Vô Danh Giới

Chương 79: Ngộ nhân sinh… tâm ma (2)




Cuộc thủy chiến vẫn không thể dừng lại khi mà Thiên Vũ vẫn chưa tỉnh dậy. Từng cơn sóng nước vỗ nhẹ vào vách đá đều đặn không ngừng nghỉ suốt cả hai tiếng đồng hồ. Thiên Vũ vẫn chỉ có thể gọi thêm vài tiếng Huyên Huyên và Tiêu Tiêu, hai nàng lại càng lo lắng không thôi, nhịp độ “trận đấu” cũng tăng nhanh rõ rệt.

- Tiêu Tiêu, Tỉ xem hắn đã tỉnh lại chưa? Muội… muội “ăn” không tiêu nữa rồi.

Tiêu Tiêu đang dưỡng sức nằm ngửa trên mặt hồ, hai má nàng ửng đỏ, đôi mắt toát lên một sự mệt mỏi lo lắng không thôi. Gương mặt nàng lấm tấm những giọt nước trong veo, chúng tô điểm thêm phần nào nhan sắc vô cùng tuyệt mỹ của nàng. 

Những giọt nước đó chính là những giọt mồ hôi hòa lẫn với cả những giọt nước của hồ nhỏ thần bí kia, nghe Huyên Huyên cầu cứu, nàng cố gượng người dậy và bơi tới trận thủy chiến đang tới thời điểm cao trào dồn dập.

- Phu quân hắn vẫn chưa tỉnh, để ta thay muội…

Ahhh… Thét lên một tiếng dài thỏa mãn, Huyên Huyên liền ngả mình nằm ngửa ra sau, nàng thả mình vào mặt hồ và bắt đầu hưởng thụ những phút giây nghỉ ngơi của mình. Cả hai nàng đều chưa bao giờ đóng vai trò chủ đạo trong cuộc “chiến” với Thiên Vũ, chứ đừng nói là “chiến đấu” tại giữa một lòng hồ như vậy. Cả hai nàng đều chủ tu Luyện Cốt và cảnh giới đều đã đột phá Đấu Tướng Trung kì từ lâu, vậy mà lại không thể chịu nổi sự tiêu hao đầy “hương sắc” này…

Baa baa baa… Cuộc chiến mới lại bắt đầu, cả hai nàng đều đã không rõ thời gian còn lại bao lâu, trong suy nghĩ của các nàng giờ chỉ còn cụm từ “Đồng mệnh cùng phu quân” mà thôi… 

Rất nhanh Tiêu Tiêu cũng đã cảm thấy đầu óc choáng váng dần dần, nàng ngả mình ôm thân ảnh quen thuộc kia vào lòng cứ như vậy nhắm mắt và bắt đầu trầm luân vào ảo giác…

- Tộc Trưởng, hắn vẫn chưa thể tỉnh lại, hiện Tại hai vị hôn thê của hắn cũng đã bị Bách Linh Huyền Hồ dụ hoặc.

Julia nằm trên chiếc ghế dựa quen thuộc, nàng im lặng không ra bất kì chỉ thị nào, tuy nhìn có vẻ như rất thư thái và bình tĩnh, nhưng nội tâm nàng đang nổi sóng mãnh liệt vô cùng.

- “Vậy mà vẫn chưa thể tỉnh sao, ngươi là yêu nghiệt phương nào xuất hiện? Phải ăn nói sao với Dực Thần đây?”

- Ngươi lui ra đi, ta sẽ nghĩ cách báo cáo với Dực Thần.



*** 

Trở lại về với nội tâm Thiên Vũ, hắn rơi vào trầm luân trong ảo giác của kí ức, nên không hề có khái niệm thời gian trong đầu, với hắn thì mọi việc chỉ vừa mới sảy ra mà thôi. 

Nhưng kì lạ một điều rằng các giấc mơ của hắn về địa cầu càng ngày càng mờ đi trông thấy, hắn nhớ tất cả kỉ niệm về bố, về bạn bè, về gia đình, về tất cả. Nhưng dần dần hắn lại không thể nhớ chi tiết khuôn mặt của họ nữa, những kí ức đó mờ nhạt dần dần và bắt đầu nổi lên những hình ảnh, những đoạn phim mới hoàn toàn.

