Vô Cương

Chương 39: Cơ Duyên Của Lâm Thi Mộng




Thuyền lớn đạp gió rẽ sóng, đi vào vùng biển mênh mông.

Sở Vũ ngồi trên boong tàu, tay cầm tổng cương của sách cổ xem một cách say mê.

Theo như tổng cương viết thì xung huyệt, thông mạch trên thực tế là một loại cảnh giới, tên là Trúc Cơ!

Lầu cao vạn trượng được xây lên từ mặt đất bằng phẳng, chỉ có xây dựng tốt căn cơ thì cảnh giới mới vững chắc.

Nếu dựa theo hiểu biết về tu luyện trước đây của Sở Vũ, xung mở ba trăm sáu mươi lăm huyệt chính thì là xung huyệt cảnh đại viên mãn, xung mở mười hai kinh mạch chính thì là thông mạch cảnh đại viên mãn.

Sau này bước vào Tiên Thiên, trở thành tu sĩ thật sự, đi tìm con đường trường sinh.

Nhưng hiện giờ Sở Vũ mới hiểu, dựa theo cách làm trước đây thì dĩ nhiên có thể bước vào Tiên Thiên nhưng căn cơ lại không vững.

Cho dù trở thành tu sĩ thì thành tựu của tương lai cũng rất có hạn.

Còn việc truy tìm con đường trường sinh... thì lại càng không thể nào làm được.

Phù!

Sở Vũ lặng lẽ nhìn pháp quyết tu hành phía sau tổng cương, không ngừng kiểm chứng với những gì trước đó bản thân đã học. Càng cảm thấy bộ tổng cương này rất sâu xa.

Quả nhiên là công pháp cao cấp của Trúc Cơ!

Sau khi hắn bái Phu Tử làm sư phụ ở cung điện cổ thì được chuyển lên thuyền lớn, sau đó thì thuyền lớn bay lên không trung, vọt lên trong mắt biển rồi theo con đường lúc đến mà quay về.

Tuy chưa thể thăm dò tòa thành cổ to lớn đó nhưng trong lòng Sở Vũ cũng không tiếc nuối bao nhiêu.

Cái gọi là người tu luyện thì bản thân mới là căn bản, pháp khí dĩ nhiên cũng thích nhưng dù gì cũng chỉ là vật ngoài thân.

Giống như thanh kiếm cổ bằng đồng có được từ chỗ Tề Hằng, pháp khí cấp Tiên Thiên có uy lực lớn mạnh nhưng ở trong tay Tề hằng lại dễ dàng để thất lạc như vậy.

Nếu Tề Hằng đủ mạnh thì thanh kiếm này sao có thể lọt vào tay Sở Vũ?

Trong mắt Sở Vũ lóe lên tia sáng, trong lòng nghĩ đến câu như hổ mọc cánh, vậy cũng là cắm thêm cánh cho hổ mới là cường giả mạnh hơn thật sự.

Nếu chỉ cắm thêm cánh cho một con heo thì trở thành heo mọc cánh, vậy chẳng qua cũng chỉ là con heo biết bay mà thôi.

Cùng là cánh nhưng phải xem mọc trên người của ai!

Vậy nên, bản thân lớn mạnh mới là vương đạo!

“Không biết Thi Thi thế nào rồi, cô ấy sẽ nhận được cơ duyên ra sao đây?”

Sở Vũ lẩm bẩm một mình, hắn có hơi bận tâm Lâm Thi Mộng.

Hai người là thanh mai trúc mã, cảm giác thích của lúc mới biết yêu thuở thiếu niên hắn cũng không rõ đó có phải là yêu không, dù sao cũng muốn ở bên cạnh cô ấy.

Chắc là Lâm Thi Mộng cũng như vậy.

Cho dù hai người đều không hiểu về tình yêu nhưng ít nhất họ quan tâm đến nhau, lại bằng lòng trả giá vì đối phương.

“Hi vọng Thi Thi lần này có thể có được một cơ duyên lớn hơn, thay đổi số mệnh của cô ấy.” Sở Vũ nhổm người dậy đứng lên boong tàu.

Thuyền lớn cưỡi gió đạp sóng, Sở Vũ đứng trước thuyền nhìn về phía xa, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định.

