Vô Cương

Chương 32: Dòng Sông Hộ Giáo




Khung cảnh này quả thực khiến người ta rung động!

Không ai ngờ được, phía sau pháp trận trùng trùng lại ẩn giấu một cụm cung điện cổ xưa được bảo tồn hoàn hảo như vậy.

Thực sự là quá rộng lớn!

Những kiến trúc mà trước đây Sở Vũ đã thấy nếu so với cung điện trước mắt này thì thực sự là quá nhỏ bé.

Giống như sự chênh lệch giữa đom đóm và trăng sáng vậy.

Hai người xuất hiện ở một mỏm núi, cung điện này chính là ở trong sơn cốc cực lớn bên dưới.

Xung quanh cung điện còn có một dòng sông lớn rộng mấy trăm mét bao quanh.

Sở Vũ mở con mắt dọc giữa ấn đường, nhìn về phía một tòa cung điện cao lớn nhất.

Khi ánh mắt hắn muốn xuyên qua bức tường phong cách cổ xưa của cung điện thì lại gặp phải cản trở.

Không thể nhìn xuyên được!

Sở Vũ lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn có hơi không tin nên tập trung tinh thần nhìn vào bên trong lần nữa.

Lần này, hắn thành công gây ra một số phản ứng, trên bức tường của cung điện khổng lồ đó đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh vô hình, xuôi theo ánh mắt của Sở Vũ... tựa như mũi tên bắn về phía Sở Vũ bên này!

Phản ứng của Sở Vũ cực nhanh, lập tức nhắm con mắt dọc ở ấn đường lại.

Luồng sức mạnh đó tản đi trước mắt hắn.

Thậm chí đến cả Lâm Thi Mộng ở bên cạnh cũng có cảm nhận được.

Trong lòng Sở Vũ toát mồ hôi lạnh, nói thầm bản thân có hơi lỗ mãng rồi, suýt chút nữa đã gặp phải tấn công.

Phía trên bức tường đó lại có khắc pháp trận phòng ngự, mắt dọc của hắn không thể nhìn xuyên thấu.

Nếu như cố ý muốn nhìn xuyên qua thì sẽ bị đánh trả.

“Tống đại ca, có chuyện gì vậy?” Lâm Thi Mộng nhìn Sở Vũ có hơi nghi hoặc.

Sở Vũ lắc lắc đầu, lại thử dùng mắt dọc nhìn dòng sông bao quanh cụm cung điện đó.

Hắn trở nên cẩn thận hơn, ở đây không dễ vào như trong tưởng tượng!

Nếu ngay cả trên tường của cung điện cũng khắc pháp trận đề phòng nhìn trộm, vậy thì dòng sông nhìn có vẻ bình thường này sợ rằng... cũng không đơn giản như thế.

Quả nhiên, dưới sự quan sát của con mắt dọc ở ấn đường thì phát hiện bên trên con sông này có lượng lớn năng lượng vô hình trôi nổi.

Số năng lượng này giống như một tấm mạng nhện vậy, từng sợi từng sợi phân bố các nơi. Toàn bộ đều yên tĩnh bất động.

Sở Vũ cúi đầu xuống, nhặt từ dưới chân lên một hòn đá cuội lớn bằng lòng bàn tay, dùng tay áng chừng hai cái, cảm thấy trọng lượng cũng được.

Lâm Thi Mộng ở một bên nhìn “Tống đại ca” với vẻ mặt khó hiểu, không biết hắn đang làm gì.

Sở Vũ vung cánh tay lên, ném mạnh hòn đá trong tay đó về phía dòng sông kia.

Vút!

Một tiếng xé gió mạnh mẽ.

Hòn đá này đã bay về phía con sông đó!

Trên mặt Lâm Thi Mộng có hơi kinh ngạc, cô không thể cảm nhận được cảnh giới cụ thể của Tống đại ca nhưng lại có thể đoán được cảnh giới của hắn, chắc vẫn chưa đến thông mạch.

