Võ Đạo Bá Chủ

Chương 26: Đánh tới sảng khoái mới ngưng




"La Phong!" - Hai học viên ban Kim Dương nhìn thấy La Phong, có chút kinh hãi.

La Phong nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía hai người, từ trong lời nói vừa rồi không khó nhìn ra, bọn họ là vì hắn nên mới cố ý làm khó hai người Lý Nguyên, không khỏi hừ lạnh nói:

"Các ngươi là chó của Lý Thiên Dương, hay là chó của Đoan Mộc Ngọc, hay là cả hai?" 

"Ngươi láo xược! Tiếp một quyền của ta!" - Hai người Dương Vũ đang muốn tìm cơ hội dạy dỗ La Phong, dùng việc này để lấy hảo cảm của Đoan Mộc Ngọc cùng Lý Thiên Dương, nghe vậy tức giận, thiếu niên tóc ngắn khẽ quát một tiếng, bước một bước dài tới, đánh một quyền về phía La Phong.

"Phong ca cẩn thận!" - Mắt thấy thiếu niên tóc ngắn khí thế tàn bạo đánh về phía La Phong, Lý Nguyên lo lắng hô.

Thiếu niên tóc ngắn tên là Trần Cương, mặc dù thực lực ở ban Kim Dương thuộc hạng yếu kém, nhưng thực lực cũng là tứ trọng Cương Nhu Cảnh trung kỳ, không thể coi thường. 

La Phong nhìn Trần Cương đang xông tới, biểu tình trên mặt không chút gợn sóng, chẳng qua là tiện tay ra một chưởng đè đối phương xuống.

Trần Cương bị ánh mắt La Phong đảo qua, chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông toàn thân dựng lên, toàn thân da thịt giống như bị kim châm vậy, có loại cảm giác bị người nhìn thấu, đáy lòng mơ hồ phát rét.

"Toái Thạch Quyền!" - Trần Cương trong lòng sợ hãi, không khỏi thúc giục sức mạnh trên tay đến mức cao nhất, uy lực lớn hơn so với một quyền vừa rồi đánh bay Lý Nguyên. 

"Nằm xuống đi!" - La Phong thân thể bất động, ánh mắt tinh quang lóe lên, năm ngón tay phải xòe ra, nhìn như tùy ý, nhưng lại chính xác bắt được nắm đấm của Trần Cương, sau đó dùng lực vung một cái!

“Ầm”

Toàn bộ tửu lầu chấn động mạnh mẽ. Trần Cương hoảng sợ, thân thể giống như bao bố rách bị La Phong nắm lên, lại quăng mạnh xuống đất, chỉ một thoáng cả người xương cốt như vỡ vụn, mặt đất cũng bị đập thành hố sâu hình người, phun ra một búng máu tươi lớn. 

"Cương Nhu Cảnh hậu kỳ!" Dương Vũ bên cạnh cẩn thận quan sát La Phong, hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt thâm độc nhìn La Phong nói: "La Phong, ngươi dám xuất thủ với chúng ta! Hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể đi ra Túy Tiên lầu này!"

"Nói nhảm nhiều quá!" - La Phong ngạo nghễ cười nhạt, âm thanh còn chưa tản đi, Dương Vũ hoảng sợ phát hiện, La Phong không biết lúc nào đã biến mất khỏi chỗ!

"Ngươi cũng nằm xuống cho ta!" - Âm thanh La Phong lạnh như băng, không hề mang chút tình cảm vang lên bên tai Dương Vũ, đồng thời một cổ kình phong từ đỉnh đầu hắn đè xuống. 

Tốc độ thật nhanh!

Da đầu Dương Vũ bị thổi, lạnh cả người, trong lòng thất kinh, vậy mà phản ứng không chậm chút nào, quay người một quyền đánh về phương hướng của kình phong.

“Oanh” 

Quyền phong khuấy động, đem bàn ghế bốn phía cũng thổi bay ra ngoài, Dương Vũ chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh kinh khủng từ trên nắm tay truyền tới, rên lên một tiếng, thân thể bịch một tiếng nằm trên đất, ngã thất huân bát tố (*).

