Vô Địch Hoán Linh

Chương 22: Vũ Giả Đỉnh Phong






Nhung Khải Hoàn mỉm cười, hắn rất có hảo cảm đối với những huynh đệ tỷ muội mới gặp này. Đặc biệt là tiểu muội tử phấn điêu ngọc mài, vô cùng đáng yêu.
- Lục muội, ta đúng là Tụ Linh Sĩ.
Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Ưng nhìn nhau, trong đôi mắt của cả hai xuất hiện vẻ kích động.
Tuy rằng đám người đã sớm từ ngoại giới nghe được rất nhiều lời đồn đãi, nhưng mà cho tới giờ mới cảm thấy yên lòng.
- Ngũ ca, uội xem chú thuật được không.
Hai mắt Nhung Khải Lung tỏa ánh sáng nói:
- Nhà của chúng ta chưa có Linh Giả bao giờ a!
Nhung Khải Hoàn sững ra, hắn cười khổ nói:
- Lục muội, ta mới vừa kiểm tra thiên phú Linh Giả, chưa chính thức học tập!
Trong mắt Nhung Khải Lung hiện lên vẻ thất vọng
Trong mắt Nhung Khải Hoàn, nguyện vọng của tiểu hài tử không cách nào thỏa mãn thì rất khó che dấu tâm tình của mình.
Nhung Dực Ưng cau mày nói:
- Lung nhi, không được làm loạn. Chú thuật Linh Giả sao có thể tùy tiện biểu diễn chơi được.
Nhung Khải Lung thấp giọng đáp một câu, trề môi ra điều rất ủy khuất.
Nhung Khải Hoàn gãi gãi đầu nói:
- Nhị bá, kỳ thật tiểu chất cũng học được một vài thứ, muốn mời ngài chỉ điểm một hai.
Hắn quay đầu nói:
- Lục muội, ta chỉ biết một chút Tụ Linh Thuật, muội muốn xem hay không?

- Muốn!
Đôi mắt Nhung Khải Lung lập tức sáng lên, lập tức đem vứt câu răn dạy của cha ra sau đầu.
Nhung Dực Ưng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, còn những người khác thì càng thêm hiếu kỳ nhìn không chớp mắt.
Nhung Khải Hoàn hướng về mấy vị trưởng bối ôm quyền thi lễ, nói:
- Con xin được bêu xấu!
Viên cầu bên trong ấn đường của hắn xoay tròn nhanh hơn, một phần ba năng lượng thần bí điều ra.
Nhung Khải Hoàn điểm một cái vào hư không phía trước, nơi đó lập tức sáng lên. Một đám quang mang nhàn nhạt đột ngột xuất hiện khiến mọi người chói mắt.
Chỉ trong tích tắc, thiên địa linh lực chung quanh trở nên sôi trào.
Một ít quang mang nhàn nhạt biến thành vòng xoáy linh lực cực lớn điên cuồng hấp thu lấy linh lực chung quanh. Trong giây lát, một Linh Thể hình người xuất hiện.
Sắc mặt Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Ưng khẽ biến, họ cảm nhận được khí tức cường đại trên khối Linh Thể này.
Kỳ thật, Linh Thể đấu sĩ chỉ vẹn vẹn có tu vi Vũ sĩ tiền kỳ thôi.
Nhưng mà Linh Thể đấu sĩ không giống nhân loại, chúng không có cảm tình, không biết đau đớn, chỉ cần tiếp nhận mệnh lệnh thì sẽ bằng mọi giá chấp hành, cho dù là lưỡng bại câu thương, chúng cũng không thèm quan tâm.
Nhưng nhân loại bất đồng, ngoại trừ những kẻ ngu ngốc ra thì không người nào nguyện ý cùng Linh Thể đồng quy vu tận a.
Vì thế, một vị vũ giả cảm thấy rất đau đầu nếu đụng phải Linh Thể đồng giai. Nếu là bị đối thủ như vậy cuốn lấy, có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu muốn thoát khỏi thì sẽ vô cùng khó khăn.
- Oa, Linh Thể.
- Thật sự là Linh Thể kìa...
Đám trẻ đời thứ ba hai mắt tỏa sáng, ríu rít trò chuyện với nhau, trong đó tràn đầy thần sắc hâm mộ.
- Hừ!
Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh từ trong trong sảnh vang lên.
Đám con cháu lập tức là câm như hến, coi như là Nhung Khải Lung nhỏ tuổi nhất cũng lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, núp ở sau lưng ca ca.
Sắc mặt Nhung Dực Dương hơi đổi, ánh mắt phức tạp nhìn vào nội sảnh.
Một lão nhân chậm rãi từ đó đi ra, ánh mắt của lão lăng liệt như đao, cảm giác áp bách cường đại từ trên người lão toát ra.
Ánh mắt lạnh lùng của lão dừng lại trên người Nhung Dực Dương nửa ngày, tựa hồ là đang đợi cái gì.
Nhung Dực Hà vội vàng đẩy huynh đệ một cái rồi thấp giọng nói:
- Tam đệ, chẳng lẽ muốn phụ thân nhận sai với đệ.
Thanh âm của hắn cực thấp, cũng chỉ có một mình Nhung Dực Dương mới nghe được.
Nhung Dực Dương khẽ giật mình, rốt cục trầm tĩnh lại, hướng về lão nhân hành lễ:
- Cha!
Khuôn mặt của Nhung Kiệt Lâm chậm rãi buông lỏng, lão từ từ nói:
- Thời gian dài như vậy cũng không biết trở về gặp ta, hừ, chẳng lẽ là chờ ta đã chết mới trở về tống chung ( chăm sóc người thân trước lúc lâm chung ) sao?
Nhung Khải Hoàn lại càng hoảng sợ thầm nghĩ trong lòng, vị gia gia này khó tính quá, trách không được phụ thân muốn rời nhà trốn đi.
Nếu như là ngoại nhân khi dễ nhục mạ phụ thân, hắn coi như là liều mạng tính mạng cũng phải để cho người nọ trả giá lớn. Nhưng mà khi Nhung Kiệt Lâm mở miệng răn dạy thì hai cha con hắn đành phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Dù là Nhung Kiệt Lâm có đánh Nhung Dực Dương, Nhung Khải Hoàn tối đa cũng chỉ có thể cứu cha mình mà không thể động thủ.
Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Ưng đồng thời tiến lên nói:
- Cha, hôm nay là ngày đại hỉ Tam đệ trở về, ngài đừng nóng giận.
Nhung Kiệt Lâm hừ một tiếng, lão quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở trên cỗ linh thể kia đột nhiên nói:
- Ra lệnh cho Linh Thể công kích ta.