Nhưng loại lực chiến mà Tống đại ca biểu hiện ra lại đặc biệt khiến người khác kinh ngạc.

Tuy nhiên sau đó, Lâm Thi Mộng không có thời gian đoán lai lịch của “Tống đại ca” nữa.

Bởi vì hòn đá mà Sở Vũ ném ra ở phía trên vùng trời của dòng sông nhìn rất bình thường đó, trực tiếp bị một tia sáng đánh trúng.

Vỡ vụn trong chớp mắt!

Luồng tia sáng đó xuất hiện rất đột ngột, chỉ lóe lên rồi tiêu biến vô hình.

Sau đó hòn đá cũng biến mất!

Vốn dĩ Lâm Thi Mộng vẫn cho rằng tốc độ của viên đá này có thể khiến cho nước sông tạo ra một con sóng lớn cuồn cuộn chứ.

Nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.

Hòn đá cứng chắc trong chốc lát đã bị đánh vỡ, vậy nếu là người thì sao?

“Trên dòng sông đó... có pháp trận tồn tại?”

Lâm Thi Mộng nghĩ mà sợ, may mà chưa tùy tiện xông vào, nếu không thật sự là ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

Trên thực tế, dưới sự quan sát của mắt dọc ở ấn đường Sở Vũ, hòn đá đó ở khoảnh khắc tiếp cận dòng sông thì số năng lượng vốn dĩ yên tĩnh bất động đó trong nháy mắt đã giống như bạo động vậy.

Dùng một phương thức vô cùng cuồng bạo trực tiếp phân giải viên đá.

Trong lòng Sở Vũ không nhịn nổi mà hít một hơi lạnh, nhìn Lâm Thi Mộng một cái rồi cười gượng: “Chúng ta tuy xông qua được pháp trận ở vòng ngoài, nhưng muốn vào cụm cung điện đó thì e rằng không dễ.”

Lâm Thi Mộng gật đầu, nhìn dòng sông đó nghĩ lại mà còn sợ.

Sau đó, Sở Vũ dẫn Lâm Thi Mộng men theo con sông này bắt đầu tìm kiếm không ngừng.

Sở Vũ cảm thấy nơi này chắc chắn sẽ có một con đường có thể vào bên trong.

Lâm Thi Mộng nói: “Tống đại ca, anh nói đệ tử môn phái ở đây có dùng một pháp quyết nào đó để vào bên trong không?”

“Pháp quyết?”

Sở Vũ hơi nhíu mày, xuất thân từ gia tộc ẩn thế nên hắn dĩ nhiên biết pháp quyết là gì.

Thông qua các văn tự đặc biệt, dùng một loại vận luật đặc biệt niệm đọc, tạo ra cộng hưởng với năng lượng giữa trời đất.

Tu sĩ cảnh giới uyên thâm thậm chí không cần dùng miệng để niệm đọc ra, mà chỉ cần dùng sóng của tinh thần lực là có thể kích hoạt năng lượng giữa trời đất.

“Nếu cần pháp quyết mới có thể vào, vậy thì thật sự là có hơi phiền phức rồi.”

Sở Vũ có hơi bực bội, đã vào bảo sơn lẽ nào còn phải ra về tay không?

Chính vào lúc này, ở một mỏm núi cách hai người mười mấy dặm đột nhiên xuất hiện mấy bóng người.

Chính là đám người Tề Hằng.

Sau khi họ đi ra cũng bị cụm cung điện khí thế to lớn trước mắt làm cho rung động. Nhất thời cũng không để ý đến Sở Vũ và Lâm Thi Mộng ở trên mỏm núi khác cách mười mấy dặm.

Hai người Sở Vũ và Lâm Thi Mộng trốn vào sau một hòn đá lớn.

Lâm Thi Mộng nhìn một cái rồi truyền âm cho Sở Vũ: “Mấy người bên cạnh Tề Hằng chính là cường giả thông mạch của Cửu Tiêu và Hàn Tiêu.”