La Phong từ bên cạnh nắm một băng ghế, ném lên lưng hai người, dùng chân đạp.

Mặt Dương Vũ cùng Trần Cương song song với mặt đất, trongmiệng một đám bụi đất, hai người lúc đầu còn muốn đứng lên, nhưng căn bản là phí công. 

Sức mạnh của La Phong lớn đến không tưởng tượng nổi, hai người hợp lực cũng không rung chuyển được một chút, trong lòng vừa giận vừa sợ, liếc mắt kêu gào:

"La Phong, mau thả chúng ta! Nếu ngươi dám đả thương chúng ta một chút, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi!"

"Ha ha ha... Các ngươi đây là uy hiếp ta sao?" 

La Phong không thích nhất là bị người khác uy hiếp, cười lên mấy tiếng, ánh mắt bỗng phát lạnh, Hổ Phách đao rơi vào bàn tay, lưỡi đao đâm thẳng xuống, chính xác cắm vào lòng bàn tay trái của Trần Cương, máu tươi lập tức bắn ra.

"A... Tay của ta!" - Trần Cương sắc mặt liền trở nên trắng bệch, hét thảm lên tựa như heo bị chọc tiết.

"Bây giờ ta làm ngươi bị thương, ta ngược lại muốn xem thử một chút sẽ có hậu quả gì." - La Phong đạp trên hai người, cầm đao dựng đứng, giống như sát thần giáng thế, lời nói lạnh như băng khiến trán hai người nằm dưới đất đổ một lớp mồ hôi lạnh. 

Tầm mắt Dương Vũ nhìn đám người đang hỗn loạn, đột nhiên sắc mặt vui mừng, kinh ngạc vui mừng hô:

"Lý sư huynh! Cứu chúng ta!"

Trần Cương nhìn theo tầm mắt của Dương Vũ, trên mặt hiện lên vui mừng, lau vết máu trên mép, quay đầu dữ tợn nhìn La Phong cười gằn nói: 

"Ha ha ha... La Phong, ngươi xong đời rồi! Chờ chịu chết đi! Ta phải đem da thịt trên người ngươi một tấc cắt một tấc, mới giải được mối hận trong lòng!"

Lý sư huynh?

La Phong nhìn sang bên cạnh, chân mày hơi nhướng lên. 

Đứng ở trong đám người là Lý Vân Hạo.

Lý Vân Hạo đứng trong đám người có chút luống cuống.

Hắn cũng ở Túy Tiên lầu ăn cơm, mới vừa rồi phát sinh hắn cũng nhìn thấy. 

Hắn không có hiện thân, là muốn cho hai người Dương Vũ thử một chút thực lực của La Phong, nhưng không ngờ tới kết quả sẽ như vậy, dáng vẻ sát ý lẫm liệt mới vừa rồi của La Phong khiến cho đáy lòng hắn phát run.

"Lý Vân Hạo, ngươi vì hai người này ra mặt?"- La Phong nhìn về phía Lý Vân Hạo, cười mà như không hỏi.

"Lý sư huynh, mau dạy dỗ tên cuồng vọng này!" - Trần Cương chịu đựng tay phải đau nhức, âm thanh khan khàn hô to. Hắn tin tưởng chỉ cần Lý Vân Hạo xuất thủ, La Phong khẳng định không phải đối thủ. 

Lý Vân Hạo nhìn Trần Cương cùng Dương Vũ đang nằm dưới đất, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói với La Phong: "Ta chẳng qua là đi ngang mà thôi."

Nói xong, Lý Vân Hạo lập tức rời khỏi tửu lầu, đầu cũng không quay lại một lần.