Đó chính là những kí ức của Thiên Vũ tại Dị Giới này, hắn bắt đầu có thể nhớ ra mẫu thân hắn, nhớ tình mẫu tử thiên liêng mà bà dành cho hắn, nhớ Lâm gia, nhớ Huyên Huyên… Rồi nhớ cả đêm tân hôn mặn nồng cùng hai vị nương tử tuyệt sắc kia. Đặc biệt nhất, giấc mơ về đêm tân hôn này lại vô cùng rõ nét, tuy là mơ nhưng cảm giác vô cùng giống với thực tại…

Rồi giấc mơ về đêm tân hôn cũng đã qua đi, trước mặt Thiên Vũ bỗng xuất hiện hai cánh cửa lớn đặt cạnh nhau, bên ngoài hai cánh cửa đó chính là hai thế giới khác nhau. Địa Cầu, và Dị Giới.

Cánh cửa bên tay trái chính là thông tới một căn phòng trắng tinh, dụng cụ y tế bày biện khắp mọi nơi, Thiên Vũ nhận ra ngay đây chính là một phòng bệnh cao cấp vô cùng, và trên giường bệnh kia chính là một thân ảnh bị cháy đen thui, khuôn mặt đã biến dạng không thể nhận ra nhân dạng được nữa.

Còn cánh cửa bên tay phải, lại chính là hồ nước nhỏ huyền bí kia, trong hồ hiện tại lại có thêm hai thân ảnh khỏa thân khác đang ẩn hiện bên cạnh cơ thể của hắn. Lập tức nhận ra hai thân ảnh đó chính là Huyên Huyên và Tiêu Tiêu, hai vị nương tử cũng đang bất tỉnh thả mình vào dòng nước xanh ngắt của hồ nước.

Không hề nghĩ ngợi gì nữa, Thiên Vũ liền chạy ngay tới cánh cửa bên phải kia... Nhưng Thiên Vũ càng tiến lại gần cánh cửa đó, sâu trong thâm tâm hắn càng nổi lên một cảm giác nguy hiểm khó hiểu vô cùng, hắn lập tức dừng cước bộ và bắt đầu đề phòng cảnh giác về hai cánh cửa này. Sự nguy hiểm ở đây chính là cảm giác mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.

Thiên Vũ càng tiến tới cánh cửa bên phải, thì những kí ức về Địa Cầu của hắn cũng càng trở nên mờ nhạt, hắn lùi một bước thì một số kí ức lại rõ ràng trở lại. Hắn làm ngược lại, thử tiến về phía cánh cửa bên tay trái. Và y như dự đoán, những kí ức tại Dị Giới của hắn cũng tương tự mờ nhạt đi. 

Vậy ý nghĩa của hai cánh cổng này chính là giúp Thiên Vũ hắn lựa chọn một trong hai thế giới. Hắn đã băn khoăn từ bấy lâu nay, mình là người Địa Cầu hay người của Dị Giới, kí ức hắn sống tại địa cầu kia là thực hay là giả, Hắn chính là bị đoạt xá hay thôn phệ Thiên Vũ Địa Cầu kia. Suy nghĩ lại đi vào bế tắc…

Aaaahhhhhhh… Thiên Vũ liền hét dài một tiếng, hai cánh cửa cũng theo đó mà rung lên nhè nhẹ, hình ảnh trong cửa cũng nhòe đi phần nào sau tiếng hét điên cuồng kia. “Đây chả nhẽ chính là tâm ma mà sư phụ đã nói hay sao?” Quả thực Thiên Vũ hắn vô cùng khó khăn cho việc lựa chọn này. Hắn không hề muốn mất đi bất cứ thứ gì cả, tuy mông lung về bản thân mình, về cuộc đời mình nhưng hắn lại luôn rõ ràng nếu cắt bỏ một thứ đi thì Thiên Vũ sẽ không còn trọn vẹn nữa, sẽ trở thành một con người khác với Thiên Vũ khi xưa. Đây chính là điều cấm kị khi làm bất cứ điều gì… Tu luyện lại càng cấm kị điều này.

Sau khi tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi đây, hắn cũng đã thử phá hủy hai cánh cổng kia vô số lần nhưng đều thất bại thảm hại. Không còn cách nào khác, Thiên Vũ ngồi khoanh chân đả tọa nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ về hai cánh cổng kia, hay nói chính xác là tâm ma của hắn. 

- “Đây là thế giới nội tâm của ta sao, vậy Những cánh cửa kia từ đâu mà ra, tâm ma ta từ đâu mà ra? Từ chính nội tâm của ta sao? Tại sao ta không thể chém vỡ chúng?...

- “Tại sao lại bắt ta lựa chọn? Ai bắt ta lựa chọn? Lựa chọn để làm gì?...

Để truy lùng ra căn nguyên sự việc, Thiên Vũ liên tục đặt vô số những câu hỏi nhỏ xung quanh thứ được coi là ‘tâm ma’ này. Và dần dần, mọi câu hỏi đều hướng tới một câu trả lời duy nhất: ‘Chính bản thân hắn!’ Đúng, chính bản thân hắn tạo ra hai cánh cửa, chính bản thân hắn phân biệt hai thế giới, chính bản thân hắn phân biệt ra Thiên Vũ Địa Cầu và Thiên Vũ Dị Giới… mọi nguyên do đều là do chính bản thân hắn mà ra.

