Vô Địch Gian Thương

Chương 30: Đăng ký kinh doanh tới tay




P/s: Cảm tạ Hỏa thần Tisco phóng Hỏa Tinh Châu, đồng cảm tạ các Nguyệt thần "My_love_hv" cùng "Doladong123" đã buff NP nhé

Trung tuần tháng 3,

Thời tiết không phải hoàn toàn khô ráo, lác đác có những ngày xuất hiện mưa phùn nhưng chừng đó là không đủ để tạo ra ảnh hưởng nào đáng kể tới tiến độ thi công.

Làm đường đơn giản hơn rất nhiều so với chuyện xây nhà, hơn nữa do là đường bê tông nên công tác xử lý nền món cũng không phức tạp như đường nhựa. Mới nửa tháng trôi qua, một phần năm chiều dài đã được hoàn tất.

Tốc độ làm đường nhanh nhưng tiến độ xin cấp phép vận tải lại không đạt như kỳ vọng. Cũng chẳng phải hồ sơ gặp vấn đề gì, đơn giản là lãnh đạo Cục đường thủy ra trung ương họp khiến mọi việc bị trì hoãn.

Trong lúc chờ đợi, để không làm gián đoạn công trình, Lâm buộc phải tiếp tục nhập thêm vật liệu bằng đường bộ. Mãi cho tới cách đây hai ngày, hắn cuối cùng mới được bên cung ứng thông báo là nhận được giấy phép.

Chuyến hàng đầu tiên bằng xà lan lập tức được khởi hành để kịp cập bến sông Bạch Hạc làng Đông Khánh trong sáng nay. Chính quyền đã được thông báo trước do vậy để chuyển tiếp vật liệu theo đó rất đông xe bò cùng xe đẩy đã được huy động.

Có từng trải qua rồi mới hiểu, khi một việc có thể mang tới lợi ích chung cho số đông thì sức mạnh tập thể được phát huy lớn lao như thế nào.

Không cần hô hào, không cần thúc giục, không cần giám sát, từ sáng sớm, bất kể nhà ai dù bận rộn như thế nào cũng đều cắt cử người tham gia vào công tác vận chuyển vật liệu.

Không khí lao động nhiệt tình và đông vui như một ngày hội, ngay cả mấy vị lãnh đạo cũng phải ngầm thừa nhận rằng từ rất lâu rồi mới lại thấy được tinh thần tự giác cùng ý thức cộng đồng chân chính như vậy.

...................................

“Anh Lâm, dừng tay uống nước cái đã”

Lâm đang hì hục xúc cát thì bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, nhận ra cô hàng xóm mang tới cho mình một bát nước chè xanh, sẵn trong người cũng đang khát, Lâm không khách sáo liền nhận lấy rồi tu ừng ực.

Đây là lần đầu tiên Linh đứng đối diện với Lâm trong tình trạng hắn để mình trần. Ở khoảng cách này, cô hoàn toàn cảm nhận được sự mạnh mẽ, rắn rỏi trên từng đường cơ bắp ẩn sau làn da rám nắng của Lâm. Không biết nghĩ tới cái gì, gò má người thiếu nữ vậy mà bỗng nhiên ửng đỏ.

“Em bị ốm à? Sao mặt đỏ lừ lên thế?”, Lâm thấy Linh cứ đứng ngây ra nhìn mình thì lên tiếng hỏi.

“Ừ, em ốm rồi”, tưởng như Linh sẽ như các thiếu nữ khác chối bay chối biến thì ngược lại cô lại gật đầu thừa nhận.

“Chết, ốm sao còn ra đây? Ngoài này gió lắm, về mà nghỉ đi chứ!”

“Haizzz... Bệnh em phải ra ngoài này mới đỡ, ở trong nhà là nặng thêm ấy”, Linh thở dài.

“Bệnh gì lạ thế?”, Lâm trợn mắt.

“Nói ra thì anh giúp em chữa hả?”, Linh hấp háy mắt nhìn Lâm.

“Anh có phải thầy thuốc đâu, em bệnh thì phải tìm ông Hồng trưởng trạm y tế xã chứ”

“Hứ, vậy thì anh hỏi nãy giờ làm cái gì?”

“Thì người làng hỏi thăm nhau thông thường thôi mà?”

