Vô Địch Gian Thương

Chương 33: Vị tướng thứ nhất




P/s: Vàng tấn bạc tạ rơi ầm ầm từ túi ba gang của Tài thần Minh chủ “nhutnibo”. Xin cảm tạ! Đồng cảm tạ sự hậu đãi từ các Nguyệt thần "Tình nhân Khấu" cùng "Bạch Y". Cúng bái!

“Cái gì? Mở nhà hàng? Chú mới đi có một buổi sáng, lại bị ai xúi bẩy rồi thế?”, Cường đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn ngạc nhiên nhìn Lâm hỏi.

“Hừ, cái thằng này, mày nghĩ tao là trẻ con chắc”, Lâm tỏ vẻ bực bội.

Cường biết mình lỡ lời liền gãi đầu đính chính:

“Ha ha, ý cháu là vụ này đường đột quá, hẳn phải có ai đó tác động rồi”

“Mày xem thường chú quá đấy. Cái này là do chú tự quyết”

“Ồ, vậy lý do là gì thế?”

Biết không giải thích cặn kẽ sự tình, thằng nhãi này sẽ không ủng hộ mình nên Lâm đành phải kể lại toàn bộ sự việc diễn ra.

“Nói vậy là cô Vân cũng tham gia vào kế hoạch này với chú?”

“Ừ, chính thái độ của cô ấy mới khiến chú quyết định làm thử. Cô ấy điều kiện khá giả, chắc chắn thưởng thức qua nhiều món ngon mà vẫn còn phải công nhận tay nghề thiện nghệ của ông chủ thì hẳn phải là ngon thật. Mở nhà hàng này, chắc chắn có thể kiếm tiền”

“Quán này ở thị trấn, nếu ngon thật thì phải nổi tiếng lắm mới đúng chứ nhỉ?”

Thấy Cường vẫn chưa thôi nghi ngờ, Lâm kiên nhẫn giải thích:

“Thì chú nói rồi mà, ông chủ sở trường về đồ rừng nhưng không có vốn làm ăn, loanh quanh bán cơm bình dân nên cũng ít khách”

“Vậy nếu mở cái này ra rồi thì ai quản lý? Nên nhớ chú còn phải quán xuyến chuyện công ty vật liệu xây dựng nữa đấy?”

“Cái này cô Vân sẽ lo. Như cô ấy nói thì một vài người bạn cũng đang làm quản lý nhà hàng, cô ấy sẽ thử liên hệ”

“Uhm... vậy còn tạm được, miễn không phải là làm vô căn cứ thì cháu sẽ ủng hộ chú”

“Ha ha, mày yên tâm đi. Chú sẽ không dễ dàng ném tiền qua cửa sổ đâu. Thực lòng chú thấy nó rất khả thi!”

“Uhm, cũng mong là như vậy”

...........................

Trịnh Văn Điềm thời gian này nhàn rỗi đến phát chán. Đường đường là một quản đốc xưởng may quy mô tới vài trăm công nhân lại bỗng nhiên thất nghiệp vì đơn vị giải thể, không có việc gì làm, ông ta đành mở một sạp vải nhỏ ở nhà nhưng bán cái thứ này, không có sẵn mối quen là tiệm may dưới các huyện thì rất ít người mua, loanh quanh chỉ có vài khách lẻ.

Vải vóc niên đại này vẫn được xem là thuộc diện hàng xa xỉ, thậm chí còn dùng làm quà biếu. Người dân đa phần đều có ý thức tiết kiệm, do vậy chỉ đến khi lễ tết hoặc trong nhà có việc thì mới tìm mua thành ra có khi vợ chồng Trịnh Văn Điềm ngồi cả ngày mà cũng chẳng có ma nào hỏi đến.

Không nói đâu xa, ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Từ sáng tới giờ, ông ta bắt được mấy chục con ruồi rồi mà tuyệt nhiên không thấy có ai lai vãng.

Ngẩng đầu lên, thấy mặt trời đã đứng bóng, Trịnh Văn Điềm tính trở vào trong pha bát mì ăn tạm thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một người trẻ tuổi.

“Cậu mua vải hả? Mau lựa đi, chỗ tôi mẫu mã đẹp mà rẻ nhất thành phố này đấy, không tìm được nơi nào có giá tốt hơn đâu”, như thường lệ, Trịnh Văn Điềm lên tiếng mời mọc.

Lâm thấy người đàn ông miệng lưỡi hoạt bát thì liền mỉm cười lên tiếng:

“Xin hỏi, anh có phải tên Điềm không?”



“Ồ, phải rồi. Hẳn là có người giới thiệu cậu tới mua hàng chỗ tôi đúng không?”, Trịnh Văn Điềm hấp háy mắt đầy mong đợi.

