Vô Cương

Chương 52: Mua mạng




Sức sống của Ngô Đông rất lớn mạnh, trên người có pháp khí hộ mạng đang ra sức áp chế sự biến mất sức sống của hắn.

Vẻ mặt hắn run sợ quay đầu lại, nhìn thanh niên cao gầy ra tay với mình: “Mày...”

Sở Vũ lạnh lùng nhìn hắn, hai tay hơi dùng sức, hai thanh kiếm cổ bằng đồng khuấy trong cơ thể Ngô Đông! 

Ngực của Ngô Đông lập tức bị khuấy ra hai lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra ào ạt.

“Á!”

Ngô Đông không nhịn nổi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. 

Không còn sức ngăn sự biến mất của sức sống nữa, hắn trợn ngược mắt nhìn trừng trừng Sở Vũ: “Tên họ Tống kia... tao với mày không thù không oán...”

“Không thù không oán? Khoan chưa nói đến trên đường đến đây mày lộ ra ý định giết tao.” Sở Vũ cười lạnh lùng: “Quan trọng là... tao là Sở Vũ!”

Yên lặng! 

Khoảnh khắc này ngoài Sở Vũ ra, hai người có mặt ở đó đều hoàn toàn kinh ngạc đến đờ đẫn rồi.

Ngô Đông thậm chí quên mất đau đớn, quên mất bản thân sắp chết!

Trong mắt hắn lộ ra vẻ mặt không dám tin: “Mày mày... sao mày có thể? Sao có thể là tên... phế...” 

Hắn còn chưa nói xong, mắt nhìn người thanh niên cao gầy trước mặt, sau khi bộ mặt méo mó một hồi thì một gương mặt anh tuấn xuất hiện ở trước mặt hắn.

Không phải Sở Vũ thì còn có thể là ai?

Á phụt! 

Ngô Đông lại phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn sụp đổ.

Sở Vũ rút hai thanh kiếm cổ bằng đồng ra, thân hình Ngô Đông lập tức ngã xuống đất, tắt thở mà chết.

Nằm ở đó, hai mắt vẫn trợn tròn, chết không nhắm mắt! 

Sở Vũ khom lưng lấy từ trong tay Ngô Đông cái Kinh Thần Nỏ đó, dùng tay lắc lắc hỏi tên mập nằm ở đó bị chấn động đến nỗi nói không nên lời: “Thứ đồ chơi này có phẩm cấp gì? Kinh Thần Nỏ? Tên cũng rất oách nhỉ.”

Phạm Kiến mặt co rúm, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi khó mà kiềm chế, trong lòng đầy cay đắng.

Hắn quá rõ Sở Vũ dám nói ra bí mật kinh thiên này trước mặt hắn, chắc chắn không định để hắn sống tiếp. 

Nhưng mà hắn không muốn chết đâu!

“Không ngờ... Sở gia trước giờ không bị phế, quả nhiên không hổ là... tuyệt thế thiên kiêu... khụ khụ, Kinh Thần Nỏ... là bảo khí Tôn Giả.”

Phạm Kiến cuối cùng không nhịn nổi, ho ra hai ngụm máu lớn. 

Đòn vừa nãy của Kinh Thần Nỏ, nếu không phải hắn dùng Tiên Hạc Lô chặn một cái thì thân thể có thể cũng đã nổ tung rồi.

Có thể may mắn sống sót đã là quá may rồi.

Đối diện Ngô Đông, hắn là cưỡng ép áp chế, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn không nén nổi nữa. 

“Bảo khí Tôn Giả? Đồ tốt mà!” Sở Vũ cười ha ha.

Dưới con mắt dọc, Sở Vũ rất rõ trạng thái của tên mập. Vì vậy căn bản không trả lời hắn ta, lại nhặt thanh kiếm cổ bằng đồng của Ngô Đông lên.

Trước mặt Phạm Kiến, đem Kinh Thần Nỏ và mấy thanh kiếm cổ bằng đồng thu vào trong nhẫn chứa đồ. 

Sau đó, Sở Vũ lại từ trên người Ngô Đông lục ra một bộ sách cổ và một tấm bản đồ cổ.

