Võ Đạo Bá Chủ

Chương 28: Vu oan giá họa




“Phong ca, làm tốt lắm!” - Lý Nguyên trong ở trong đám người vỗ tay đầu tiên, gương mặt hơi tròn kích động đến đỏ ửng lên.

Những học viên khác của ban Ngân Nguyệt tỉnh táo lại, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn La Phong.

Bọn họ vừa rồi kiểm tra, rất nhiều người không thể di chuyển đỉnh đồng tới mười mét, bị các học viên ban Kim Dương chế nhạo. 

Bây giờ La Phong chỉ cần một chưởng đã đem đỉnh đồng đánh bay hai mươi mét, khí thế kinh người, việc này giống như giáng một bạt tai đầy sảng khoái lên mặt những tên học viên ban Kim Dương dùng mũi nhìn người khác.

Ánh mắt La Phong liếc nhìn đám người, mấy tên học viên ban Kim Dương ban nãy ầm ĩ hung hăng nhất, cảm thấy da đầu tê rần, mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào La Phong.

“Hừ!” - Hừ lạnh một tiếng, La Phong quay trở lại bên cạnh Băng Nhược Lam, chuẩn bị rời khỏi sân học viện. 

-----

Ở góc sân rộng lớn.

“Không ngờ năm nay ban Ngân Nguyệt lại xuất hiện vài học viên xuất sắc. Đặc biệt là La Phong và Băng Nhược Lam, tiềm lực không nhỏ, Sấm Vương tranh đấu năm nay, e là sẽ có chuyện bất ngờ đây.” - Người đang nói là một thiếu nữ áo trắng văn tĩnh nho nhã, duyên dáng yêu kiều, thanh tú nhã nhặn. 

Người này chính là thiếu nữ thiên tài hạng hai xếp song song với Lý Thiên Dương - Tần Lạc Tuyết.

“Ha ha, Băng Nhược Lam đó đột phá Mạch Luân ngũ trọng, thì còn có chút đáng nói. Còn tên La Phong kia, thực lực chỉ có tứ trọng Cương Nhu Cảnh hậu kỳ nho nhỏ, cho dù thiên phú dị bẩm, sức lực lớn một chút cũng chả là gì.” - Một thiếu niên mày rậm đứng cạnh Tần Lạc Tuyết, giọng hời hợt, hiển nhiên không để La Phong và Băng Nhược Lam vào mắt.

“Ta ngược lại không nghĩ vậy, ta cảm thấy tên La Phong đó không đơn giản, sức mạnh đó không phải võ giả Cương Nhu Cảnh thông thường có thể có được, nghe nói hắn với Đoạn Mộc Ngọc có xung đột, sợ là có chỗ dựa…” - Trong đôi mắt sáng ngời của Tần Lạc Tuyết toát lên vẻ suy tư. 

“Hắn xung đột với Đoạn Mộc Ngọc sao?” - Thiếu niên mày rậm bên cạnh nhíu mày.

“Ta cũng là nghe nói. Đoạn Mộc Ngọc ban đầu muốn lôi kéo La Phong, cuối cùng bị hắn từ chối, nguyên nhân bên trong hình như liên quan tới Lâm Tiêu Tiêu của ban chúng ta.” - Tần Lạc Tuyết cười.

“Ha ha, xem ra tên La Phong này cũng có chút thú vị đây.” 

“Lý Hạ Sơn, chẳng lẽ ngươi còn muốn phân cao thấp với Đoạn Mộc Ngọc sao? Giờ hắn đi vào nội viện, thực lực tiến triển cực nhanh, nghe nói mấy ngày trước đã đột phá Thần Dũng Cảnh lục trọng…” - Tần Lạc Tuyết khẽ thở dài.

Thiếu niên mày rậm kia chính là đệ nhất thiên tài của ban Kim Dương - Lý Hạ Sơn!

“Hừ! Tên Đoạn Mộc Ngọc đó chẳng qua là nhờ gia thế, tu luyện bộ võ học hoàng cấp tuyệt phẩm, lại có vô số đan dược hỗ trợ tu luyện, tu vi mới tăng nhanh như vậy! Sớm muộn gì cũng có ngày Lý Hạ Sơn ta vượt qua hắn!” - Lý Hạ Sơn sắc mặt âm trầm, nói xong thì quay người rời khỏi sân. 

