Vô Danh Giới

Chương 37: Đồng quy vu tận




Hai người cùng tỏa Thần Lực ra đấu với nhau, khoảng không gian giữa hai người Nam Cung Thành và Thiên Vũ liền xuất hiện vô số các hiệu ứng nguyên tố lóe lên rồi vụt tắt vô cùng đa dạng.

- Vũ huynh, Cây Hắc Tâm thảo này ta xin nhận, nhưng ngươi cũng không thể để Lệ sư đệ thân yêu của ta chết oan uống như vậy chứ. Về học viện thì còn gì là công bằng nữa chứ. Ta thấy Vũ huynh nên để lại một mạng ở đây đi, như vậy ta mới có thể trở về báo cáo cho ân sư được!

- Quả nhiên là vậy, Nam Cung huynh thứ lỗi, tâm bất đồng thì đạo bất đồng. Tiếp chiêu…

Nói xong Thiên Vũ liền bắt một loạt các pháp quyết, năm con rồng lửa xuất hiện che phủ cả bầu trời. Rồi tất cả cùng bổ xuống đầu Nam Cung Thành. Những con rồng lửa này chỉ là bí kĩ cấp thấp, không tốn quá nhiều thần lực nhưng được cái hình ảnh vô cùng dọa người, chiêu thức lại đẹp mắt…

- Trò mèo, Vũ huynh không định vừa vào đã gãi ngứa cho ta như vậy chứ.

Nam Cung Thành vẩy quạt, một làn sóng năng lượng hình lưỡi liềm thoát ra phòng thẳng tới năm con rồng lửa kia.

Đột nhiên năm con rồng lửa kia chụm đầu lại với nhau cùng va chạp với làn sóng năng lượng kia áp súc ra một vụ nổ vô cùng lớn. Áp lực gió tỏa ra thổi bay cả những viên đá nặng hàng tấn khu vực xung quanh, khói bụi bay loạn xạ, che đi tầm mắt của cả hai người.

Nam Cung Thành cũng cẩn thận dựng lên khiên năng lượng đề phòng Thủy Chỉ của Thiên Vũ, đây là trò che mắt dụng chiêu quen thuộc của Thiên Vũ. Và nhân lúc khói bụi còn chưa tiêu tán, hắn liền vẩy mạnh ba mũi tiêu độc về phía Thiên Vũ.

Ba mũi tiêu này vô cùng nhỏ bé, dường như trúng người cũng chỉ như kiến cắn thôi vậy, không gây ra bất kì thương tích gì. Nhưng âm độc trong đó lại không thể coi thường. Chỉ cần xước da thôi, mà không có thuốc giải thì với tu vi như Thiên Vũ sau hai giờ sẽ phát độc mà chết.

Phập… phập… phập… tiếng ba mũi tiêu độc cắm vào da thịt vang lên. Nam Cung Thành nhíu mày: “sao lại dễ dàng như vậy chứ?” rồi hắn xua đi khói bụi kiểm tra tình hình phía trước. Bống lúc này hắn liền như cảm nhận được điều gì, quay sang nhìn về hướng đỉnh núi rồi cười mỉm.

Nam Cung Thành hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, xung quanh đây hắn đã bố trí một tầng khói độc, đề phòng Thiên Vũ chạy trốn, nếu Thiên Vũ chạm phải tầng khói độc thì sẽ lập tức trúng một loại độc đặc biệt và cũng báo hiệu vị trí ngay cho hắn.

Tiếng ba mũi tiêu cắm vào da thịt kia thì không phải nghĩ chắc chắn là cắm vào xác của Hàn Tư rồi. Con chuột cống này thật giảo hoạt…

- Ngươi chạy đi đâu cho thoát, Bí cảnh còn một ngày rưỡi nữa, tới lúc đó chắc ngươi đã hóa thành đống thịt thối trước mặt ta rồi, haha.

Nói thì nói vậy nhưng để chắc chắn Nam Cung Thành vẫn đuổi theo Thiên Vũ, tâm tư cẩn mật của hắn không cho phép bất kì điều gì ngoài ý muốn sảy ra.