Bản đồ đó chính là bố cục thế giới nhỏ của Hồ Tiên Động nơi đây, Sở Vũ nhìn một cái rồi tiện tay cất đi.

Sau đó xem bộ sách cổ trong tay. 

Sách cổ này cũng được chế tạo từ một loại kim loại, rất nhẹ, hình như cùng một chất liệu với Tiên Hạc Lô.

Bìa sách dùng văn tự thượng cổ viết—Tiên Hạc Đan Kinh.

Tỏa ra một phong cách cổ đầy bể dâu. 

Sở Vũ mở ra nhìn một cái, bên trên không có chữ viết, khi Sở Vũ dùng tinh thần lực cảm nhận thì miễn cưỡng cảm nhận được một dòng chữ.

Bên dưới Sở Vũ không thể cảm nhận được.

Muốn tiếp tục cảm nhận thì một cảm giác chóng mặt hoa mắt truyền đến. 

Chớp mắt, có cảm giác tinh thần mệt mỏi mãnh liệt.

Sở Vũ vội dừng lại.

Trong lòng nóng như lửa: Đây là kinh thư đỉnh cấp. 

Hơn nữa còn là một quyển kinh thư luyện đan!

Đây mới là truyền thừa đỉnh cấp thật sự, năng lực không đủ, sức mạnh tinh thần không đủ thì căn bản không thể học được.

Nó khác với tổng cương, tổng cương chính là dành cho người ở giai đoạn Trúc Cơ tu luyện, vì vậy trên đó có chữ viết. 

Thánh nhân dạy học, ai cũng được giáo dục, chỉ cần chịu học là được.

Nhưng quyển Tiên Hạc Đan Kinh này rõ ràng là có yêu cầu, cần phải có cảnh giới và tầng lớp cao hơn, phải có sức mạnh tinh thần lớn mạnh hơn mới có thể tu luyện!

Tên mập nằm ở đó thoi thóp, vẻ mặt hâm mộ nhìn bộ kinh thư trong tay Sở Vũ, tim lại đang rỉ máu! 

Đó vốn dĩ đều phải là của mình mà! Súc sinh Ngô Đông, Tống Hồng khốn kiếp... Mẹ kiếp, đó đáng lẽ phải là của mình!

Mình muốn trở thành truyền nhân Đan Vương mà!

Mình muốn có được truyền thừa của ông ấy, mình không thèm trở thành đích truyền Đạo Môn gì đó. 

Phạm Kiến cảm thấy tim mình sắp tan nát rồi.

Hồ Tiên Động này ở thời đại thượng cổ là một nơi rất lợi hại!

Bởi vì ở đây có một vị Đan Vương thượng cổ sinh sống! 

Tiên Hạc Đan Vương!

Đó là một đại sư luyện dược đỉnh cấp thật sự!

Nghe nói là một yêu thánh. 

Ở thời đại đó, mỗi ngày đều có vô số người đến đây xin thuốc. Vì vậy có rất nhiều người biết đến nơi này.

Sở dĩ Ngô Đông và tên mập đều cho rằng Hồ Tiên Động này có truyền thừa của vị Đan Vương đó là vì có rất nhiều ghi chép của thời đại thượng cổ lưu truyền lại, trên đó đều nói mấy năm trước khi kiếp nạn lớn đó xuất hiện thì Tiên Hạc Đan Vương đã rời đi rồi, nghe nói là đi tuần du.

Hái thuốc giữa các vì sao! 

Sau khi kiếp nạn lớn xảy ra, chư thánh liên thủ phong ấn thế giới này, lúc đó dù cho Đan Vương trở về thì một mình cũng không có sức mở phong ấn.

Do đó, rất nhiều người đều nhận định truyền thừa của Đan Vương tám chín phần vẫn ở động phủ của ông ấy!

Chỉ là mấy ngàn vạn năm, thế sự xoay vần, thế giới nhiều lần thay đổi lớn nên đã không có ai có thể thật sự tìm được động phủ Đan Vương nữa rồi. 