Tần Lạc Tuyết thấy bóng lưng đi xa của Lý Hạ Sơn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn La Phong, rồi cũng đi theo.

La Phong đang chuẩn bị rời khỏi sân, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tên, quay đầu nhìn, vừa vặn thấy bóng lưng Tần Lạc Tuyết và Lý Hạ Sơn đã đi xa.

“Thiết Cốt Cảnh trung kì, Thiết Cốt Cảnh hậu kỳ! Khí tức thật mạnh, hai người này chắc là Tần Lạc Tuyết và Lý Hạ Sơn của ban Kim Dương rồi.” - Ánh mắt La Phong chú ý tới thiếu niên bên cạnh, chân mày cau lại, hai người này khiến hắn có cảm giác áp bách không rõ, nhất là Lý Hạ Sơn, khí thế toàn thân như cự mãng cuồng giao (*), thực lực không thể coi thường. 

Lòng La Phong thoáng dao động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

Chỉ cần lấy được phần thưởng trong trận Sấm Vương này, hắn tự tin rằng rất nhanh bản thân sẽ vượt qua cả Lý Hạ Sơn, trở thành học viên đệ nhất của ngoại viện!

“Ngươi chính là La Phong?” - Một giọng chất vấn lạnh băng đột nhiên vang lên. 

La Phong và Băng Nhược La quay lại nhìn, một người mặc áo gấm màu tím đứng bên cạnh, thân hình trung niên cao lớn, đôi mắt hung dữ lạnh lạnh nhìn La Phong.

“Đúng vậy, không biết giáo tập tìm ra có chuyện gì?” - La Phong gật đầu, hắn nhận ra người đến là ai, chính là giáo tập của ban Kim Dương - Lý Nguyên Hào, đồng thời cũng là phụ thân của Lý Thiên Dương!

E là đến đây không có mục đích tốt! 

Lý Nguyên Hào hừ lạnh, quay đầu hét lên: “Trần Cương, Dương Vũ, hai ngươi lại đây.

Hai bóng người sợ hãi rụt rè đến gần, La Phong vừa nhìn không khỏi nheo mắt lại.

Đúng là hai tên học viên ban Kim Dương mấy ngày trước bị hắn đánh tả tơi một trận ở Túy Tiên lầu. 

Mặt hai người bây giờ còn hơi sưng, nhìn La Phong, ánh mắt có chút sợ hãi.

“Các ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, không ai dám đánh các ngươi thành như thế này nữa!”

Lý Nguyên Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, nói với hai người: “Các ngươi kể lại chuyện đã xảy ra mấy hôm trước một lần.” 

“Vâng! Hôm đó trò và Dương Vũ đến Túy Tiên lầu ăn, tên La Phong không biết phải trái này cùng tên Lý Nguyên của ban Ngân Nguyệt đánh chúng trò một trận.” - Trần Cương lấy dũng khí nói.

Lý Nguyên Hào lạnh lùng hừ mạnh một tiếng, mắt lạnh băng nhìn La Phong: “La Phong, ngươi còn gì muốn nói? Ngươi dám không coi nội quy của học viện ra gì, không phân biệt tốt xấu, vung đao kiếm với đồng môn, quá thẹn cho học viên học viện Tử Dương! Hôm nay ta phạt ngươi tới tĩnh thất úp mặt vào tường ba tháng! Ngươi có dị nghị gì không?

Úp mặt ba tháng! 

Mắt La Phong lạnh lẽo, nhìn Lý Nguyên Hào chất vấn: “Lẽ nào chỉ dựa vào lời của hai bọn họ, ngài liền phạt ta sao?”

Lý Nguyên Hào xuất hiện, La Phong cũng biết hắn sẽ có ý xấu, nhưng không ngờ đối phương muốn hắn úp mặt vào tường ba tháng!

Không đến hai tháng nữa là hắn đã nhập học tròn ba năm, đến lúc đó nếu như không vào được nội viện, chỉ có thể thôi học. 

Kết quả này, bất luận thế nào hắn cũng không chấp nhận!

Lý Nguyên Hào nhìn La Phong: “Đương nhiên! Học viên của ta, ta hiểu rõ, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói dối!”

“Ha ha ha …. Hay cho câu tuyệt không nói dối!” - La Phong ngửa mặt cười to. 