“Nếu em không thể nhận được cơ duyên đủ để thay đổi số mệnh, vậy anh sẽ tặng cho em một cuộc tạo hóa!”

Sở Vũ đã quyết định rồi, bất luận thế nào hắn cũng phải giúp cô ấy giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Bởi vì, trên tay hắn đã có một bộ bảo điển thật sự mà người tu hành trong thiên hạ tha thiết ước mong!

Sở Vũ không biết bản thân có thể dựa vào bộ bảo điển này đi được bao xa, nhưng hắn biết dựa vào tổng cương có thể thay đổi số mệnh của vô số người!

Vào môn của ta, học pháp của ta, truyền đạo của ta, mở rộng ý ta!

Đây không phải là việc mà Phu Tử, người thầy Thánh Nhân của bản thân... hi vọng hắn thực hiện hay sao?

...

Lâm Thi Mộng nhìn miếu thờ đang tỏa ra khí tức bể dâu trước mắt một cách rung động.

Cô được chiếc thuyền đó đưa đến đây, trên một vùng đất hoang dã mênh mông bát ngát chỉ có một ngôi miếu lớn!

Ngôi miêu lớn cao tầm một trăm mét, xây bằng đá xanh.

Phía trên mỗi viên đá xanh đều khắc chữ cổ xưa.

Đó giống như là một loại văn tự, có hơi giống với chữ hán phồn thể nhưng Lâm Thi Mộng lại không nhận ra được chữ nào cả.

Trên chữ khắc tỏa ra sóng sức mạnh nhè nhẹ, giống như là nó đã bảo vệ sự bất hủ của ngôi miếu cổ này.

Sau đó, con đường năm màu xuất hiện, từ trên thuyền trải đến cổng của miếu cổ.

Lâm Thi Mộng không hề do dự, lập tức sải bước xuôi theo con đường năm màu đi về phía ngôi miếu.

Khi cô đến gần thì cổng của miếu cổ mở ra không một tiếng động.

Lâm Thi Mộng đi vào, trong miếu cổ lớn chỉ thờ phụng một bức tượng bồ tát ở nơi sâu nhất, phía trước tượng bồ tát có một cái bàn không dính chút bụi.

Trên bàn bày một chiếc Dương Chỉ Ngọc Tịnh Bình, trong bình còn cắm một cành liễu.

Điều khiến Lâm Thi Mộng cảm thấy kinh ngạc là cành liễu này lại rất xanh tươi!

Lá liễu trên cành liễu đó tựa như ngọc bích vậy, lấp lánh bóng láng!

“Trời ơi...” Lâm Thi Mộng vẻ mặt kinh ngạc, không nén nổi thốt ra tiếng.

Ngôi miếu cổ này đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm, Lâm Thi Mộng không biết, nhưng văn tự mà bản thân chưa từng thấy ở trên vách tường của miếu cổ cũng đủ để phán đoán niên đại của nó... vô cùng lâu đời!

Dù nhìn bằng ánh mắt của người phàm thì miếu cổ này ít nhất... cũng phải tồn tại mấy ngàn năm rồi!

Nếu tổng hợp tất cả các yếu tố lại để phán đoán thì ngôi miếu cổ này thậm chí có thể tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm... hoặc có thể còn lâu đời hơn!

Bởi vì ở đây rõ ràng là một nơi cổ địa tu hành.

Có thể được gọi là nơi của cổ địa tu hành thì chắc chắn là cách đây sáu ngàn vạn năm!

Sau khi thế giới bị phong ấn thì không còn cổ địa tu hành nữa, nếu có thì chỉ là di tích.

Nhưng cành liễu cắm trong Dương Chỉ Ngọc Tịnh Bình này vẫn giữa được sức sống y nguyên!

Cái gì mới được xem là thần tích? Chính là cái này đây!

Trong lòng Lâm Thi Mộng kính sợ quan sát bức tượng bồ tát trước mắt này, hình như là đúc từ đá xanh, mặt có vẻ từ bi và tràn đầy Phật tính.

Giống như có một luồng khí trường vô hình tỏa ra từ bức tượng này.