“À, ra là chẳng có tý lòng thành nào. Uổng công em sợ anh khát còn mang nước cho. Thôi, giả chén đây!”, Linh hờn dỗi giật lấy cái bát không trên tay Lâm trước khi hậm hực rời đi.

Lâm còn đang ngơ ngác chưa hiểu mình làm gì chọc giận Linh thì đã có tiếng Cường vang lên bên cạnh:



“Ha ha, chú đụt quá, chị Linh là có ý với chú đấy”

Lâm trừng mắt nạt Cường:

“Thằng này, mày lại linh tinh, người làng nghe được đồn thổi lung tung thì không hay đâu”

“Chú sợ cái gì? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ai dám dị nghị?”

“Nhảm nhí, thanh niên thân dài vai rộng, có sức thì ra giúp mọi người xúc cát đi, loanh quanh chỗ này nói nhăng nói cuội cái gì?”

“Haizzz, có lòng tốt nhắc nhở lại bị quy kết là đưa chuyện. Mà thôi, cháu có tin vui cho chú đây”

“Tin từ văn phòng luật à?”

“Ồ, không tệ! Chú đoán trúng rồi!”

“Thứ khiến mày vác xác chạy từ nhà ra ngoài này chắc cũng chỉ có liên quan tới chuyện này. Thế nào, xong rồi hả?”

“Ha ha, họ hẹn ngày kia chú cùng với bên họ đi lấy Giấy chứng nhận tại Phòng Đăng Ký kinh doanh”, Cường vừa nói vừa chìa ra một phong thư đã bóc.

Lâm cầm lấy, kiểm tra nội dung tài liệu bên trong một hồi rồi đưa trả lại Cường:

“Thủ tục pháp lý đã xong, tiếp theo phải làm cái gì?”

“Thì tuyển nhân viên, nhập hàng, treo biển rồi tiêu thụ vật liệu thôi. Cứ học theo cách tổ chức của Xí nghiệp vật tư Đông Thành 2 đó”, Cường mỉm cười đáp.

“Nói thì dễ, làm được như họ xem ra cũng không đơn giản. Cháu đã có kế hoạch gì chưa?”

“Uhm... cháu nghĩ trước mắt chúng ta tìm lấy mấy lao động phổ thông cùng với một kế toán đi đã. Chúng ta có thể chi thêm một chút hoa hồng cho lão Tài để lão ấy không rút máy móc đi, xem như tận dụng luôn thiết bị của bên cung ứng, giảm tiền đầu tư thiết bị ban đầu”

“Mày tính thế cũng chỉ được nhất thời, thiết bị kia là bên xí nghiệp vật tư huy động tạm, không để chỗ này lâu được đâu”

“Thì trước mắt tiền vốn chú cháu ta ít, tận dụng được lúc nào hay lúc ấy. Sau này có điều kiện lại đầu tư. Chú xem máy cẩu, máy múc với băng chuyền giá trị đâu có ít, mua mấy thứ này về thì tiền đâu mà chúng ta nhập hàng?”

“Ừ, hay là tranh thủ lúc này, chúng ta nhập hết hàng về luôn nhỉ?”

“Không vội, cát sỏi để ngoài trời không sao nhưng xi măng, sắt thép phải có kho mà chứa chứ, để lung tung là hỏng hết”

“Nếu thế tức là chúng ta còn phải xây nhà kho? Chuyện này dễ gây chú ý lắm”

“Cháu nghĩ cũng không lo nhiều như vậy được. Chúng ta cứ lấy lý do cần nơi bảo quản vật liệu làm đường, dựng lên cái nhà tiền chế, ai tọc mạch thế nào cũng kệ họ”

Lâm nghe tới đây, nghĩ ngợi giây lát rồi liền gật đầu:

“Uhm, được rồi! Vậy để chú tìm đội thợ tiến hành luôn”

.........................

Cổng ra Phòng Đăng ký Kinh doanh huyện Đông Lai, hai ngày sau

“Chúc mừng Tân Giám đốc. Em rất hi vọng công ty sẽ thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra, vài năm nữa tỉnh ta sẽ có một ông chủ lớn”, nữ luật sư của văn phòng Luật Bắc Hà, Trần Mai Vân bắt tay Lâm đồng thời mỉm cười chúc tụng.