Lần này, di tích Hồ Tiên Động được phát hiện, tin tức bị Phạm Kiến và Ngô Đông ngẫu nhiên biết được, thông qua tổng hợp so sánh thì phát hiện ở đây có khả năng là động phủ Đan Vương thời đại thượng cổ!

Lúc đó tất cả đều kích động đến sắp điên lên, bọn chúng không ai bảo ai... đã chọn tự làm một mình!

Việc này một khi bị sư môn ở phía sau biết được rằng họ muốn độc chiếm truyền thừa này thì hầu như không thể! 

Dù là trước khi thế giới khôi phục, truyền thừa của Đan Vương cũng là thứ khiến tất cả cổ giáo đều đỏ mắt!

Chứ chưa nói đến hiện tại.

Ai có thể nhận được truyền thừa Đan Vương thì đồng nghĩa với việc trực tiếp bước lên con đường một bước lên mây. 

Sở Vũ đem Tiên Hạc Lô và Tiên Hạc Đan Kinh cất hết, sau đó nhìn Phạm Kiến nằm ở đó.

“Tống gia... không, Sở gia, chúng ta... thương lượng nhé?” Tên mập cố gắng khiến giọng điệu của bản thân trở nên nhã nhặn một chút, thu lại tất cả sự sắc sảo, một chút cũng không dám để lộ ra.

“Chúng ta có phải cũng nên tính sổ rồi không?” Sở Vũ vẻ mặt bình thường nhìn Phạm Kiến. 

Không có ai thích bị lừa gạt, càng không có ai thích bị ám hại!

Nếu không phải đủ cảnh giác, Sở Vũ có thể đã bị cái tên này hại chết rồi.

Hắn quả thực không định để lại nhân chứng, cũng không có hứng thú lắm đối với bí mật to lớn gì đó mà tên mập chết tiệt này nói. 

Bí mật ẩn giấu ở thế giới này quá nhiều rồi, giống như cá diếc vượt sông, không biết bao nhiêu mà kể.

Không phải tất cả cơ duyên đều có thể bị một mình hắn đạt được, nhiều hơn một thứ và ít hơn một thứ thực ra cũng không có gì khác biệt.

“Sở gia, anh hãy nghe tôi nói trước, trạng thái hiện giờ của tôi... anh cũng nhìn thấy rồi, một kiếm của anh có thể băm tôi ra, tôi căn bản không có sức phản kháng.” 

Phạm Kiến vẻ mặt cay đắng, lúc nói những lời này, lòng hắn như dao cắt.

Nếu không phải bị tên khốn Ngô Đông đó đánh lén thì dù lực chiến của Sở Vũ có mạnh thế nào đi nữa, một cao thủ thông mạch cảnh lục đoạn như hắn cũng sẽ không sợ.

“Tôi biết, tôi đã ám hại anh, việc này là tôi sai, tôi đáng chết.” Phạm Kiến tha thiết nhìn Sở Vũ: “Nhưng hiện giờ tôi muốn dùng một bí mật để mua mạng của tôi. Còn nữa, tôi bằng lòng... phục tùng anh, trở thành đầy tớ của anh, mãi mãi tận hiến.” 

Trên gương mặt hơi mập của Phạm Kiến lộ ra vẻ đau khổ.

Hắn thật sự không muốn chết, không cam lòng!

Ở thời đại thế giới khôi phục này, bất kỳ một người thiên phú trác tuyệt nào cũng có khả năng đi theo con đường của hiền triết đã khuất, bước lên cảnh giới cực kỳ cao! 

Nhưng phàm là thiên kiêu có chút dã tâm thì không ai không nghĩ như vậy!

Sở Vũ nhìn gương mặt mập có hơi méo mó đó của Phạm Kiến, nói nhạt: “Tao vốn dĩ không thù không oán với mày, vậy mà mày lại đẩy tao vào chỗ chết, mày cảm thấy bí mật gì có thể đổi lấy mạng của mày sao?”

Nói rồi, trong mắt Sở Vũ lộ ra một tầng u ám, có ý định giết người. 

Hắn không muốn dây dưa, thủ đoạn của tên mập này quả thật không ít, tuy nói nhờ con mắt dọc có thể nhìn thấy rất rõ trạng thái gay go của hắn ta.

