Vô Cương

Chương 43: Tề Hằng Thảm Thương




Trước mặt Sở Vũ có ba bốn cọng sen vàng, hắn nhè nhẹ thò tay ra cẩn thận kéo từ trên mặt nước xuống một cọng hoa sen, sau đó nhẹ nhàng bẻ đài sen chứa hạt sen ở trên đó xuống rồi cất vào trong túi.

Quả nhiên không gây ra bất cứ động tĩnh nào!

Xem ra chỉ cần không chạm vào cấm chế ở đây thì chắc sẽ không kinh động đến con vật đó.

Sau đó, Sở Vũ tăng tốc độ, bẻ một hơi hơn ba mươi đài sen chứa hạt sen.

Trên người hắn gần như không chứa nỗi nữa!

Sở Vũ thở dài một hơi, nói thầm: Nếu có thể có một pháp khí không gian thì tốt rồi.

Chỉ là thứ đó dù là Sở gia thì cũng chỉ có mấy cái mà thôi, vả lại đều nằm trong tay đám nhân vật lớn ở thế giới nhỏ.

Gia tộc nhập thế bên này cũng chỉ có một cái, nằm trong tay nhị gia.

Thường ngày đều coi như báu vật, ngay cả những người như Sở Vũ muốn xem một chút cũng sẽ không dễ gì lấy ra.

Sở Vũ từ từ di chuyển dưới linh trì, vơ vét một hơi hết sạch tất cả hạt sen trong toàn bộ linh trì.

Trên người cũng phình ra, chứa đầy đài sen vàng.

Hắn sờ vào cằm, nhìn số Cửu Chuyển Kim Liên này vô cùng nóng mắt.

Nhưng lại không động thủ, bởi vì Sở Vũ biết số Cửu Chuyển Kim Liên này chỉ có ở trong linh trì mới có thể mọc ra được loại hạt sen vàng này.

Nếu chuyển đến nơi bình thường khác thì dù có thể sống được nhưng tám chín phần cũng sẽ mất đi giá trị thật sự.

Dù sao hắn hiện giờ cũng đã biết nơi này, lúc nào cũng có thể tìm đến. Chờ lúc nào thực lực tăng lên thì đi thêm một chuyến nữa.

Phù!

Trong lòng Sở Vũ thở dài một hơi, hắn cẩn thận bơi đến bên bờ.

Ở bên bờ chờ một lát, không có bất cứ động tĩnh gì, Sở Vũ lại dùng con mắt dọc quan sát một lượt rồi mới thò đầu ra từ trong linh trì.

Quay đầu nhìn ngọn núi giả ở phía sau một cái, bên đó vẫn không có động tĩnh gì cả.

Sở Vũ nhìn cấm chế ở phía trước, nhíu nhíu mày.

Muốn rời khỏi thì nhất định sẽ chạm vào số cấm chế đó, việc này không có bất kỳ may mắn nào.

Vậy thì cứ đâm thẳng ra!

Hít sâu một hơi, Sở Vũ vận chuyển sức mạnh dồi dào trong người.

Tiếp đó, hắn giống như một mũi tên bỗng nhiên lao ra ngoài!

Khoảnh khắc chạm vào cấm chế, thân hình của Sở Vũ đã xông vào trong pháp trận.

Khi sau lưng truyền đến một tiếng thú gầm phẫn nộ đến cực điểm đó, thì Sở Vũ đã lao ra cách xa mấy ngàn mét!

Vừa chạy đi thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa!

Con Tranh sắp bị tức đến phát điên rồi!

Nó quay về sào huyệt, vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì cấm chế lại bị người ta chạm vào lần nữa.

Sau khi nó xông ra lại phát hiện sen vàng trong linh trì tuy còn, nhưng tất cả hạt sen... lại biến mất sạch sẽ.

Việc này khiến con Tranh bỗng điên lên!

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, số hạt sen vàng này chính là khẩu phần ăn của nó.

Sứ mệnh của nó là ở đây trông coi linh trì này và Cửu Chuyển Kim Liên trong linh trì.