“Người trung niên mặt vuông đó là Tôn Vĩ, người hơn ba mươi tuổi, đầu tóc xoăn đó là Vương Nam, lão già nhỏ đó là Chu Xương Trấn, người bốn mươi mấy tuổi trông có vẻ rất có khí thế đó là Tiêu Trường Thanh. Bốn người họ đều là sư huynh ở Hàn Tiêu của tôi.”

“Ba người trung niên còn lại đều là cường giả thông mạch cảnh của Cửu Tiêu...”

Lâm Thi Mộng giới thiệu cho Sở Vũ, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Mấy sư huynh này ngày thường đối với cô cũng rất tốt, cô cũng rất tôn trọng các sư huynh đồng môn này.

Nhưng sau khi nghe những lời đó của Tề Hằng, đối diện với những đồng môn này lần nữa thì trong lòng Lâm Thi Mộng tràn đầy mâu thuẫn và xoắn xuýt.

Cô không nghi ngờ Tề Hằng nói dối, bởi vì rất nhiều việc cô cũng tự mình có cảm nhận.

Ví dụ như lúc cô vừa gia nhập sư môn, sự hòa nhã dễ gần của những đại lão cao cấp của cổ giáo Hàn Tiêu khi nhìn thấy cô, sự hâm mộ trong mắt của các sư tỷ sư huynh trong môn phái đến hôm nay cô vẫn còn nhớ.

Nhưng sau đó có một ngày, những người đó đột nhiên mất đi sự nhiệt tình vốn có đối với cô, ánh mắt nhìn cô của rất nhiều đại lão thân phận địa vị cực cao đều tràn đầy thương tiếc.

Lúc đó Lâm Thi Mộng còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu nên cũng không nghĩ sâu xa như vậy.

Không lâu sau, cô đã quay về thế tục và không còn quay lại sư môn nữa.

Sau khi nghe thấy những lời đó của Tề Hằng, Lâm Thi Mộng mới hiểu nguyên nhân do đâu.

Thiên phú không đủ nên bị vứt bỏ rồi!

Mình không cần số mệnh như vậy! Lần này, mình nhất định phải tìm được cơ duyên thuộc về mình ở nơi này. Lâm Thi Mộng thầm thề trong lòng.

Đám người Tề Hằng bên đó nhìn cụm cung điện khổng lồ trong sơn cốc ở nơi xa đó, ánh mắt đều sáng lấp lánh, trong lòng đều đang ngấm ngầm mưu tính.

Tôn Vĩ nhìn sơn cốc bên dưới: “Chúng ta xông qua đây rất không dễ dàng, chỉ tính pháp khí thì đã tổn thất sáu món. Nay thành quả thắng lợi đã ở trước mắt, các anh có dự định gì không?”

Một cường giả thông mạch của Cửu Tiêu nói: “Hai cổ giáo lớn chúng ta đừng có phân chia gì nữa. Tôi đề nghị, đồ ai tìm được thì tính là của người đó. Tìm kiếm loại di tích thượng cổ này thì cần có cơ duyên, vận khí ai mạnh hơn thì người đó có thể tìm được bảo vật tốt hơn.”

Vương Nam chớp đôi mắt nhỏ, gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Những người khác cũng đều hùa theo.

Những lúc này, Lâm Thi Mộng hay là Lưu gia đất Tứ Xuyên đều bị họ bỏ quên luôn rồi.

Lưu gia đất Tứ Xuyên bên kia, đến khi đó cho chút lợi ích thích hợp thì coi như báo đáp rồi.

Không lẽ thật sự chia cho họ hai phần lợi ích hay sao? Họ cũng phải có tư cách để nhận chứ!

Đến hiện tại, không có một người nào của Lưu gia xông ra thì chứng tỏ họ không có khả năng!

Tiêu Trường Thanh hí mắt nhìn sơn cốc phía dưới, nói: “Mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng sao tôi có cảm giác chúng ta muốn vào khu cung điện đó thì hình như không dễ dàng như thế?”