Lý Nguyên Hào nhướn mày: “Ngươi cười cái gì?”

La Phong ngừng cười, lạnh lùng nhìn Lý Nguyên Hào: “Ta cười ngươi, uổng công ngươi làm giáo tập lại không phân biệt được trắng đen!”

Nếu đối phương đã không bỏ qua cho hắn, La Phong cũng không để lại mặt mũi đối phương, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. 

“Ngươi!” Bị La Phong chửi rủa trước mặt nhiều người như vậy, Lý Nguyên Hào tức đến đỏ bừng mặt, cả giận nói: “Hay cho tên La Phong ngươi! Thế mà không tôn trọng trưởng bối! Học thói xấu như ngươi, cho dù có ra khỏi học viện cũng sẽ khiến học viện hổ thẹn, hôm nay ta phế tu vi của ngươi! Trục xuất ngươi ra khỏi học viện!”

“Hừ! Muốn đổ tội cho người khác thì thiếu gì lý do! Đừng tưởng ngươi là giáo tập, muốn làm gì thì làm, người khác sợ ngươi, nhưng La Phong ta không sợ! Muốn phế tu vi của ta, chỉ sợ ngươi không có khả năng này thôi!” - La Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh, khi đang nói thì bay ra sau mấy bước, xoạt một cái, Hổ Phách đao đã nằm trong tay, ánh mắt nghiêm nghị đầy ý chí chiến đấu.

Đối phương thế mà muốn phế tu vi của hắn, sao hắn có thể để yên chịu trói, Lý Nguyên Hào là hổ dữ thì hôm nay La Phong cũng quyết tâm bẽ gãy mấy cái răng của đối phương! 

“Nghiệp chướng! Hôm nay không thể để ngươi lại!” - Lý Nguyên Hào giận dữ, tay áo bay bay, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra ngoài, uy áp hướng về phía La Phong.

Mạch Luân thất trọng Giấu Tinh Cảnh!

La Phong thầm rùng mình, chiến ý trong lòng càng sâu, âm thầm vận chuyển Đằng Long bộ! 

“Dừng tay!” - Lúc tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, một tiếng quát vang lên, “xoạt” một tiếng, một thân hình đỏ rực ngăn trước mặt La Phong.

“Giáo tập.” - La phong thấy người ngăn trước mặt mình thì hơi sửng sờ, hóa ra là Cơ Vô Nguyệt!

Ánh mắt nhìn phía bên cạnh, Băng Nhược Lam đứng ở một bên le lưỡi, hắn lập tức hiểu ra, Cơ Vô Nguyệt là do Băng Nhược Lam gọi tới. 

Đôi mắt thanh tú của Cơ Vô Nguyệt nhìn Lý Nguyên Hào, lạnh nhạt nói: “Lý Nguyên Hào, ngươi có phải là xía vào việc người khác nhiều quá không? La Phong là học viên của ta, cho dù muốn phạt cũng không tới lượt ngươi ra tay!”

Lý Nguyên Hào căm tức nhìn Cơ Vô Nguyệt, hắn không ngờ Cơ Vô Nguyệt lại tới vào lúc này, râu tóc run muốn dựng thẳng: “Cơ Vô Nguyệt, ngươi muốn bênh vực tên phế vật này! Tên này chẳng những không coi đồng môn ra gì, lại ra tay hung ác, còn không tôn trọng trưởng bối, học viên xấu thế này, phải giết một mà răn đe trăm người!”

“Ta có thiên vị hay không, không phải ngươi nói là được.” Cơ Vô Nguyệt không nhường bước, nói với người bên cạnh: “Lý Nguyên, Triệu Cầm, hai trò lại đây, kể lại chuyện ngày đó ra xem!” 

Lý Nguyên và Triệu Cầm đi ra từ trong đám người.

Lý Nguyên Hào mắt lạnh đảo, ánh mắt Lý Nguyên lập tức run lên nhưng vẫn chỉ vào hai tên Dương Vũ, lớn tiếng nói:

“Ngày đó trò cùng Triệu Cầm đến Túy Tiên Lầu ăn, bị hai người này vô cớ vũ nhục, Trần Cương còn đánh trò bị thương, La Phong vì bảo vệ hai trò nên mới ra tay.” 

