực của cả ngũ hành.
- Oa.
Lập tức ai nấy lại buột ra thanh âm sợ hãi và thán phục.
Sau khi thấy linh lực hệ Mộc của Nhung Khải Hoàn, bọn họ không ai còn nghi ngờ lời nói của hắn nữa.

Chỉ có điều tên tiểu tử này biểu hiện thật làm người ta tức chết, chỉ chớp mắt đã cảm ứng được lực của cả ngũ hành, thế này thì đám lão đại ca đại tỉ này biết tự xử thế nào.
Vương Hiểu Hiểu nhìn hắn chăm chú, cắn cắn môi như đang suy tính điều gì, một lát sau lại nói:
- Hay lắm, vậy đệ biểu diễn lực ngũ hành ra một lần cho ta xem.
Ánh mắt nàng lóe lên tia nghiêm khắc:
- Việc này rất quan trọng, đệ tuyệt đối không được giấu dốt, nếu không sẽ ẩn chứa tai họa đối với việc tu luyện sau này.
Nhung Khải Hoàn rùng mình, ban đầu vốn còn định che dấu một chút, nghe vậy lập tức bỏ đi ý nghĩ này, quyết định toàn lực ra tay.
Hắn giơ một ngón tay, dưới bao con mắt quan sát, đầu ngón tay hiện một điểm sáng, rồi sau đó nổ tung.
Trong tích tắc, mọi người đều ngửi thấy mùi của đất thơm ngát, cả đám liếc mắt nhìn nhau, ai cũng kinh hãi.
Linh lực hệ Thổ, cũng lại là năng lượng thuần khiết nhất.
Vương Hiểu Hiểu mặt không đổi sắc, lãnh đạm:
- Tiếp tục.
- Dạ.
Nhung Khải Hoàn trong lòng hơi thấp thỏm, nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, cắn răng, tiếp tục phóng ra một tia linh lực nữa.
- Ba
~Hào quang nổ tung, nhưng bây giờ không có một mùi thơm nào cả.
Không gian chung quanh khô khốc, độ ấm cũng tăng lên một chút. Đây là lực lượng hệ Hỏa, cũng là dạng lực lượng cực kỳ thuần khiết.
- Tiếp tục.
- Ba!
~Trên không trung tỏa ra một khí tức ẩm ướt, khiến không khí mới vừa khô nóng lại mềm ra, ẩn trong tai mọi người còn nghe như có tiếng thủy triều mơ hồ truyền tới.
Tuy biết đây chỉ là ảo giác, nhưng ai cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn quanh, nhìn xem có cơn sóng nào đang tới hay không.
- Rất tốt, tiếp tục.
Vương Hiểu Hiểu gần như nghiến răng khi nói ra mấy chữ này.
Vì trong lòng nàng hiện giờ đầy cảm xúc phức tạp, khó mà mô tả được thành lời.
Tuy nàng đã sớm biết mặt thiếu niên này, cũng biết hắn có thiên phú về linh lực hơn hẳn người thường, là Tụ linh sĩ mà cả Nhung gia trăm năm nay mới có.
Nhưng khi hắn thể hiện, không ngờ lại khoa trương tới mức này, khiến trong lòng này không tránh khỏi xuất hiện cảm giác mất mát.
Nhung Khải Hoàn gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra từ trong vẻ mặt nghiêm túc của mọi người ẩn chứa vài suy nghĩ không tốt.
Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn hít sâu, lần thứ năm viên cầu phóng ra một lực lượng thần bí kỳ dị.
Dồn năng lượng này lên đầu ngón tay, rồi cho nó nổ. một luồng khí tức bén nhọn từ nơi hắn làm trung tâm bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng.
Mọi người ai nấy nheo mắt, linh lực toàn thân tự động vận chuyển.