Ngay khi chạy khỏi phạm vi kia, Thiên Vũ đã biết mình trúng độc. Loại độc này vô cùng kì dị, nó không truyền qua máu mà truyền qua các khớp xương của Thiên vũ. Sau khi hít phải nó chậm rãi lần theo những khớp xương đi khắp toàn bộ cơ thể.

Tuy hiện giờ chưa gây nguy hiểm gì. Nhưng với tốc độ hiện tại thì chỉ khoảng nửa ngày nữa là nó sẽ lan ra khắp toàn bộ xương cốt trong cơ thể, tới lúc đó độc phát tán thì đúng là vô phương cứu chữa. Nội tâm Thiên Vũ lo lắng không thôi vì loại độc biến thái này của Nam Cung Thành…

Hắn cũng đã chót chạy về phía đỉnh núi rồi, giờ đổi hướng nhất định sẽ bị đối phương bắt kịp. Vậy nên Thiên Vũ cắn răng chạy tiếp, Hi vọng lên đó có nhiều người tên kia sẽ kiêng kị phần nào.

***



Trên đỉnh núi, hiện đã thiếu đi vài người. Thời gian áp bách, một số người đã nhảy xuống tìm cơ may nhưng không hề thấy phản hồi gì cả. Có một cặp huynh đệ Hóa Vũ tông có pháp bảo cảm nhận sinh mạng giống như của Thiên Vũ và Huyên Huyên. Người anh hi sinh nhảy xuống dò xét tình hình, nhưng ngay sau khi nhảy, cảm nhận sinh mạng liền mất dấu, chiếc vòng tay đó liền vỡ tan.

Tất cả mọi người ở đây đều sợ sệt nhủ thầm may mắn mình chưa thử tìm cơ duyên. Từ đó tới giờ không còn ai dám nhảy vào miệng hố sâu thăm thẳm kia nữa.

Thiên Vũ tiến tới thu hút mọi cặp mắt trong giây lát… Hắn Tìm một chỗ khá rộng rãi sát miệng hố,có thể tẩu thoát theo nhiều hướng khác nhau rồi ngồi xuống đả tọa thử ép chất độc kia ra. Nhưng mọi cố gắng của hắn đều vô ích. Loại độc này vô cùng bí ẩn và khó giải.

- Giải không được thì hạn chế lây lan. Trờ về nhờ Lão Sư tìm cách vậy!

Hắn liền vận khí đan điền, nội thị cơ thể, rồi áp súc linh khí chặn dòng khí độc kia lây lan. Hiện tại độc tính đã lan từ phổi tới gần hết các thanh xương sườn cùng với khoảng mười ba đốt sống lưng rồi. Tình thế đã vô cùng nguy cấp…

Từng dòng từng dòng linh khí cuộn soắn như sợi dây thừng rồi cuộn chặt lại từng cái xương của Thiên Vũ. Đúng là có thể làm chậm lại tốc độ lây lan của độc tính, nhưng lại vô cùng tổn hao linh khí. Mà hắn mới chỉ là Trúc cơ sơ kì cảnh giới mà thôi.

- Vũ huynh, món quà của ta ngươi thấy thế nào? Không có thuốc giải thì ngươi cùng lắm là sẽ mất hết sức mạnh rồi các thớ thịt của ngươi sẽ dần thối rữa nhẹ nhàng mà chết thôi. Haha. Không cần quá lo lắng đâu.

Xa xa đã vang lên tiếng của Nam Cung Thành. Hắn đã tìm tới Thiên Vũ, bộ dạng vẫn kiêu ngạo ẩn ẩn sát khí như vậy.

- Ngươi muốn gì, tha ta một mạng ta sẽ đền đáp gấp trăm ngàn lần.

Thiên Vũ lạnh lùng nói, còn Nam Cung Thành thì vẫn duy trì nụ cười nhạt giả tạo kia. Hắn dần tiến về phía Thiên vũ. Đôi mắt thâm thúy quan sát xung quanh xem có cạm bẫy gì không, cũng khép hẹp đường chạy trốn của Thiên Vũ.