“Uhm... thực ra... tôi không tới để mua vải”

Nghe tới đây, hi vọng vừa lóe lên trong lòng Trịnh Văn Điềm liền tắt ngấm.

“Không mua vải, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Anh Điềm, tôi là chỗ bác Đào giới thiệu tới”

“Đào nào?”, vừa bực vừa đói, Trịnh Văn Điềm sẵng giọng.

“Là Đỗ Bá Đào, người Đông Khánh”

Nghe người thanh niên nhắc tới danh tự cùng quê quán của em rể mình, Trịnh Văn Điềm nhíu nhíu mày giây lát sau đó mới sực nhớ ra:

“À, có phải cậu đang tìm người phụ trách xưởng may đúng không?”

“Đúng rồi”

Nhận được lời xác nhận, Trịnh Văn Điềm liền thay đổi thái độ đon đả mời chào:

“Ầy chết, vậy sao không nói sớm. Nào, vào trong nhà uống miếng nước nói chuyện cho thoải mái. Đứng ở ngoài này sao được”

.....................

Trong phòng khách, thấy Lâm chăm chú nhìn về đống cờ thi đua được treo trang trọng trên tường, Trịnh Văn Điềm vừa châm thêm nước cho hắn vừa cười buồn:

“Xí nghiệp giải thể, treo lên kỷ niệm vậy thôi chứ có tác dụng gì đâu”

“Ha ha, anh Điềm, tôi lại không nghĩ vậy. Trong cơ quan nhiều người như vậy, có phải ai cũng nhận được cờ thi đua đâu chứ?”

“Haizzz, có thế thì cũng là chuyện quá khứ, giờ thì hết rồi”

Nghe giọng Trịnh Văn Điềm trở nên trầm muộn, Lâm nâng lên ly trà nhấp một ngụm sau đó mới mở lời:

“Anh Điềm, mục đích tới đây của tôi tới đây hôm nay anh cũng biết sơ qua rồi, giờ tôi xin nói rõ hơn để anh hiểu. Sắp tới, tôi có hùn vốn với một người bạn mở một xưởng may gia công. Chỉ là trước đây tôi chưa có làm qua cái này nên cần một người có hiểu biết thay mình quản lý hoạt động tại xưởng. Qua chỗ bác Đào giới thiệu, tôi được biết anh rất có kinh nghiệm nên muốn mời anh đảm nhiệm cho vị trí đó. Anh thấy sao?”

Trịnh Văn Điềm nghe xong không vội nhận lời mà lên tiếng hỏi:

“Các anh trù bị bỏ vốn bao nhiêu?”,

“Khoảng hai trăm năm mươi triệu”

Nghe xong con số này, khóe mắt Trịnh Văn Điềm khẽ máy động. Xem ra, mấy người chủ đầu tư này cũng khá có thực lực.

“Uhm... tôi phải hỏi cái này vì làm may cần vốn lưu động rất nhiều. Ngoại trừ tiền đầu tư nhà xưởng, máy móc thì chi phí cho nguyên vật liệu cùng nhân công cũng rất cao, cần lượng lớn tiền mặt duy trì. Xí nghiệp tôi phá sản cũng vì không cân đối được tồn kho và công nợ dẫn tới mất khả năng thanh toán tiền hàng và lương công nhân đấy”

“Vâng, thực ra người bạn kia của tôi cũng là một quản đốc phân xưởng may trong miền Trung, cậu ấy hẳn cũng đã tính tới chuyện này rồi”

“À, ra cũng là người có nghề. Uhm... mà theo như lời cậu nói, có vẻ nhiệm vụ của tôi sẽ không trực tiếp làm ở xưởng nhỉ?”

“Nếu anh nhận lời thì công việc chính sẽ là đại diện cho tôi giám sát toàn bộ các hạng mục đầu tư, sản xuất và kinh doanh, đảm bảo lợi ích của tôi ở đây không bị thua thiệt. Tôi không nắm được đặc thù của ngành may, cũng không thông thạo về giá cả thiết bị, vật liệu, hàng hóa cùng lợi nhuận thu về thế nhưng anh lại làm nhiều năm trong nghề, số liệu thu chi thế nào, có phù hợp hay không hẳn không qua được mắt. Tôi nói vậy có phải không?”

“Ha ha, không phải nói quá chứ cậu tìm tôi là đúng người rồi. Tôi rất tự tin nói với cậu rằng hai mươi năm sống chết với nghề, chả có cái ngóc ngách nào trong ngành này mà tôi không biết cả. Làm một xưởng may, lợi nhuận ăn trên quy mô sản phẩm, không chi li từng đồng làm sao có lợi nhuận? Mà muốn đạt được điều này thì phải làm sao nâng cao được năng suất đồng thời tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu. Nhiệm vụ của một quản đốc như tôi chính là phải đảm bảo được như thế, do đó tôi cần phải nắm rất chi tiết về mọi thứ, thậm chí đến ban lãnh đạo cũng chưa chắc sát sao được như cấp dưới bọn tôi”, như được gãi đúng chỗ ngứa, Trịnh Văn Điềm liền hào hứng tuôn ra một tràng.