Lúc đầu tu vi của La Phong là Cương Nhu Cảnh sơ kỳ, đã có thể đánh bại hắn. Bây giờ tu vi của La Phong tăng lên tới Cương Nhu Cảnh hậu kỳ, một chiêu liền đánh bại hai tên võ giả tu vi gần đến Cương Nhu Cảnh hậu kỳ, trình độ tàn bạo tăng thêm một bậc nữa. Lý Vân Hạo không phải người ngu, mà can thiệp vào, dĩ nhiên là đánh bài chuồn. 

Trần Cương và Dương Vũ ngây ngốc cùng kinh ngạc nhìn Lý Vân Hạo bước nhanh rời đi.

Bọn họ có nghĩ cũng không nghĩ tới, sao Lý Vân Hạo lại đối với bọn họ thấy chết mà không cứu.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Lý Vân Hạo bước nhanh rời đi, có loại cảm giác chạy khỏi nơi này, sự sợ hãi từ đáy lòng không khỏi tăng lên. 

Coi như ngươi thức thời!

La Phong cười lạnh một tiếng, nếu Lý Vân Hạo dám tiến lên một bước, hắn không ngại nhiều thêm một người nằm trên mặt đất:

"Lý Nguyên, ngươi qua đây." 

Lý Nguyên cùng Triệu Cầm đều bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, trong thời gian ngắn La Phong có thể đánh bại hai tên học viên ban Kim Dương! Ấn tượng trước kia của bọn họ đối với La Phong, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào.

"Phong ca!" - Lý Nguyên đi tới bên người La Phong, ánh mắt sùng bái nhìn La Phong, thần sắc còn có chút hoảng hốt.

La Phong gật đầu một cái, lướt qua hai người nằm trên đất, nói: 

"Mới vừa rồi bọn họ đánh ngươi như thế nào, ngươi liền trả lại như vậy. Không cần hạ thủ lưu tình."

Lý Nguyên cúi đầu nhìn hai người nằm trên đất, ánh mắt có chút cuồng nhiệt, lại có chút do dự.

Đánh trên đất của ban Kim Dương? 

Mặc dù trước kia hắn luôn bị học viên ban Kim Dương khi dễ, nhưng cũng không dám có ý nghĩ như vây.

"Lý Nguyên, ngươi dám!" - Dương Vũ cùng Trần Cương sợ La phong, nhưng lại không sợ Lý Nguyên, hai người trừng mắt nhìn Lý Nguyên, hung tợn nói.

Lý Nguyên bị dọa đến lui về sau một bước, quay đầu nhìn Triệu Cầm một cái, trong mắt hiện lên vài tia giận dữ. 

"Hừ! Loại rác rưởi các ngươi, ta có gì không dám!"

“Ba”

Quơ tròn cánh tay, Lý Nguyên tát một bạt tai lên mặt Trần Cương, thanh âm lớn đến mức toàn bộ Túy Tiên lầu đều nghe được. 

Trần Cương bị một tát này làm cho mơ hồ, phế vật đáng chết của ban Ngân Nguyệt này lại dám tát hắn?

Lý Nguyên mặt đầy kích động, nhìn La Phong cười nói: "Phong ca, đây thật là quá đã! Mặt của thiên tài cùng với mặt của chúng ta đúng là không giống nhau, tát một cái, âm thanh cũng phải lớn hơn mấy phần!"

La Phong dứt khoát ngồi xuống, từ bên cạnh lấy một ly trà mới, vừa uống vừa nói: "Nếu như vậy, vậy cứ tiếp tục đánh, đánh đến khi nào sảng khoái thì dừng lại." 

Ánh mắt nhìn về Triệu Cầm, La Phong cười nói: "Triệu Cầm, ngươi có muốn thử một chút hay không?"

Trong mắt sáng ngời Triệu Cầm có vài phần nhao nhao muốn thử, nhưng nàng nhìn thực khách xung quanh một chút, đỏ mặt lắc đầu một cái.

"Ha ha... Cầm nhi, muội không cần động thủ, ta sẽ đem một phần của muội đòi về. Bọn họ dám nhục mạ muội, hôm nay ta không thể không đem bọn họ tát thành đầu heo!" - Lý Nguyên cười to, xắn tay áo lên, bộ dáng chuẩn bị làm một trận lớn, thân thể hơi mập lộ ra mấy phần hào khí bức người. 