- Ah, cái gì?
Nhung Khải Hoàn sửng sốt một chút, cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm.
Nhung Kiệt Lâm nhìn hắn một cái, ánh mắt kia trong tràn đầy uy nghiêm nói:
- Ra lệnh linh thể của cháu công kích ta.
- Cái này...
Nhung Khải Hoàn do dự nhìn cha mình.
Nhung Dực Dương nói:
- Khải Hoàn, ra lệnh cho Linh Thể ra tay toàn lực.
Hắn dừng một chút, nói:
- Gia gia của con là Vũ Sư đỉnh phong, ông mạnh hơn Thiết Thành rất nhiều, không việc gì đâu!
Nhung Khải Hoàn lúc này mới chợt hiểu, hắn thấp giọng nói:
- Thất lễ.
Tâm niệm vừa động, Linh Thể lập tức nhảy lên.
Lúc trước Linh Thể đứng yên bất động như một cái cọc gỗ, tuy rằng khí tức trên người không kém nhưng lại không có tính uy hiếp. Nhưng mà lúc này một khi động thủ, Linh Thể lập tức phát huy ra tính công kích thật lớn.
Nó phảng phất là hóa thành một đạo quang mang xông thẳng về phía lão nhân.
Tất cả mọi người kể cả Nhung Tài đều lắp bắp kinh hãi, đặc biệt là mấy người đã từng thấy qua Linh Thể đấu sĩ trong lòng thầm nhủ: Đây là Linh Thể đấu sĩ sao? Tốc độ thật nhanh ah.
Nhung Kiệt Lâm khẽ quát một tiếng:
- Tới hay lắm!
Hắn tay áo vung lên, một cỗ chân khí lập tức phóng xuất ra. Chân khí vô cùng cường đại mang theo xu thế nghiền ép đánh tới Linh Thể.
Nhưng mà vào lúc này, khí thế mãnh liệt phảng phất không bao giờ khiến cho Linh Thể đấu sĩ lùi bước.
Hai tay nó đặt xuống đất cuộn mình lại như một viên cầu lăn về phía Nhung Kiệt Lâm.
- Hả?
Mọi người không hẹn mà cùng kinh hô, coi như là cường đại như Nhung Kiệt Lâm cũng kinh hãi.
Bất quá lão là người thân kinh bách chiến, vượt xa thường nhân. Tuy rằng Linh Thể làm ra động tác ngoài dự kiến của mình nhưng lão đã kịp phản ứng.
Ống tay áo quét qua, lại một cỗ chân khí tuôn ra phóng xuống phía dưới.
Nhưng mà Linh Thể này rất thông minh, nó lại nhảy lên, dùng động tác linh xảo tránh được chân khí oanh kích vòng ra phía sau đánh tới.
Trên mặt Nhung Kiệt Lâm đã hiện lên vẻ giận dữ và xấu hổ.
Liên tiếp thất thủ, hơn nữa trước mặt đám tiểu bối khiến cho lão không còn mặt mũi.
Hít sâu một hơi, thân thể của lão đột nhiên bành trướng.
Một cỗ khí tức khủng bố mãnh liệt bành trướng từ trên người của hắn đề thăng, hơn nữa lập tức khuếch tán ra ngoài.
Giờ khắc này, tất cả mọi người có một loại cảm giác chính là lão nhân phảng phất hóa thành một đầu cự Sư, trên người tràn đầy uy nghiêm không thể xâm phạm.
Sau đó, thân hình lão nhân lui về phía sau, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai chụp một cái.
Nhung Khải Hoàn rùng mình không có kịp phản ứng, chỉ thấy lão nhân bắt được Linh Thể.
- Oanh...
Chân khí cường đại ầm ầm đánh ra, Linh Thể bị môt quyền này đánh chia năm xẻ bảy, lập tức tiêu tán ở trong hư không.
Tim của Nhung Khải Hoàn thoáng đập nhanh hơn một chút, mà nhìn lão nhân uy phong lẫm lẫm như thế, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại ham muốn mãnh liệt.
Ta, nhất định phải có được lực lượng cường đại hơn cả ông.