Người buộc nút mới có thể gỡ được nút, Thiên Vũ sau khi đã ngộ ra vấn đề của bản thân, hắn liên đứng dậy, tự tin đi tới hai cánh cổng kia, vũ khí bản mệnh đã xuất hiện trở lại trên tay hắn từ bao giờ. 

Vung nhẹ cánh tay, hai thanh đoản kiếm phân biệt tả hữu hai đầu phi tới, cuốn lấy hai cánh cửa ‘tâm ma’ kia. Nó lập tức cuốn lấy hai cánh cửa và gộp chúng sát lại với nhau. Dị biến liền sảy ra, hai cánh cửa đặt sát cạnh nhau lại tạo ra một khung cảnh tuyệt diệu, một màn đêm đen bất tận cùng với hàng ti tỉ ngôi sao xuất hiện trong đó. 

Hình ảnh đó chính là vũ trụ rộng lớn mà diệu kì, những dải thiên hà, những ngôi sao, những vòng xoáy thiên thạch… tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khảm sâu vào linh hồn của Thiên Vũ. Bức tranh đó xuất hiện mang theo một sức mạnh thuần khiết mà bá đạo. Một sức mạnh hướng tới bản nguyên của mọi sự việc sự vật, sức mạnh này cảm tưởng có thể hủy diệt tất cả nhưng cũng có thể tái sinh ra tất cả mọi thứ…

Một lần nữa, Thiên Vũ hắn lại ngây mình ra trầm luân vào ảo giác bất tận. Đâu mới là thực tại, đâu mới là ảo giác, đầu hắn hiện tại đang đau như chết đi sống lại, hắn gào thét không ngừng giữa mảng trời đen kịt kia, và đồng thời những dòng hắc vụ từ Bức Tranh Vũ Trụ kia liên tục hướng tới Thiên Vũ mà cuốn lấy không rời…

Thiên Vũ lăn lộn trên mặt đất, đầu hắn như muốn nổ tung, nhưng trong cơn đau đó dường như ẩn ẩn một giọng nói mơ hồ mà quen thuộc: ‘Ta đã nhắc ngươi, đừng bao giờ đuổi bắt THIÊN, haizzzz’ 

Sau tiếng thở dài đó Thiên Vũ ngạc nhiên phát hiện mình đã trở lại về bên hai cánh cửa đang bị trói chặt với nhau kia, Duy chỉ có bức tranh Vũ Trụ là đã biến mất. Như nhận ra điều gì, Thiên Vũ liền ngửa mặt lên màn đêm đẹn kịt phía trên đỉnh đầu và hét lớn: Bà Bà, là người phải không? 

Không như mong đợi, màn đêm đen kia chỉ đáp trả hắn bằng sự im lặng và tịch mịch. Sau một hồi lâu không được đáp trả, Thiên Vũ liền quỳ xuống vái ba lạy vô cùng lễ phép.

- Thiên Vũ cảm tạ người!

Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai cánh cửa kia, bàn tay khẽ siêt chặt và Bụppp... Hai cánh cửa vỡ nát thành từng mảnh vụn và biến mất không còn dấu vết. Từ Từ Thiên Vũ cũng cảm thấy tứ chi lạnh toát, trên ngực mình có hai vật gì hình tròn vô cùng ấm áp và mềm mại…

Mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là Tiêu Tiêu vẫn ôm hắn không rời, nàng hiện tại đã trầm luân vào ảo giác nhưng vẫn ôm chặt hắn không hề buông một phút giây nào cả. Và tiểu Đệ Đệ của hắn tuy đã ỉu xìu mềm nhũn nhưng vẫn tọa trấn trong khu rừng ấm áp mà ôn nhuyễn kia. Thiên Vũ nhìn xuống và mỉm cười hạnh phúc, ‘mùi hoa Nhài, đích thị là Tiêu Tiêu rồi’…

Hắn sở dĩ có thể mỉm cười hạnh phúc chính là vì cảm thấy Tiêu Tiêu dường như đã tỉnh lại, nàng ta run lên nhè nhẹ vì có vật gì đó đang từ từ bành trướng trong người của nàng. Đôi mắt lim dim tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vô cùng.

Việc đầu tiên nàng làm sau khi tỉnh dậy chính là ngước mặt kiểm tra phu quân của mình đã tỉnh hay chưa, và ngay khi nàng ngửa mặt lên liền bị một nụ hôn nồng cháy tập kích bất ngờ. Đôi mắt đáng yêu kia ngạc nhiên mở lớn, và sau đó là nhắm lại tận hưởng nụ hôn nồng cháy và hạnh phúc này, khóe mắt nàng ẩn ẩn một vài giọt lệ hạnh phúc và vui sướng.