Chờ đợi chủ nhân trở về.

Nhưng nay khẩu phần ăn của nó lại bị lấy trộm rồi!

Nếu lúc này chủ nhân quay về thì há chẳng phải sẽ cảm thấy nó rất vô dụng ư?

Vì vậy lần này con Tranh đã không nén được cơn giận.

Nó ghi nhớ khuôn mặt của người đó, thề rằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Con Tranh tựa như ngọn núi nhỏ này bắt đầu đuổi theo điên cuồng trong cụm cung điện.

Nhưng Sở Vũ lúc này sớm đã chạy mất dạng rồi.

Đây là chạy thoát thân, một việc rất nghiêm túc nên Sở Vũ dĩ nhiên là đặc biệt chăm chỉ.

Sau khi vào xung huyệt cảnh thập đoạn, Sở Vũ phát hiện sức mạnh của bản thân quả thực lớn đến nỗi không thể tưởng tượng được.

Tốc độ... đương nhiên cũng đạt đến một độ cao hoàn toàn mới!

Trong khi lao nhanh, hắn thậm chí có thể trượt đi trên không!

Hắn cũng không phải gặp đâu đi đó, đường lui đã nghĩ sẵn từ lúc đi vào rồi.

Vì vậy, Sở Vũ chạy nhanh theo con đường rút lui mà lúc vào đã chuẩn bị sẵn.

Trong quá trình này, hắn trực tiếp khôi phục hình tượng thành bộ dạng chàng thanh niên cao gầy, sau đó cởi y phục chứa hạt sen vàng ra, quấn thành một cái túi đeo ở trên lưng.

Con mắt dọc ở ấn đường càng nhạy bén hơn trước, cùng với sự nâng cấp cảnh giới thì năng lực của con mắt dọc cũng đang tăng lên.

Khi Sở Vũ chạy ra khỏi cụm cung điện vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm rống điên cuồng như tiếng sấm của con Tranh đó.

“Bái bai mày nhé!” Sở Vũ không một chút do dự, chạy về phía bờ sông.

Nhưng vừa hay lại nhìn thấy Tề Hằng đang hôn mê ở bên bờ!

Sở Vũ hơi ngẩn người, dừng chân lại, không ngờ mạng của cái tên này lại lớn như vậy, thế mà cũng chưa chết?

Chỉ là trạng thái hiện giờ của Tề Hằng quả thực quá thảm thương.

Một cánh tay đã không còn, cả người mềm nhũn nằm sấp ở đó, trên dưới khắp người đều là máu, còn có mấy chỗ lộ ra xương trắng.

Hầu như không còn nhìn ra hình người nữa.

Nếu không phải giữa môi miệng hắn vẫn đang thở ra hơi thì Sở Vũ thậm chí sẽ cho rằng hắn đã chết rồi.

“Thật là thảm thương!”

“Hiện giờ mà ra tay với hắn có phải có chút vô liêm sỉ không?”

Sở Vũ vừa nói vừa đi tới không hề do dự đá một cái thật mạnh vào chỗ cái chân thứ ba của Tề Hằng.

Chớp mắt truyền đến một loạt tiếng trứng vỡ nát...

Tề Hằng mặc dù đang hôn mê nhưng vẫn bị nỗi đau thấu xương cốt này kích thích đến nỗi toàn thân run lên.

Nếu không phải giết ngươi sợ Thi Thi có phiền phức thì tuyệt đối sẽ không giữ lại cái mạng chó của ngươi đâu!

Sở Vũ bỗng nhiên nhớ ra, trên người tên này có thứ gì loại như pháp khí chứa đồ không? Suy cho cùng Tề Hằng là đệ tử đến từ cổ giáo.

Trước đây thanh kiếm cổ bằng đồng đó chính là pháp khí cấp Tiên Thiên, là một vật tốt thật sự. Tuy hiện giờ vẫn không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, nhưng cũng đủ kinh người rồi.