Tuy linh lực hệ Kim Nhung Khải Hoàn phóng ra còn xa mới đủ sức đưa người vào chỗ chết, thậm chí còn không đủ sức cắt đứt vải áo hay làn da, nhưng không ai lại tình nguyện đứng yên để lực cắt sắc bén của lực lượng hệ Kim chạm vào mình.
Một hơi bắn ra linh lực ngũ hành khiến Nhung Khải Hoàn mệt mỏi.
Khi phóng thích linh lực của một hệ, người phóng thích phải chịu đựng lực cắn trả lớn hơn rất nhiều so với việc hấp thụ linh lực thiên địa của hệ đó.
Vương Hiểu Hiểu nhìn Nhung Khải Hoàn, một hồi sau mới ổn định tâm thần, trầm giọng nói:
- Sư đệ, ta biết thuộc tính linh lực của đệ là cái gì rồi.
Nhung Khải Hoàn vui vẻ trong lòng:
- Xin sư tỉ chỉ điểm.
Vương Hiểu Hiểu chậm rãi đáp:
- Ta đã từng đọc một quyển sách. Trong đó viết rằng, trong số ức vạn linh giả, nhất định sẽ có một người có được vô thuộc tính. Vị linh giả này vô cùng mẫn cảm với bất kỳ linh lực thuộc tính nào của thiên địa, hoàn toàn bỏ qua vách ngăn phân biệt của các thuộc tính mà tùy tâm sở dục, tha hồ học tập chú thuật của bất kỳ thuộc tính nào.
Nghe một câu này, trong mắt mọi người đều toát ra vẻ hâm mộ, mà Nhung Khải Tiệp càng là kinh hãi và đố kị, hận không thể đem tên tiểu tử kia ra rút gân lột da, cướp đoạt thiên phú về linh lực của hắn về ình.
Giọng nói Vương Hiểu Hiểu đột nhiên thay đổi:
- Nhưng mà cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. tuy đệ có thể tu luyện bí pháp chú thuật của tất cả thuộc tính, hơn nữa tiến độ cũng rất nhanh, nhưng mà đệ có vo thuộc tính, cũng đồng nghĩa với việc mất đi khả năng tăng hiệu quả của các lực lượng…”
Thanh âm của nàng chậm dần, như mang theo một tia cảnh cáo:
- Tính mạng con người là có hạn, một vị linh sư dù đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tu luyện một hệ cũng còn chưa đủ thời gian, mà ngươi lại tu luyện được tất cả các hệ, thời gian cần có nhất định phải gấp rất nhiều lần hơn so với linh giả bình thường. Có lẽ khi ngươi chưa thực sự nắm giữ được chú pháp đẳng cấp cao thì tuổi thọ đã hết mất rồi.
Nhung Khải Hoàn biến sắc, cái này cũng là một vấn đề.
Vương Hiểu Hiểu chớp mắt, lời lẽ thâm ý:
- Đệ có được vô thuộc tính hiếm có nên ta không có gì dạy cho đệ được. nhưng ta muốn biết đệ định học chú thuật của tất cả các hệ trụ cột, hay chỉ nghiên cứu trước chú pháp một hệ mà thôi?
Nhung Khải Hoàn cúi đầu, im lặng suy nghĩ.
Hồi lâu sau hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kiên quyết.
- Sư tỉ, tiểu đệ muốn học chú thuật của tất cả các hệ.
- Ai…
Vương hiểu hiểu buột ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Kỳ thực, trong lòng nàng hy vọng Nhung Khải Hoàn đi theo chất lượng, chọn nghiên cứu chú pháp một hệ trước. Tuy làm vậy có hơi cực đoan, nhưng sau này khi lưu lạc trong thiên hạ, uy lực chú thuật đẳng cấp cao của hệ đó sẽ tuyệt đối hiệu quả hơn rất nhiều so với chú thuật sơ giai của nhiều hệ khác nhau.
Nhưng đáng tiếc là nàng không cách nào nói ra được những lời như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.