Vô Cực Liên Minh

Chương 6: Vương Thúy Kiều




“ Vương Thúy Kiều sao? cái tên thật đẹp …. Mà khoan! Em nói em tên Thúy Kiều?” God tán thưởng, chỉ là nói chưa hết câu hắn liền há hốc mồm nhìn nàng, bộ dạng khiếp sợ vô cùng

“ Đúng vậy à!? Có vấn đề gì sao?” Thúy Kiều nghẹo đầu, khó hiểu nhìn Lục Đạo.

“ Em có phải có một người em gái tên là Thúy Vân, một người em trai tên là Vương Quan đúng không?” Lục Đạo có chút không dám xác định hỏi.

“ Đúng rồi!! sao anh biết? chẳng lẽ anh cũng đến từ Nguyên Việt Tinh” Lần này đến lượt Thúy Kiều kinh ngạc nhưng không có ngờ vực. Dù sao ở Nguyên Việt Tinh, gia đình nàng cũng có số có má cả, chỉ hơi giật mình khi tưởng Lục Đạo là " đồng hương" thôi

Lục Đạo:….

Được rồi, hiện tại Lục Đạo mới biết ở dị giới này có nhiều cái trùng hợp đến vậy. Đầu tiên là Rinegan xuất hiện, rồi đến Lạc Long Vương lấy biệt danh là Lão Hạc, hiện tại đến cả nữ nhân đầu tiên của hắn không chỉ tên mà đến cả gia cảnh cũng giống hệt với nàng Kiều “ hồng nhan bạc phận” trong Truyền Kiều của cụ Nguyễn Du

Hiện tại ở dị giới này mà gặp Naruto, Sasuke rồi Chí Phèo, Thị Nở,… thì Lục Đạo cũng chẳng kinh ngạc nữa rồi.

“ Đúng rồi!! tại sao em phải bán trinh tiết của mình vậy?” Lục Đạo nghi ngờ hỏi Thúy Kiều.

Theo hắn nhớ trong Truyện Kiều là gia đình Kiều vướng vào án oan sai, dẫn tới cha và em trai bị bắt nha môn. Kiều đã bán mình chuộc cha, chẳng lẽ cô nàng cũng mắc vào tình cảnh tương tự

Lục Đạo vừa hỏi, Thúy Kiều sắc mặt vui vẻ liền trùng xuống, có chút buồn buồn nói

“ Em cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình nữa. Trước đây, nhà em vẫn sống rất hạnh phúc. Thế nhưng chẳng biết ai lôi kéo mà hai năm trước cha em dính vào con đường cờ bạc. Càng đánh càng nghiện, trong nhà có bao nhiêu tiền đều mang đi bán lấy tiền đánh bạc hết

Khi mọi thứ đều bán hết, cha đành vay tiền của xã hội đen. Trải qua thời gian, con số đó lên tới 20 triệu Nguyên Tệ. Cha thì không có tiền để trả liền bị bọn xã hội đen bắt đi

Để cứu cha mình, em không còn gì khác hơn là giao bán cái ngàn vàng của mình. Mong rằng sẽ có đủ tiền để trả cho xã hội đen, chuộc cha mình ra” Nói tới đây, Thúy Kiều không khỏi úp mặt vào ngực Lục Đạo nghẹn ngào

Được rồi, mặc dù tình tiết hơi khác so với trong Truyền Kiều nhưng nhìn chung vẫn là Thúy Kiều bán mình chuộc cha. Lục Đạo thật không biết nói gì hơn. Cảm tình cái thế giới này, cái éo gì cũng xảy ra được

“ Haiz!! đúng là hồng nhan bạc phận ah” Lục Đạo xoa đi hai hàng nước mắt trên má Thúy Kiều, rồi ôm lấy nàng thật chặt, than thở, từ tận đáy lòng thương tiếc. Có lẽ là thương cho số phận của người yêu mình, mà cũng là bùi ngùi tiếc hận cho số phận nàng Kiều của Nguyễn Du

“ Hồng nhan bạc phận sao? Thật hay” Thúy Kiều thì thào, ánh mắt thán phục nhìn Lục Đạo