Quả nhiên, Sở Vũ lại tìm ra được mấy món đồ ở trên người Tề Hằng.

Có điều phần lớn đều đã vỡ vụn, hiển nhiên là do vừa nãy lúc bị con Tranh truy sát gây ra.

Thứ hoàn hảo không bị tổn hại gì chỉ còn lại một cái nhẫn đen xì, rất rất nhẹ, cầm trên tay hầu như không cảm nhận được trọng lượng của nó, cũng không biết được chế tạo từ vật liệu gì.

Sở Vũ thử dùng sức mạnh tinh thần tìm hiểu một chút, quả nhiên phát hiện manh mối. Trên đó có một luồng cấm chế rất yếu, bị Sở Vũ thử dùng sức mạnh tinh thần đánh vào thì vỡ tan.

Không gian bên trong trực tiếp lộ ra dưới cảm nhận tinh thần của Sở Vũ.

“Ôi chà... bên trong có không ít đồ nhỉ!”

Chiếc nhẫn chứa đồ này ước chừng khoảng một mét khối. Chứa mười mấy chiếc bình bằng ngọc giống như là đan dược, ba cái hộp gỗ cổ xưa chứa phù triện phong ấn, cái hộp gỗ đó vừa nhìn đã thấy không phải tầm thường, còn có hai món pháp khí bằng đồng.

Ngoài ra, trong góc còn chất đống mấy chục thỏi vàng lớn bằng lòng bàn tay...

Sở Vũ có hơi bất ngờ, cái tên này quả nhiên là một đại gia đời thứ hai.

Hắn không xem kỹ, mà ném ngay y phục gói hạt sen vào đó, rồi ném thanh kiếm ngắn bằng đồng giấu trên người vào luôn. Sau đó cất chiếc nhẫn vào túi.

Trong cụm cung điện sau lưng vẫn không ngừng truyền đến tiếng thú gầm như tiếng sấm.

Nhưng cái con vật đó dường như không thể đi ra ngoài được!

Việc này khiến trong lòng Sở Vũ bình tĩnh.

Sau đó, Sở Vũ đi đến bên bờ sông, một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng bay từ trên xuống.

Nhảy lên thuyền nhỏ, nói thầm rằng không biết Thi Thi thế nào rồi, nhưng nghĩ lại lần này Tề Hằng đã sống dở chết dở nên chắc là sẽ không mang lại phiền phức gì cho cô ấy nữa.

Còn việc sau này thì để sau này rồi tính!

Thuyền nhỏ chở Sở Vũ đi thẳng về phía bờ đối diện.

Sau khi Sở Vũ lên bờ thì không ở lại nữa mà nghênh ngang bỏ đi.

Còn phải chạy về Long Thành, đi thăm dò Hồ Tiên Động đó nữa!

Nếu nói trước đây Sở Vũ đối với việc thăm dò di tích thượng cổ chỉ là có hứng thú, vậy thì hiện tại hứng thú của hắn đối với việc thăm dò những nơi đó đã lớn hơn mấy chục lần!

Sau khi thân hình Sở Vũ biến mất ở phía sau mỏm đá đó thì mới có ba bóng người nhếch nhác từ trong pháp trận đó xông ra với vẻ lảo đảo. Trên người đều mang theo vết thương.

Ba người này chính là võ giả của Lưu gia ở Tứ Xuyên!

Thì ra đi vào năm người nhưng chỉ có ba người đi ra được. Một người xung huyệt cảnh thập đoạn, hai người cửu đoạn. Hai võ giả xung huyệt cảnh cửu đoạn còn lại đó thì vĩnh viễn ở lại trong pháp trận rồi.

Sau khi ba người ra ngoài thì trực tiếp bị cụm cung điện ở bờ đối diện làm cho kinh ngạc đến ngẩn ngơ.