Lâm Thi Mộng đi đến trước bàn, ở đó có một tấm đệm mềm màu xám cũng không hề vương chút bụi nào.

Cô nhẹ nhàng quỳ xuống, sau đó khấu đầu với bức tượng: “Tiểu nữ Lâm Thi Mộng có cơ duyên trùng hợp đến được nơi này, cầu xin bồ tát chỉ bảo!”

“Vào môn của ta, học pháp của ta, truyền đạo của ta, mở rộng ý ta.”

Theo từng cái khấu đầu của Lâm Thi Mộng, một pháp âm to lớn từ trong đại điện miếu cổ vang lên.

Trong giọng nói tràn đầy sức mạnh của từ bi, có thể khiến lòng người bỗng yên tĩnh lại.

Lâm Thi Mộng hơi ngớ người, liền sau đó trên bàn đã xuất hiện một bộ cổ điển.

Cổ điển đó hình như được chế tạo từ kim loại, bìa mặt hiện ra màu vàng kim nhạt, hơi có chút ảm đạm, nhìn vào rất có phong cách cổ xưa.

Trên gương mặt tuyệt diễm lạnh lùng đó của Lâm Thi Mộng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cô từ từ đứng dậy muốn đưa tay ra sờ.

Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Lâm Thi Mộng!”

“Hả?” Lâm Thi Mộng bị giật mình, thân thể hơi run, quan sát xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc.

Đạo pháp âm to lớn vừa nãy tuy khiến Lâm Thi Mộng có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không đến nỗi khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Môn phái thượng cổ, thủ đoạn cao minh đến nỗi khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không biết lớn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với những loại như khoa học kỹ thuật đen tối.

Vậy nên trong ngôi miếu cổ này xuất hiện một đạo pháp âm thì không phải kỳ lạ.

Nhưng lúc ở đây xuất hiện một giọng nữ dịu dàng gọi tên mình, thì tin rằng dù là một chàng trai gan to bằng trời cũng sẽ bị dọa đến mức sởn tóc gáy.

Nếu nói pháp âm to lớn này là âm thanh điện tử hợp thành truyền ra từ trong âm hưởng thì giọng nữ dịu dàng này chính là một người sống sờ sờ trực tiếp nói ra bằng miệng!

“Ai?”

Lâm Thi Mộng vẻ mặt căng thẳng, lạnh lùng quát hỏi.

“Lâm Thi Mộng, ngươi vốn là thể chất huyễn âm nên thích hợp với chúng ta. Do đó mới tiếp đón ngươi đến nơi này. Nhưng ta thấy lòng ngươi có tư tình, tình cũng có nơi thuộc về, khi bước vào cửa của ta, thì từ giờ phải thoát ly khỏi phàm trần tục thế, lục căn thanh tịnh. Không thể nhiễm tình cảm thế tục. Ngươi có làm được không?”

Giọng nói rất dịu dàng, nghe giọng thì có cảm giác người nói chuyện là một cô gái thùy mị.

Tựa như một trưởng bối trong nhà tâm sự cùng bạn với vẻ mặt quan tâm.

Tâm trạng căng thẳng trong lòng Lâm Thi Mộng có hơi giảm bớt, nhưng đối với những lời này lại nhíu mày.

Cô nói: “Tại sao cứ phải cắt đứt tư tình? Tại sao cứ phải lục căn thanh tịnh? Cầu được trường sinh lẽ nào chính là làm một người cô độc ư? Nếu là truyền thừa như vậy, ta... thà là không cần!”

Giọng nữ dịu dàng đó cười nhẹ: “Không phải giống như ngươi nghĩ đâu, cái gọi là không nhiễm tình cảm thế tục không cứ phải muốn ngươi làm người vô tình. Chỉ là truyền thừa này của ta duy chỉ có trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc mới có thể tu luyện.”

“Vậy người là ai? Có thể hiện thân gặp mặt không?” Lâm Thi Mộng không nhịn được mà hỏi.

“Ta? Chẳng qua chỉ là một ý niệm.” Giọng nói điềm đạm nhẹ nhàng, tiếp theo một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt Lâm Thi Mộng, hình thành một bóng người con gái nhạt, bập bềnh giữa không trung trước tượng thần bồ tát đó.

