Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Quyển 1 - Chương 46: Tuyệt Giao




Ngày hôm qua đi chơi về quá muộn, nếu không phải là điện thoại di động không ngừng kêu , thì Hạ Toa còn ngủ tiếp. Hạ Toa lật người, đưa tay sờ loạn ở dưới gối một hồi , rốt cuộc tìm được điện thoại di động.

"Alo, ai vậy ?" Bị đánh thức, Hạ Toa nói chuyện giọng điệu thật không tốt.

" Hạ Toa, mình là Đào Nhạc."

"Nhạc Nhạc, tìm mình có chuyện?" Hạ Toa dụi dụi con mắt, ngồi lên. Cô vẫn cho rằng tình bạn của mình và Đào Nhạc là kiên cố nhất, nhưng không nghĩ tới Đào Nhạc gặp phải Tuyết Thiếu sau cũng thay đổi, thay đổi để cho cô có chút xa lạ.

"Bố mẹ muốn mình đi theo họ ra ngước ngoài, nhưng là cậu biết mình thích Tuyết Thiếu , nếu chưa có kết quả thì mình sẽ không rời đi, tối hôm nay mình muốn tỏ tình với anh ấy."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Đối với quyết định của Đào Nhạc , Hạ Toa có chút giật mình.

"Mình đang ở nhà , cậu có rỗi không? Mình đến nhà cậu."

"Uh, cậu tới nhà mình đi." Hạ Toa suy nghĩ một chút đồng ý, cũng không phải nói cô hi vọng Đào Nhạc cùng Tuyết Thiếu đến với nhau, chỉ là mẫu hình mà Tuyết Thiếu thích hoàn toàn không giống như Đào Nhạc , huống chi cô và Tần Di còn là là bạn tốt, nghĩ tới đây Hạ Toa lại nằm trở lại trên giường, rối rắm.

Không ngờ lại nằm ngủ thêm nửa giờ, Hạ Toa nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, lười biếng từ trên giường đi xuống , rửa mặt, thay quần áo. Mới vừa uống một ly nước trái cây, chuông cửa liền vang lên.

Hạ Toa đi tới cửa từ trong mắt mèo nhìn một chút, mới mở cửa. Kỳ thật trước đây mở cửa cô chưa bao giờ nhìn, sau lại bị Tần Lạc dạy dỗ thông suốt , mới dần dần dưỡng thành thói quen, trước khi mở cửa phải xác nhận người đến là ai .

"Hạ Toa, cậu nói mình nên làm như thế nào ?" Đào Nhạc mặt mờ mịt nhìn Hạ Toa, muốn nhờ cô giúp bày mưu tính kế.

"Ngồi xuống, từ từ nói thôi." Hạ Toa cười nhạt, đóng cửa lại.

"Mình thật lòng thích Tuyết Thiếu, cậu có biết không? Tuyết Thiếu là kiến trúc sư, giành được rất nhiều giải thưởng ." Nói đến Tuyết Thiếu, Đào Nhạc trên mặt không tự chủ tràn ra nụ cười hạnh phúc.

"Cậu hiểu anh ấy sao? Gia đình anh ấy như thế nào ? Anh ấy là hạng người gì? Những gì cậu thấy chỉ là bề ngoài của anh ấy thôi ." Hạ Toa cố ý dội cho Đào Nhạc một gáo nước lạnh, cô không muốn Đào Nhạc dính vào. Từ bối cảnh của Tần Lạc đến xem, thì gia đình của Tuyết Thiếu cũng không đơn giản, bằng không Tần Di làm sao có thể gả cho Tuyết Thiếu đây?

"Cậu hôm nay làm sao thế ? Chẳng lẽ mình tìm người có điều kiện tốt hơn bạn trai cậu cũng không được sao? Chính cậu cũng không phải là tìm Tần Lạc sao? Tại sao mình thì không thể tìm Tuyết Thiếu chứ?" Đối với lời nói lạnh nhạt của Hạ Toa , Đào Nhạc trong lòng rất không thoải mái , cô là tìm đến Hạ Toa bày mưu tính kế , không phải cho cô dội nước lạnh .

"Mình không phải ý này, mình chỉ là muốn nói, đối với chuyện tình cảm cậu nên suy nghĩ một chút cho rõ ràng, chuyện tình cảm với Martin chẳng lẽ không phải là lời cảnh tỉnh sao?" Nhìn bộ dạng Đào Nhạc không vui , Hạ Toa cũng có chút bất đắc dĩ.

"Cậu xem mình không vừa mắt ? Cảm thấy mình ngu ngốc sao? Mình biết rõ lần trước mình rất kích động, thế nhưng lần này không giống như thế, mình ở quán cà phê của Tuyết Thiếu làm việc cũng mau ba tháng, mình hiểu rõ anh ấy, anh ấy không phải là người giống như Martin , mình hoài nghi có phải cậu không muốn thấy mình tốt hơn phải không ?" Đào Nhạc nhìn Hạ Toa ngồi ở bên Hạ Toa, cười lạnh nói.

"Cậu cảm thấy mình là người như vậy sao? Cậu cảm thấy mình không muốn cậu hạnh phúc sao? Mình chỉ là hy vọng cậu suy nghĩ một chút rõ ràng, Tuyết Thiếu không cùng tầng lớp với chúng ta , cậu hiểu sao? Chúng ta không thể hòa hợp với những người như vậy ." Nhìn Đào Nhạc kích động , Hạ Toa chậm rãi giải thích, nếu không phải là nhìn ở tình bạn của hai người , cô khẳng định mở cửa ra để cho cô ấy đi về rồi .

"Cái gì gọi là không cùng một thế giới , Cô bé lọ lem cũng có thể gả cho hoàng tử, vì sao mình không thể, chẳng lẽ bạn trai cậu cũng không cùng thế giới với chúng ta sao? Cậu không phải cùng anh ấy ở một chỗ à , chẳng lẽ mình so với cậu kém sao? Cậu không muốn giúp mình thì thôi." Đào Nhạc nói xong từ trên ghế salon cầm lên túi sách, hướng cửa đi tới.

"Đào Nhạc, mình hi vọng cậu suy nghĩ rõ ràng một chút." Hạ Toa đuổi về phía trước , có ý tốt khuyên nhủ.

"Hạ Toa, mình nhìn lầm cậu, cậu không phải là bạn thân của mình , chúng mình tuyệt giao." Đào Nhạc đi giày vào, kéo cửa ra, quay đầu lại giận dữ liếc mắt nhìn Hạ Toa nói.

Hạ Toa cứ như vậy sững sờ đứng ở cửa , đây là chuyện gì xảy ra a, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà muốn cùng cô tuyệt giao, đây mới thật là Đào Nhạc mà trước kia cô biết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.