Thương tích của Tề Hằng được áp chế tạm thời, nhưng chắc chắn không phát huy được thực lực như khi bình thường, khuôn mặt trẻ con đó đã rửa sạch sẽ nhưng vết tích sống mũi bị đánh gãy vẫn còn. Mũi vẫn còn vẹo.

Sắc mặt hắn u ám, nói: “Chúng ta có phải nên tìm được Lâm Thi Mộng và tên đánh lén đó trước không? Nếu không người đó rất có thể sẽ lại âm thầm ra tay với chúng ta lần nữa.”

Lão già Chu Xương Trấn nói giọng có hơi coi thường: “Một tên rác rưởi xung huyệt cảnh mà thôi, không cần phải để tâm.”

Trong mắt Tề Hằng lóe lên một tia xấu hổ và tức giận, không lên tiếng.

Thân phận địa vị của hắn tuy không thấp, nhưng đối với những cao thủ sớm đã vào thông mạch cảnh thì cũng không dám quá láo xược.

Tiêu Trường Thanh hòa giải nói: “Tề Hằng đệ cũng là lo lắng cho vị hôn thê của đệ ấy, nhưng trước mắt ta lại cảm thấy vẫn nên xử lý việc chính trước.”

“Đúng là phải như vậy.”

“Tìm kiếm di tích cổ quan trọng hơn.”

“Nơi như thế này muốn tìm được một người, quá khó.”

“Lâm sư muội là người tốt sẽ tự có thiên tướng.”

Tề Hằng trầm mặc không nói, ngay cả mấy sư huynh của hắn cũng tán đồng việc tìm kiếm di tích cổ trước thì hắn còn có thể nói gì?

Ở đây chỉ có một mình hắn đặc biệt quan tâm Lâm Thi Mộng và tên hung thủ đó thôi. Những người khác thì để ý nhiều đến bảo vật trong cụm cung điện hoàn hảo dưới đây hơn!

Một cường giả thông mạch của Cửu Tiêu nhìn mọi người một cái, sau đó nói: “Tôi sẽ đánh trận đầu này!”

Nói rồi thân hình ông ta vút một cái, trực tiếp tăng tốc độ lên đến cực hạn, xông về phía dưới.

Con sông lớn rộng mấy trăm mét, đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên tựa như lạch trời, nhưng đối với những người này mà nói chẳng qua chỉ là một bước nhảy nhẹ nhàng.

Nhìn thấy cường giả thông mạch này đã di chuyển, những người khác cũng không chịu rớt lại phía sau.

Cổ giáo Hàn Tiêu bên này, hai người Chu Xương Trấn và Tiêu Trường Thanh theo sát phía sau cũng xông qua bên đó.

Chu Xương Trấn ở trước, Tiêu Trường Thanh ở phía sau.

Những người khác thì theo sau, họ còn có chút không xác định.

Con sông đó nhìn có vẻ yên ả nhưng ai biết sẽ có nguy hiểm gì không?

Lúc này, cường giả thông mạch Cửu Tiêu xông xuống đầu tiên đã đến bờ sông, hình như trong chớp mắt đã đến giữa sông rồi!

Tốc độ của thông mạch cảnh quá nhanh, mặt sông rộng mấy trăm mét đối với họ mà nói thật sự không có bất kỳ độ khó nào.

Chu Xương Trấn theo sát phía sau cũng xông đến trên vùng trời của con sông này.

Sở Vũ và Lâm Thi Mộng nhìn từ xa, Lâm Thi Mộng dù muốn báo hiệu cũng không kịp.

Bởi vì động tác của những người này quá nhanh!

Tranh vượt lên trước, sợ bị người khác cướp mất.

Chính vào lúc này thì đột nhiên xảy ra dị biến!

Một luồng ánh sáng bỗng nhiên lóe lên!

Thân thể mấy cường giả thông mạch cảnh Cửu Tiêu xông lên phía trước đó bỗng chốc nổ tung!

Chớp mắt đã biến mất trên vùng trời của con sông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.