Mặt Triệu Cầm ửng đỏ, lấy dũng khí nói: “Không sai, La Phong là bất đắc dĩ mới ra tay! Tiểu nhị, lão bản của Túy Tiên lầu có thể làm chứng!”

Cơ Vô Nguyệt nhìn về phía Lý Nguyên Hào đang tái xanh mặt mày nói: “Lý Nguyên Hào, sự việc đã rõ ràng. Huống hồ, học viện chỉ có quy định không cho đồng môn sát hại tính mạng lẫn nhau, chứ không cấm đấu đá. La Phong chỉ dạy dỗ hai tên đó một chút, chỉ do tài nghệ bọn hắn không bằng, sao có thể trách La Phong?”

Lý Nguyên Hào bị hỏi đến câm miệng không trả lời được, trừng mắt nhìn Trần Cương và Dương Vũ bên cạnh, nhìn Cơ Vô Nguyệt giọng nói càng âm trầm: 

“Việc này có thể tạm không truy cứu! Nhưng vừa rồi La Phong dám công khai chống đối ta, còn định ra tay với ta, hành vi không tôn trọng trưởng bối thế này, phải nghiêm phạt!”

“La Phong, chuyện này là thật sao?” - Cơ Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía La Phong.

La Phong cũng không ngốc, lập tức thu Hổ Phách đao lại, nhìn Lý Nguyên Hào cười nói: 

“Lý giáo tập, ngài thật biết đùa, trò chẳng qua chỉ là tứ trọng Cương Nhu Cảnh hậu kỳ mà ngài lại là tuyệt thế cao thủ thất trọng Giấu Tinh Cảnh, cho trò mười lá gan cũng không dám ra tay với ngài. Mọi người thấy ta nói đúng không?” - La Phong nhìn về phía những người đứng ở bên.

“Đúng vậy! Võ giả Cương Nhu Cảnh khiêu chiến với võ giả Giấu Tinh Cảnh, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không có khả năng.” - Lý Nguyên cao giọng nói.

“Đúng vậy, thế chẳng phải tự tìm chết sao?” 

“Ngay cả kẻ ngu cũng biết là không thể…”

“Ta cá năm ngân tệ, trên đời này không có người như vậy.”

Lý Nguyên vừa mở lời, thì các học viên khác của ban Ngân Nguyệt cũng ồn ào theo, tất cả đều nói đỡ cho La Phong. 

Bình thường bọn họ đều bị ban Kim Dương chèn ép, một số người còn bị Lý Nguyên Hào trách phạt, làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Học viên ban Kim Dương tuy muốn giúp Lý Nguyên Hào cãi cọ vài câu, nhưng lời La Phong nói hoàn toàn chính xác và có lý, trong phút chốc không biết mở miệng nói thế nào, chỉ có thể mặc cho học viên ban Ngân Nguyệt ồn ào.

Lý Nguyên Hào toàn thân phát run, đột nhiên quát một tiếng: “Được rồi!” 

Âm thanh như sấm sét, khiến mấy tên học viện bị đánh cho xơ xác, tất cả âm thanh lập tức yên tĩnh lại.

Lý Nguyên Hào quét mắt nhìn La Phong, căm tức nhìn Cơ Vô Nguyệt nói:

“Được! Được! Được lắm! Cơ Vô Nguyệt, học viên tốt mà ngươi dạy! Để ta xem ngươi bảo vệ được bao lâu! Còn mười ngày nữa là ngươi phải tham gia Kim Điện sát hạch rồi đúng không? Nhìn tu vi của ngươi, năm nay e là phải thất vọng rồi, đén lúc đó ta xem ngươi còn mặt mũi ở lại học viện không!” 

Cơ Vô Nguyệt cắn môi, sắc mặt trắng bệch, trầm mặc hiếm thấy.

“Hừ! Ngày mai là Sấm Vương tranh đấu, ta ngược lại muốn coi thử đám phế vật ngươi dẫn ra ngoài, rốt cuộc có năng lực gì.” Lý Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn học viên ban Kim Dương đứng bên cạnh, lớn tiếng nói: “Được rồi, giải tán. Ngày mai phải cho bọn phế vật này nhìn xem thế nào gọi là thực lực chân chính.”

***

(*) Cự mãng cuồng giao: Giao ở đây là giao long hay còn gọi là thuồng luồng, ý chỉ sức mạnh to lớn, uy áp kinh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.