“Cảm ơn cô! Hôm khai trương hoạt động, rất mong cô Vân có thể về Đông Khánh chung vui với chúng tôi”, mặc dù còn chưa thực sự thích nghi với cái danh Giám đốc, nhưng sự cũng đã rồi, Lâm đành phải nói ra vài lời khách sáo.

“Vâng! Nếu có thời gian em chắc chắn sẽ tới ạ! Uhm... cơ mà khi nào các anh bắt đầu chính thức vận hành kinh doanh thế?”

“Nói thật với cô, có lẽ nhanh cũng phải đôi tháng nữa vì còn phụ thuộc vào những yếu tố khác. Tôi cũng mới làm doanh nghiệp lần đầu, thú thực cũng còn chưa lường hết được những rắc rối, có gì lại phải tìm các cô đấy”

Vân nghe xong thì cười rất tươi đáp lại:

“Vâng, có khó khăn gì anh có thể tìm tới văn phòng luật bên em. Bên em sẽ hết sức hỗ trợ công ty mình”

“Uhm, nói vậy nhưng những thứ đó xảy ra tới đâu ta lo tới đó là được. Trước mắt, tôi có một chuyện muốn nhờ cô Vân tư vấn đây”

“Ha ha, hẳn là anh lại có mối làm ăn gì phải không?”, Vân khẽ liếc nhìn Lâm phỏng đoán.

“Cô Vân quả là thông minh”, Lâm gật đầu khen ngợi.

“Nói vậy là em đoán đúng rồi nhỉ?”, Vân nheo nheo mắt đầy ý cười, xem ra phòng luật lại sắp nhận được một đơn hàng giá trị nữa rồi.

“Uhm... tôi vốn đang định góp vốn cùng một người bạn mở xưởng may. Tuy rằng quan hệ giữa chúng tôi xưa nay rất tốt nhưng chuyện làm ăn cũng cần phải rạch ròi. Người bạn kia đề nghị tôi bỏ ra một số vốn không nhỏ, tới hơn hai trăm triệu nên tôi muốn nhờ các cô tham gia vào quá trình hợp tác này từ đầu, giúp tôi tránh khỏi các sai sót ảnh hưởng tới quyền lợi về sau”

Vân vốn biết Lâm có tiền nhưng không nghĩ hắn lại nhiều tiền như vậy, hai trăm triệu đầu tư công ty vật liệu xây dựng giờ lại xuất tiếp hai trăm triệu làm công ty may. Rốt cục người đàn ông từ đầu đến chân đặc sệt chất nông dân trước mặt này từ đâu đào ra nhiều vốn liếng như vậy? Con người, thật đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà.

“Anh Lâm, em xin được phép hỏi, công ty này anh chỉ tham gia trên tư cách góp vốn hay trực tiếp điều hành ạ?”

“Tôi chỉ góp vốn, còn toàn bộ các thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng như điều hành về sau đều do người bạn kia của tôi phụ trách”

“À, nếu vậy thì bên em sẽ giúp anh kiểm soát giai đoạn đầu ký kết hợp tác và đăng ký doanh nghiệp thôi. Về sau, giám sát tình hình kinh doanh, doanh thu, lời lãi, phân chia thế nào, anh cần phải có người tham gia vào bộ máy điều hành mới nắm rõ được”

“Cái này tôi hiểu, cũng đã có sự chuẩn bị rồi”

“Dạ, vậy khi nào anh Lâm rảnh, mời anh qua văn phòng Luật, chúng ta tiến hành thảo luận kỹ hơn về chuyện này anh nhé”

“Được, tôi rất tin tưởng vào các cô!”, Lâm gật nhẹ đầu.

“Ha ha, cảm ơn anh ủng hộ. Chắc chắn bên em sẽ luôn khiến anh cảm thấy hài lòng”

“Uhm... mà giờ cũng trưa rồi. Tôi muốn mời cô Vân đi ăn, được chứ?”

Vân vốn là muốn ngược lại lên tỉnh bởi chiều nay cô còn có nhiều việc cần xử lý. Thế nhưng, chẳng hiểu thế nào, khi nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi cùng đôi mắt chân thành của Lâm, cô vậy mà gật đầu đồng ý:

“Dạ, được! Mình đi thôi anh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.