“Một ý niệm...” Lâm Thi Mộng cảm thấy chấn động.

Ý niệm gì mà lại có thể tồn tại mấy ngàn vạn năm?

Ý niệm mà cũng ngang tàng như vậy thì người thật sẽ còn thế nào?

“Ngươi nghĩ xong chưa?” Bóng cô gái không nhìn rõ mặt này hình như đang dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Thi Mộng.

“Ta... ta nghĩ xong rồi, ta muốn từ chối!” Lâm Thi Mộng do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm.

“Tại sao lại muốn từ chối chứ? Tư tình nhỏ bé, tình yêu lớn vô cương.” Cô gái nhẹ nhàng nói: “Con đường trường sinh vốn là hiu quạnh, phàm nhân trăm năm cuối cùng trở thành một nắm đất. Đường dài đằng đẵng mà xa xôi, chỉ có pháp mới là vĩnh hằng.”

“Người... người đừng nói nữa.” Lâm Thi Mộng từ chối: “Nếu nói mục đích cuối cùng của tu luyện chính là như vậy thì ta thà không muốn tu luyện.”

“Nhưng phiền phức của bản thân ngươi, ngươi có thể giải quyết không?” Giọng cô gái được hình thành từ ánh sáng rất điềm đạm.

Lâm Thi Mộng lại có cảm giác vô cùng sợ hãi, cô nhìn người con gái đó: “Người rốt cuộc là ai? Người làm sao biết những việc đó?”

“Ta chỉ là một ý niệm, cảnh giới của ngươi quá thấp, tâm trạng của ngươi dao động nên ta có thể dễ dàng cảm nhận được, thông qua tính toán thì có thể biết được tình cảnh của ngươi. Ta không phải cố ý.”

Giọng cô gái ánh sáng dịu dàng, khiến người ta tĩnh tâm.

Lâm Thi Mộng dần bình tĩnh lại, cô nói: “Trong con người ta yêu ghét rõ ràng, có một số việc đối với ta mà nói còn đáng sợ hơn cái chết. Có lẽ sẽ có người cười ta ngốc, nhưng đây chính là sự kiên trì của ta.”

Cô nhìn cô gái ánh sáng, vẻ mặt kiên quyết: “Vì vậy, nếu cái giá của tu luyện là cần từ bỏ tình cảm thì ta nhất định là từ chối!”

Lâm Thi Mộng nghĩ ngợi, lại nói: “Có lẽ ta không có tấm lòng và nhãn quang lớn như vậy, đối với ta mà nói nếu tư tình cũng phải từ bỏ thì làm sao bàn đến tình yêu lớn? Còn nữa, trong lòng có tình, có người thích lẽ nào sẽ không trong sạch như băng, thanh khiết như ngọc ư?”

“Có lẽ ngươi nói đúng, nếu không...” Cô gái ánh sáng giống như đang suy nghĩ, sau đó cười nhẹ: “Ngươi cứ thử xem, cuốn sách này ngươi mở có ra không? Nếu có thể mở ra được thì truyền thừa này sẽ là của ngươi.”

Lâm Thi Mộng hơi ngẩn ngơ, không ngờ sự việc quanh co mà lại còn có cơ hội?

“Trước đây... chưa từng có tiền lệ này, nhưng... nên tan tành mây khói thì vẫn sẽ tan tành mây khói. Vì vậy ta cũng muốn thử xem.” Cô gái ánh sáng mỉm cười nói: “Nếu ta ở đây thì chắc chắn sẽ không đồng ý với ngươi. Nhưng ta không phải là ta, vì vậy ta muốn thử xem.”

Lâm Thi Mộng giơ tay ra sờ nhẹ cuốn sách cổ kim loại trên bàn, sờ tay vào hơi lạnh, tiếp đó cô cầm cuốn sách cổ đó lên.

Cô gái được hình thành từ ánh sáng hình như có hơi đơ người, rất lâu mới cười gượng nói: “Trong lòng có tình cảm nữ nhi nhưng vẫn trong sạch như băng thanh khiết như ngọc, thì ra là vậy, đạo lý lại đơn giản như thế. Ta đã hiểu rồi, nhưng không biết thật sự ta... có hiểu được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.