Nhưng ai có thể bảo đảm, hắn ta nhất định không có người thay thế chứ?

“Đừng, đừng có ý muốn giết người... bí mật của tôi tuyệt đối có thể mua mạng của tôi!” 

Phạm Kiến nói liên thanh: “Là Hậu Nghệ... tôi biết mộ của Hậu Nghệ, trong đó có cung đỏ của Hậu Nghệ, là thật đó, tuyệt đối là thật, tôi... trên người tôi có tài liệu liên quan.”

“Cung đỏ?” Sở Vũ hơi nhíu mày.

“Ừm ừm, đúng, cung đỏ, tôi biết nó chôn ở nơi nào!” Phạm Kiến tha thiết nhìn Sở Vũ: “Tôi có thể dẫn anh đi!” 

“Không phải lại muốn ám hại tao chứ?” Sở Vũ nhìn Phạm Kiến cười mà như không cười: “Nếu mày biết nó ở đâu thì tại sao mày không đi lấy?”

“Nơi đó quá nguy hiểm, mà cảnh giới của tôi lại quá thấp.” Phạm Kiến nói thấp giọng.

“Cảnh giới của tao rất cao ư?” Sở Vũ cười ha ha, tên mập chết tiệt này, đến lúc này còn muốn ám hại hắn. 

“Không không không, anh đừng hiểu lầm, tôi không nói đi bây giờ.” Phạm Kiến cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Tôi có một cách hiến tế linh hồn, có thể lấy ra một phần hồn phách của tôi để cho anh khống chế...”

“Đưa đây.” Sở Vũ nói không hề do dự.

Tên này tuy đáng chết nhưng việc hắn biết rất nhiều, bí mật hắn biết e rằng chắc chắn không chỉ có chút đó. 

Hắn đến từ Đạo Môn, một môn phái được đạo tặc trong thiên hạ tôn sùng ở thời đại thượng cổ!

Loại truyền thừa cổ xưa này dù là bí mật nắm giữ hay là tài nguyên trong tay cũng tuyệt đối là một con số kinh người.

Vì vậy, nếu có thể nắm được đệ tử đích truyền của Đạo Môn thì vẫn hời hơn là giết hắn. 

Tên mập run rẩy, lấy ra từ trên người một cuốn sách cổ đưa cho Sở Vũ.

Không phải khống chế sinh linh khác mà chính là các loại công pháp tà ác.

Cho người ta cảm giác giống như đến từ ma giáo. 

“Trang thứ ba... loại công pháp thứ ba.” Phạm Kiến chớp mắt, nhìn Sở Vũ nói nhỏ.

Sở Vũ liếc nhìn công pháp đó một cái, sau đó cười lên, nhìn tên mập: “Mày có phải cảm thấy tao vừa không có văn hóa lại vừa rất dễ bị lừa?”

Nếu thật sự dựa theo chỉ dẫn của tên mập chết tiệt này mà tu luyện loại công pháp thứ ba ở trang thứ ba thì thân thể Sở Vũ ít nhất trong vòng nửa giờ sẽ cứng ngắc, không thể động đậy! 

Luận về thiên phú tu luyện, Sở Vũ không hề thua kém bất cứ ai!

Làm gì có chuyện mắc bẫy?

Thân thể cứng ngắc nửa tiếng... đủ để tên mập hồi phục đến mức có thể giết người rồi! 

Sắc mặt tên mập đơ lại, cười gượng hi hi nói: “Tôi nhớ lầm rồi!”

Sở Vũ nhìn có vẻ vô ý giơ chân lên, đạp một phát lên chân tên mập.

Răng rắc! 

Tên mập phát ra một tiếng kêu thảm, một chiếc xương đùi của hắn bị Sở Vũ đạp gãy!

“Đừng sợ, tao không phải người tốt đâu.”

Sở Vũ cười híp mắt nhìn tên mập, trên người lại bùng phát ý muốn giết người! 

“Sở gia... tha mạng, xin tha mạng, lần này tôi nhất định ngoan ngoãn, tuyệt đối nghe lời!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.