- Tha ngươi một mạng, haha. Được, vậy ngươi trở thành nô lệ cho ta, thức hải ngươi phải để ta quản chế.

Đùa sao, quản chế thức hải, khác gì để người ta nắm quyền sinh sát trong tay. Thậm chí mình có ý đồ gì bất thiện người kia cũng cảm nhận được. Hơn nữa bí pháp này đã thất truyền hàng vạn năm nay, chả nhẽ tên Nam Cung Thành này tìm ra được?

Thiên Vũ tất nhiên là không đồng ý với điều kiện này. Mặt hắn ngưng trọng, chuẩn bị quyết một trận tử chiến cùng Nam Cung Thành đang tiến tới kia.

Ngay khi Nam Cung Thành tiến tới khoảng cách mười lăm mét. Thiên Vũ gọi ra ba thủy cầu, Những đường Thủy Chỉ phóng ra hướng Nam Cung Thành bắn tới với tốc độ vô cùng kinh người. ngay sau đó hắn cũng chạy ngay sang bên phải, chạy song song với mép hố.

Nam Cung Thành cũng không phạm sai lầm như Hàn Tư, hắn né tránh và đuổi theo Thiên Vũ. Người này tuy chủ tu Luyện Thần nhưng thân pháp lại vô cùng ảo diệu, tốc độ không kém gì Thiên Vũ cả.

Thiên Vũ thấy đối phương đuổi theo, liền vứt trận cầu kia về phía bên trái gọi sát trận cản đường. Nam Cung Thành né tránh vô cùng dễ dàng, nội tâm hắn cũng đang nghi kị không biết con chuột giảo hoạt này định làm gì. Hắn cũng không dám chạy gần mép hố như Thiên Vũ, sợ đối phương giở trò đồng quy vu tận.

Thiên Vũ đúng là có ý nghĩ lợi dụng cái hố này diệt sát Nam Cung Thành thật. Nhưng thấy từ xa không thể dồn được Nam Cung Thành lại gần miệng hố liền thất vọng không thôi.

Hắn quay đầu, vận thân pháp và Bắc Vân ngoa quay lại dùng một chiêu hồi mã thương đâm tới Nam Cung Thành. Đồng thời Vũng lầy hắn chuẩn bị từ trước cũng phát huy tác dụng cầm chân đối thủ nhất thời. Các nhát đao gió liên tục không ngớt chém về phía Nam Cung Thành và cũng xua tan đi phần sương độc hắn phát ra dưới dạng khí.

Tiếp cận người sử dụng độc một cách trực tiếp là điều tối kị. Nhưng lúc này Thiên Vũ vẫn phải cắn răng lao tới. Khoảng cách một trăm mét liên tục được thu hẹp. Hắn không có thời gian, công kích từ xa của hắn thì đang trở nên vô dụng, Nam Cung Thành thân pháp ảo diệu. Hăn đành liều lĩnh đánh cược vào cái số mệnh cứt chó mà mình chưa bao giờ tin tưởng của bản thân.

Cược là cược về độc của Nam Cung Thành. Dùng độc có một nhược điểm đó là tác dụng chậm, không gây cái chết tức thì như đao kiếm pháp bảo ma pháp. Tuy nhiên cũng có một vài loại hủ độc, ảo độc gây ăn mòn tức thì hoặc gây ảo giác tức thì. Thiên Vũ hắn cược là cược xem Nam Cung Thành có loại độc này không…

Nam Cung Thành biến sắc, hắn đã biết Thiên Vũ suy tính điều gì. Tuy đã duy trì khoảng cách nhưng hắn lại cậy vào thân pháp của mình mà tiến lại quá gần Thiên Vũ. Làm hắn có thời cơ tiếp cận được.