Vô Cực Tinh Hệ là không có ca dao tục ngữ, danh ngôn thiên cổ. Thế nên một câu “ Hồng nhan bạc phận” kinh điển quả thật để Thúy Kiều rung động vô cùng. Nàng không chỉ thấy được cuộc đời mình trong đó, mà còn thấy được số phận của những cô gái mỹ lệ nhưng cuộc đời lại chẳng đẹp đẽ như dung mạo của các nàng

Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng lại cấu thành một thiên cổ câu từ. Bực này tài hoa văn chương để Thúy Kiều tự nhận không bằng. Đối với Lục Đạo, nàng quả thật sùng bái vô hạn, tựa như hoàng hà vỡ đê, không thể ngăn cản vậy

Bị Thúy Kiều nhìn bằng ánh mắt sùng bái. Lục Đạo không khỏi trong lòng đắc ý.

Hắn biết Vô Cực Tinh Hệ ở trên văn chương có bao nhiêu lạc hậu, thế nên một câu “ Hồng Nhan Bạc Phận” có bao nhiêu kinh điển, Lục Đạo rõ hơn ai hết. Nói không ngoa, chỉ bằng “ Hồng Nhân Bạc Phận”, hắn chắc chắn nhận giải Nobel về Hòa Bình

Hai người tình chàng ý thiếp một hồi liền rời khỏi giường. Theo hai người tách ra, thân hình mỹ miều của Thúy Kiều hoàn toàn lộ ra trước mặt Lục Đạo. Mặc dù vừa rồi hắn đã thưởng thức toàn bộ cơ thể nàng, thế nhưng hiện tại nhìn vẫn không khỏi miệng đắng lưỡi khô

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lục Đạo, Thúy Kiều trong lòng không có thẹn thùng, có chỉ là một sự hoan hỉ. Bất kì cô gái nào đều không phải muốn bạn trai si mê thân thể mình sao?

“ Chồng!! Ôm em đi tắm ờ” Thúy Kiều phong tình vạn chủng nhìn Lục Đạo, nũng nịu kêu lên. Âm thanh vũ mị, mang theo mập mờ ngữ khí để hắn một nội tâm rung động

“ Hắc… hắc!! tuân lệnh” Lục Đạo cười tà ác, dùng tư thế “ ôm công chúa” nhấc bổng Thúy Kiều lên. Sau đó mang theo người đẹp tắm một cái uyên ương dục. Trong quá trình, tất nhiên là không thiếu một phen đỏ mặt tím tai

Gần một tiếng đồng hồ mới tắm xong, cả hai người liền mặc lên quần áo của mình.

Để Lục Đạo kinh ngạc là trang phục của Thúy Kiều. Một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng hơi bó sát, khiến thân thể mềm mại với đường cong lung linh hiện rõ ra ngoài, một bộ ngực khổng lồ ngạo nghễ đứng thẳng, giống như muốn phá tan chiếc áo mà ra vậy

Phía dưới là một hắc sắc váy ngắn tới đầu gối, phẳng phất chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể thấy được bên trong nàng mặc gì, quả thật vô cùng dụ người

Cuối cùng là một chiếc tất chân màu đen gợi cảm, để người khác không khỏi một hồi suy nghĩ miên man

Mặc lên quần áo, Thúy Kiều phẳng phất như trở thành người khác vậy. Thiếu đi một tia thành thục, nhiều hơn một tia thanh xuân sức sống, lại pha chút nhã nhặn, lịch sự của một con người gia giáo. Nàng giờ phút này, thật có phần giống với Thúy Kiều của Nguyễn Du

“ Logo này… em là học viên học viện Hà Bắc?” Lục Đạo nhìn logo in trên ngực trái áo sơ mi của Thúy Kiều, há hốc mồm.

“ vâng!! có chuyện gì sao?” Thúy Kiều nghiêng đầu, khó hiểu hỏi

“ Hắc… hắc! Xem ra bà xã là không thể thoát khỏi tay anh rồi. Chiều này anh sẽ là tới học viên học viện Hà Bắc ờ” Lục Đạo cười lớn

Hắn cảm thấy trái đất… à không Vô Cực Tinh Hệ… thật nhỏ ah, nữ nhân đầu tiên của mình lại là học viên của học viện Hà Bắc, ngôi trường tương lai hắn sẽ theo họ

“ Cài gì!! anh nói thật chứ?” Thúy Kiều nghe xong cũng trợn to mắt đẹp nhìn Lục Đạo, không dám tin hỏi lại

“ Tất nhiên, anh lừa dối em làm gì?”