"Lý Nguyên, mới vừa rồi ta chỉ đánh ngươi một cái!" - Trần Cương thấy bộ dáng này của Lý Nguyên, mặt bị dọa sợ như màu đất, hét lớn.

"Bây giờ cầu xin tha thứ, muộn rồi!" - Lý Nguyên cười nhạt, ngay sau đó vùi đầu điên cuồng đánh.

“Ba ba ba...” 

Tiếng tát tai vang dội không ngừng vang lên trong Túy Tiên lầu.

Thực khách xung quanh khiếp sợ nhìn hết thảy mọi chuyện, rất nhiều người đều kinh ngạc há to miệng.

“La Phong này thật bá đạo!" 

"Ha ha, không bá đạo làm sao dám cùng Lý Thiên Dương, Đoan Mộc công tử đối nghịch! Vốn dĩ ta cho rằng hắn chỉ là một người không biết trời cao đất rộng, bây giờ nhìn lại, quả là có mấy phần thực lực. Hai tên võ giả Cương Nhu Cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại không đỡ được một chiêu của hắn!"

"Cái này thì có là gì, có nhìn thấy đao sau lưng hắn không, đao này là Hổ Phách đao, nghe nói nặng hơn ngàn cân! Là nửa tháng trước hắn trên võ đài thắng được Lý Thiên Dương! Sức mạnh của hắn thậm chí còn không xuất toàn lực mà thắng được ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh Lý Thiên Dương!"

"Chặc chặc, xem ra người này không đơn giản, mới vừa rồi Lý Vân Hạo nhìn thấy hắn, như là chuột thấy mèo vậy, e là ăn chút khổ trong tay hắn. Lý Vân Hạo năm ngoái là Sấm Vương hạng mười, La Phong này có thể thắng Lý Vân Hạo, trong Sấm Vương tranh đấu năm nay có lẽ có thể thắng. Ban Ngân Nguyệt đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên cao thủ như vậy, thật là mong đợi đến lúc hắn biểu hiện..." 

"Sức mạnh của Lý Vân Hạo ở ban Kim Dương chỉ có thể xếp trước hạng hai mươi, hơn nữa La Phong này đắc tội Lý Thiên Dương cùng Đoan Mộc Ngọc, trong Sấm Vương tranh đấu chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, hắn muốn vào trước hạng mười, sẽ không dễ dàng."

"Đây cũng là..." - Thực khách bên cạnh nhìn La Phong đại mã kim đao (*) đang ngồi, bàn luận sôi nổi.

Sau nửa giờ, La Phong cùng Lý Nguyên, Triệu Cầm rời khỏi Túy Tiên lầu. Sau lưng ba người, hai người Trần Cương nằm trên đất, cả khuôn mặt đều đã sưng lên không còn hình người, hồng quang tỏa sáng. 

Rời khỏi Túy Tiên lầu, La Phong liền cùng hai người Lý Nguyên cáo từ, trở lại học viện.

Ngay đêm đó, trăng sáng sao thưa, La Phong ở trong sân nhỏ đem “Trọng Nhạc đao pháp” cùng “Hổ Khiếu Quyền”, “Báo Quyền” tất cả đều thi triển một lần, phát hiện uy lực đều tăng lên, tu vi như có tinh tiến.

Trong phế phổi du long do hai đạo mạch luân diễn hóa, nguyên khí dư thừa, không ngừng sôi trào, mơ hồ có cảm giác muốn trào ra. 

La Phong chắc chắn, tu vi của hắn đã vững chắc ở Cương Nhu Cảnh hậu kỳ, cách đỉnh phong không xa, gần đến ngũ trọng Thiết Cốt Cảnh.

La Phong thu khí tức lại, lấy Xích Viêm quả ra.

***

(*) Thất huân bát tố: dạng cúng bái người chết.

(*) Đại mã kim đao: khí thế to lớn, hào sảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.