“Ha ha, thì tôi cũng biết vậy mới phải lặn lội từ dưới xã tìm tới anh đây. Thế nào, anh nghĩ sao với lời đề nghị này?”

Trịnh Văn Điềm hơi ngập ngừng một lát sau đó cất lời:

“Thú thực tôi cũng là đang thất nghiệp, có cậu mời đi làm đúng là quá may mắn rồi. Chỉ là, làm công thì cũng phải nói chuyện tiền lương. Tôi muốn biết sẽ nhận được như thế nào?”

“Uhm... Anh quả là người thẳng thắn. Thế này đi, ngoài tiền lương cố định 400 nghìn/tháng thì anh sẽ nhận được 5% phần lợi nhuận của tôi tương ứng với phần vốn góp. Điều kiện như vậy anh thỏa mãn chứ?”

Lâm nói ra lời này cũng là đã có sự chuẩn bị và bàn bạc kỹ lưỡng với Cường. Chú cháu hắn thực tế đúng là rất thiếu hiểu biết về ngành may, tuy nói đã trả lương khá cao cho Trịnh Văn Điềm nhưng muốn người này thực sự vì mình ra sức trong công tác quản lý và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp thì cần phải gắn liền lợi ích của ông ta với lợi ích của chú cháu hắn.

Theo đó, sau khi tính toán, Cường mới đưa ra đề xuất trích ra một tỷ lệ lợi nhuận ra để chia cho Trịnh Văn Điềm. Điều này đồng nghĩa, lợi nhuận càng cao thì số tiền Trịnh Văn Điềm nhận được càng lớn. Muốn đạt được điều đó ngoài việc tăng trưởng kinh doanh thì vấn đề quản lý chi phí hoạt động cũng là một điểm rất quan trọng.

Tất nhiên biện pháp này vẫn không loại trừ khả năng Trịnh Văn Điềm có sự thông đồng trục lợi với đối tác góp vốn còn lại thế nhưng chuyện gì chẳng có rủi ro, trước mắt người có thể dùng cũng chỉ như vậy, cứ làm thử nếu thấy không hiệu quả rồi lại sẽ tính.

Điều kiện đãi ngộ quả thật rất hậu hĩnh, tới mức Trịnh Văn Điềm nghe xong còn có chút cảm thấy không thật. Lương tháng cao gấp rưỡi mức lương ngày trước của ông ta còn chưa nói, cái gì lại còn được hưởng thêm 5% phần lợi nhuận góp vốn của Lâm. Tính toán đơn giản, với số vốn 250 triệu bỏ ra, cứ cho là công ty hoạt động cầm chừng tạo ra khoảng đôi, ba chục triệu lợi nhuận hàng năm thôi thì ông ta cũng kiếm được một mớ kha khá rồi.

Lâm thấy Trịnh Văn Điềm ngồi đơ ra trầm mặc, hắn có chút không kiên nhẫn lên tiếng:

“Sao, anh có điểm nào thấy chưa thỏa đáng à?”

Trịnh Văn Điềm nào còn có yêu cầu gì khác, điều kiện vậy là vượt xa rất nhiều kỳ vọng của ông ta rồi nên vội xua tay:

“Không phải, tôi đâu phải kẻ tham lam không biết điều. Cậu đưa ra hậu đãi như thế là quá cao rồi”

“Nói vậy là anh đồng ý?”

“Tất nhiên”

“Tốt rồi. Bên người bạn kia của tôi cũng đang giục rất gấp, nếu có thể bắt đầu từ tuần sau tôi bố trí anh và cậu ấy gặp nhau, thế nào?”

“Không vấn đề gì, thậm chí là ngay ngày mai cũng được”

“Ha ha, anh Điềm, anh quả là người xốc vác”

“Đương nhiên bổng lộc càng lớn thì tinh thần trách nhiệm phải càng cao, điều này tôi vẫn là hiểu được”

“Tốt lắm, rất vui khi được anh hỗ trợ”

“Uhm... cảm ơn cậu cho tôi cơ hội này. Tôi cam kết sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình”

“Hợp tác vui vẻ”

“Hợp tác vui vẻ”

Lâm và Trịnh Văn Điềm đứng lên bắt tay đầy tin tưởng. Chỉ là, lúc này cả hai cũng đều không tự mình biết được, vì cái bắt tay ngày hôm nay này mà cả một đế chế hàng tiêu dùng khổng lồ trong tương lai cũng đã chính thức được khởi động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.