“ Oa… Oa! Thật khó tin… Chuyện này… chẳng lẽ là duyên phận sao?” Thúy Kiều sung sướng ôm lấy tay Lục Đạo, hô hào.

Cũng như Lục Đạo, nàng cũng chẳng ngờ sẽ chảy ra chuyện trùng hợp tới vậy. Nàng cứ nghĩ sau hôm nay hai người sẽ tách ra, lại thật không ngờ tới hai người bọn họ lại cùng trường

“ Duyên phận sao? cũng có thể ah.” Lục Đạo gật gù.

Cô gái đầu tiên của hắn lại chính là người để lại cho hắn nhiều tiếc thương, dù nàng không phải là Thúy Kiều thật sự. Càng để hắn với nàng cùng một trường. Phẳng phất như trên đời thật có Ông Tơ Bà Nguyệt kết duyên cho hắn và Thúy Kiều vậy

“ Cộc… cộc”

TIếng gõ cửa vang lên cắt đứt hai người thân mật. Lục Đạo liền đi ra mở cửa

Cửa mở, Lạc Long Vương từ bên ngoài bước vào. Nhìn trong phòng đôi nam nữ, đặc biệt là cảm nhận được cô gái đã không còn thuần khiết, ông liền biết hai người đã “ gạo nấu thành cơm”

Dùng ánh mắt thú vị cùng mập mờ nhìn hai người, đoạn mở miệng cười hào sảng

“ Thế nào Lục Đạo, món quà mừng sinh nhật của ta được chứ?”

“ Được!? phải nói là rất thỏa mãn mới đúng” Lạc Long Vương cười ha hả, chủ động ôm lấy eo của Thúy Kiều, để người sau trắng mắt nhìn hắn nhưng cũng không phản đối.

Quay sang nhìn Lạc Long Vương, nàng mang theo một vẻ nhã nhặn lên tiếng

“ Lão Hạc! chào ngài”

Đối với Lạc Long Vương, Thúy Kiều thật tâm cảm kích. Nếu không có ông ta, thì nàng cũng sẽ chẳng gặp được Lục Đạo, tương lai của nàng có lẽ sẽ giống như lời Lục Đạo nói: Hồng Nhan Bạc Phận

Thúy Kiều thay đổi 180 độ, không còn vẻ nũng nịu như lúc chỉ có hai người mà thay vào đó là một vẻ ôn nhu lịch sử, trí tuệ hơn người quả thật để Lục Đạo mở rộng tầm mắt. Xem ra đây mới thật sự là Thúy Kiều ah

“ Đừng gọi ta là Lão Hạc, có chút xa lạ. Nếu cháu đã là bạn gái của Lục Đạo, thì hãy gọi ta một tiếng chú Vương ah” Lạc Long Vương cười ha hả. Hắn thừa biết tính cháu mình, Thúy Kiều xinh đẹp như vậy, Lục Đạo mà không giữ lại bên người, đánh chết hắn không tin.

Thế nên mặc dù nguyên nhân là đến từ một vụ giao dịch mua bán trinh tiết. Nhưng kết quả cuối cùng, Lạc Long Vương đã biết rõ. Thúy Kiều là cháu dâu thứ hai của mình

Thúy Kiều nghe vậy, không khỏi hơi xấu hổ, có chút e lệ nói

“ Vâng!! Chú Vương”

“ Ha…ha! rất tốt… rất tốt” Lạc Long Vương cười lớn, bộ dạng cao hứng vô cùng.

“ Nè!! Cháu dâu, có thể cho ta mượn chồng cháu một khoảng thời gian được không. Yên tâm, ta sẽ trả lại hắn lành lặn trở về”

“ Vậy cháu xin phép đi trước” Thúy Kiều thông tình đạt lý, biết Lạc Long Vương có chuyện muốn nói với Lục Đạo

Thúy Kiều vừa rời khỏi phòng, Lạc Long Vương bất thình lình rút súng ra, hướng về phía Lục Đạo nổ súng

“ Đoàng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.