Võ giả xung huyệt cảnh thập đoạn tên là Lưu Phương hít một hơi sâu, trầm giọng nói: “Người của Cửu Tiêu và Hàn Tiêu có thể sớm đã đi vào rồi, chúng ta tuy đi sau họ nhưng di tích này bảo tồn hoàn hảo như vậy thì chúng ta chỉ cần vào được, chắc chắn có thể có được rất nhiều lợi ích!”

Hai võ giả xung huyệt cảnh cửu đoạn, một người tên là Lưu A Bát, một người tên Lưu A Cửu, hai người là anh em ruột.

Tuy là con vợ lẽ của Lưu gia ở Tứ Xuyên nhưng thiên phú lại khá tốt, thân phận địa vị ở Lưu gia cũng không thấp.

Con vợ cả tuy có khác biệt, nhưng con vợ lẽ lớn mạnh thì vẫn sẽ được trọng dụng.

Lưu A Bát nhìn về phía xa, sau đó nói: “Tôi cảm thấy dòng sông này không dễ gì qua được.”

Lưu Phương gật gật đầu: “Chúng ta trước tiên cứ xuống đó xem thử rồi nói.”

Ba người rất nhanh chóng đến bên bờ sông, Lưu A Cửu nhặt một hòn đá lên ném vào trong dòng sông.

Hòn đá ở giữa không trung bị một luồng ánh sáng đánh trúng, chớp mắt đã nát vụn thành hạt bụi!

Ba người hoàn toàn giật mình, nói thầm may mà không xông qua một cách lỗ mãng, nếu không chắc chắn chết không có chỗ chôn rồi.

Lúc này, từ trên không trung trôi xuống một chiếc thuyền nhỏ.

Ba người nhìn nhau, Lưu A Bát nói: “Tôi lên trước, nếu không có vấn đề gì thì hai người lên tiếp!”

“Hay là để em lên cho.” Lưu A Cửu nói: “Trong ba người chúng ta, em là người có thực lực yếu nhất, nếu em có nguy hiểm gì thì nhớ đốt vàng mã cho em!”

“Vẫn nên là anh...” Lưu A Bát vẫn muốn kiên trì.

“Anh còn có chị dâu và con nữa.” Lưu A Cửu cười cười: “Anh, em vẫn còn là một kẻ độc thân.”

Lưu A Bát vành mắt hơi đỏ: “Độc thân cũng không nên chết mà!”

“Đâu có dễ chết như vậy?” Lưu A Cửu cười lắc lắc đầu.

Lưu Phương nhìn hai người nói: “Lần này nếu chúng ta có thể sống sót trở về, ta bảo đảm sẽ đưa hai người vào trong dòng con vợ chính!”

Lưu A Bát và Lưu A Cửu cùng hành lễ cảm tạ Lưu Phương.

Thuyền nhỏ chắn ngang trước mặt ba người.

Lưu A Cửu nhìn hai người cười, sau đó trực tiếp nhảy lên.

Lưu A Bát và Lưu Phương vẻ mặt căng thẳng.

Sau khi chờ một lúc, phát hiện không có nguy hiểm gì thì hai người mới thở phào, lần lượt nhảy lên.

Thuyền nhỏ chở họ đến bờ bên kia.

Kết quả, ba người vừa lên bờ thì nhìn thấy ở nơi không xa có một thứ gì đó đang nằm sấp gần như không ra hình người.

Nhìn kỹ lại là một người, đi đến gần để phân biệt kỹ hơn... thì mới phát hiện người đàn ông không còn nhìn ra hình người này lại là Tề Hằng!

“Ôi trời ơi... đây là bị tàu lửa đâm phải à?” Lưu A Cửu vẻ mặt ngớ ra.

“Vớ vẩn, cao thủ thông mạch cảnh dù bị tàu lửa đâm cũng sẽ không thảm như vậy.” Lưu A Bát đi qua đó, thăm dò hơi thở ở mũi Tề Hằng rồi quay đầu lại nhìn hai người kia: “Vẫn còn sống.”

Lưu Phương ánh mắt lấp lánh, chậm rãi nói: “Hãy cứu hắn, dù lần này thăm dò không đạt được gì thì cũng đáng rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.