Lão nhân thở ra một hơi, khí tức trên thân thu liễm không còn.
Lão quay đầu, nhìn về phía Nhung Khải Hoàn, trầm giọng nói:
- Mới vừa rồi là con chỉ huy Linh Thể hành động sao?
- Vâng!
Nhung Khải Hoàn thu liễm tâm thần,
- Con nghĩ như thế nào mà làm vậy?
Nhung Khải Hoàn do dự một chút rồi thành thành thật thật trả lời:
- Con thấy Thiết Thành chấp sự Giới Luật đường xuất thủ đơn giản chém giết Linh Thể.
Mắt hắn nhìn nhìn lên hư không tiếp tục nói:
- Loại Linh Thể này mặc dù có một chút lực lượng, nhưng dù sao cũng không phải nhân loại chân chánh, một khi gặp được cường giả có lực lượng viễn siêu hơn chúng thì sẽ bị giết chết. Vì thế con dụng ý niệm chỉ huy, muốn khiến nó kiên trì thêm một chút thời gian.
Nhung Kiệt Lâm chậm rãi gật đầu, nói:
- Đúng vậy, suy nghĩ rất chính xác, lâm trận biến báo, ngày sau khi rất có tiền đồ, so với bất hiếu tử của ta thì tốt hơn.
Nhung Khải Hoàn trừng mắt líu lưỡi, lắp bắp không nói nên lời.
Nhung Kiệt Lâm tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt của hắn, trên gương mặt của lão toát ra vẻ hòa thụa:
- Hảo hài tử, con gọi ta là gì?
Nhung Khải Hoàn vụng trộm nhìn phụ thân, Nhung Dực Dương than nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu.
Nhung Khải Hoàn lúc này mới ngẩng đầu, thân mật gọi:
- Gia gia!
- Tốt, tốt, tốt!
Nhung Kiệt Lâm cười ha hả, lão nắm tay Nhung Khải Hoàn rồi phân phó:
- Hôm nay tổ tôn chúng ta gặp lại, chính là đại sự trong nhà. Người đâu, bày rượu tiệc ăn mừng cho ta.
Nhung Khải Hoàn cảm thụ được nhiệt độ trong tay lão gia tử cùng với trong tiếng cười vui vẻ không toan tính, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Vô luận như thế nào, thân tình trực hệ không cách nào gạt bỏ.
Nhung Tài sớm đã chuẩn bị xong tiệc rượu, cả nhà ngồi cùng nhau. Ngoại trừ Nhung Kiệt Lâm cùng Nhung Dực Dương còn có chút khúc mắc chưa hoàn toàn tiêu trừ, những người còn lại thì rất vui vẻ hòa thuận.
Đặc biệt là Nhung Khải Hoàn, bởi vì hắn có thân phận Tụ Linh Sĩ càng khiến cho mọi người hâm mộ. Từ Nhung Kiệt Lâm, cho tới Nhung Khải Lung đều kính trọng hắn vài phần.
Qua ba lần rượu, Nhung Kiệt Lâm đột nhiên mở miệng, lão từ từ nói:
- Dực Dương, dời bàn lại đây.
Nhung Dực Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng cảm động, rốt cục hắn cũng lên tiếng:
- Vâng, phụ thân.
Trên mặt hai huynh đệ Nhung Dực Hà cùng Nhung Tài hiện lên một tia vui mừng, đôi phụ tử oan gia rốt cục đã hoà giải với nhau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.