Thấy Thiên Vũ hùng hổ lao tới, Nam Cung Thành vung tay thành chưởng đập mạnh vào ngực đẩy Thiên Vũ ra. Chưởng lực này tuy đánh trúng khiến Thiên Vũ thổ huyết, cũng truyền một lớn lượng độc vào trong người Thiên Vũ, nhưng lại không đẩy nổi hắn ra. Thiên Vũ không né tránh gì, bỏ qua phòng thủ cứ thế lao tới, tay đấm thành quyền nện thẳng vào ngực của Nam Cung Thành khiến hắn lộn nhào trên không.

Bị đánh bất ngờ, Nam Cung Thành càng sợ hãi chạy lùi ra xa miệng hỗ, hắn không sợ Thiên Vũ nhưng sợ cái hố bí ẩn kia a.

Thiên Vũ nhân cơ hội đối phương vẫn còn chưa ổn định được thân thể, nắn liền ném Vũ khí bản mệnh ra, cuốn chặt lấy chân đối thủ. Kéo mạnh đồng thời lao tới rút ngắn khoảng cách một cách nhanh nhất.

Nam Cung Thành sợ hãi, liên tục sử dụng đủ mọi loại bí kĩ hướng tên điên đang lao tới kia mà phóng không cần ngắm gì cả. Thiên Vũ hắn lúc này thân xác tả tơi, quần áo rách rưới chằng chịt vết thương lớn nhỏ và máu độc đen xì đang chảy ra khắp nơi… Nhưng hắn vẫn không ngừng lao tới, không có thời gian để né tránh nữa rồi, con đường thẳng vẫn luôn luôn là con đường ngắn nhất.

Khỏe miệng đầy máu độc của Thiên Vũ nhếc lên cười, những giọt máu này rơi xuống đất còn phát ra tiếng xèo xèo vô cùng ghê rợn. Hắn cảm nhận được lần này mình chắc chắn sẽ chết, dù có được truyền thừa thì với lượng độc lớn trong cơ thể cũng không thể nào sống nổi. Điều hi vọng lớn nhất của hắn bây giờ là cùng tên Nam Cung Thành này đồng quy vu tận mà thôi. Và nếu có thể nhìn lại mặt Huyên Huyên cùng với mẫu thân một lần nữa, thì hắn cũng mãn nguyện mà nhắm mắt.

Thiên Vũ ôm tới Nam Cung thành, cười lớn rồi bật mạnh về phía sau. Pháp bảo bản mệnh của hắn đã vòng qua quấn chặt hai thân ảnh cùng nhảy xuống miệng hố sâu thăm thắm kia.

Hắn đã đánh cược thành công, Nam Cung Thành không hề có loại độc gây nguy hại tức thì… Bóng dáng hai thanh niên ôm nhau dần dần khuất dần trong miệng hố dưới hàng chục con mắt của những người trên đỉnh núi này…

- Huyên Huyên… Sống tốt... Kiếp sau... nếu có kiếp sau...!

***

Tại Học Viện, Tiêu Dao đang đứng đợi Tiêu Tiêu Và Huyên Huyên từ biệt mọi người. Nàng bỗng nhiên nhíu mày lo lắng, đôi mắt nhíu lại đầy vẻ nghi hoặc.

- Sao tên tiểu tử kia lại nhảy vào đó, chả nhẽ đây là số mệnh của hắn, không thể tránh khỏi…?

Nói nhỏ xong nàng liền nhìn về phía Huyên Huyên, Tiêu Tiêu với vẻ mặt đầy lo lắng.

Một thanh niên tóc bạch kim đang đả tọa tu luyên bỗng mở trừng mắt, hắn ngước nhìn về phía bên phải, hướng mà xuyên qua bụng của con Sa Thú chính là ngọn núi trung tâm kia.

- Tiêu Dao a Tiêu Dao... Ngươi lần này thảm rồi!

Hắn lắc đầu rồi nhìn cô bé đang ngoan ngoãn khoanh chân ngồi chăm chú đọc các quyển trục công pháp bí kĩ kia. Đôi mắt cũng hiện lên một sự lo lắng không tên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.