Tiêu Tiêu tỉnh giấc thì Huyên Huyên cũng đã tỉnh, Thiên vũ liền bơi tới thân ảnh đang nằm ngửa trên mặt hồ kia, ôm gọn cả hai thân ảnh vào lòng và bắt đầu thủ thỉ những lời ngọt ngào nồng thắm.

- Ta xin lỗi, quả thực ta vô cùng xin lỗi hai muội. Hiện giờ ta chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi, ta vốn có nhiều chuyện còn giấu diếm hai muội, nhưng quả thực ta chưa thể nói ra. thứ…

Cụm ‘thứ lỗi cho ta’ còn chưa phát âm hoàn chỉnh thì đã bị Huyên huyên bịt miệng lại bằng một nụ hôn, bên cạnh Tiêu Tiêu liền nép mình vào người hắn thủ thỉ, 

- Không cho phép huynh xin lỗi, huynh đâu có lỗi lầm gì, chỉ cần huynh an toàn trở về đã là quá may mắn rồi. Bọn muội không trách gì huynh cả, dù có bí mật hay không, chỉ cần huynh ở cạnh bọn muội là bọn muội mãn nguyện lắm rồi. Phu quân ngốc à!

- Được được… ta không xin lỗi nữa… Hai muội đúng là bảo bối của ta, Phu quân nhất định sẽ yêu thương hai người cả đời này. Thiên Vũ ta xin thề, sẽ đi cùng Tiêu Tiêu và Huyên Huyên tới tận chân trời cuối đất, sẽ chăm lo và yêu thương hai vị phu nhân đáng yêu này đời đời suốt kiếp. Nếu trái lời thề thì sẽ bị...

Lần này thì cả hai nàng cùng đồng thời lấy tay bịt miệng Thiên Vũ, gương mặt hai nàng ửng lên một tầng mây hồng diễm lệ, trong mắt tràn ngập hạnh niềm hạnh phúc không thể cân đo đong đếm.

- Huynh lại ngốc rồi, bọn muội tin, không cho phép độc miệng như vậy.



*** 

Tâm ma của Thiên Vũ chính là sự tách biệt của hai con người tại hai thế giới. Còn tâm ma của Tiêu Tiêu và Huyên Huyên đơn giản chỉ là an nguy của Thiên Vũ mà thôi. Nếu hắn tiếp tục trầm luân vào ảo giác thì hai nàng cũng sẽ trầm luân như hắn suốt đời, nhưng nếu hắn có thể tỉnh lại thì tâm ma của hai nàng cũng tự động được giải khai và tỉnh dậy.

Đó chính là lý do vì sao Thiên Vũ vừa Tỉnh dậy thì hai nàng cũng lập tức tỉnh dậy theo, có thể nói hai cô nàng nàng đáng yêu ngốc nghếch này đã có quyết tâm cùng sống cùng chết với Thiên Vũ, một tình cảm vô cùng đẹp đẽ và cao thượng.

*** 

Trở lại cách thời điểm thiên vũ tỉnh dậy khoảng vài phút đồng hồ, tại nơi Địa Cầu xa xôi, một bà lão bán cháo trai ven đường bỗng thu dọn đồ đạc của mình vô cùng nhanh chóng mặc kệ bao nhiêu khách nhân đang đứng đợi xếp hàng đợi mua bát cháo của bà. Mặc kệ những lời hỏi thăm thân thiết, bà im lặng dọn đồ và gánh hàng trở về căn nhà nhỏ trong một con hẻm cũ kĩ tại nội thành Hà Nội. 

Đi vào một góc khuất tối tăm, Thân ảnh bà lão bỗng biến thành một vị tuyệt sắc giai nhân, nàng niệm chú ngữ, lập tức phân ra thêm một thân ảnh khác giống y hệt với nàng, hai người quay ra nhìn nhau ăn ý nồi nói.

- Đi mau, trở về ngăn hắn lại!

- Ta hiểu!

Nói xong, Một trong hai thân ảnh lập tức mờ dần rồi biến mất, để lại một thân ảnh khác đứng nhíu mày trầm tư lo lắng.

- Thật không ngờ hắn lại có thể tìm ra manh mối nhanh tới như vậy, chẳng nhẽ là do duyên phận kia???

Nàng lẩm bẩm những lời vô cùng khó hiểu, rồi biến trở lại thành bà lão bán cháo và gánh hàng quay lại địa điểm bán hàng cũ kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.