Vô Cực Liên Minh

Chương 26: Đế quốc ngày nay (2)




Nhìn Lạc Long Vương cúi đầu im lặng, Lục Đạo ngả người ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà, thì thào

“ Đế Quốc này dù gì cũng là quê hương của cháu. Thấy đất nước suy vong, mà mình không làm được gì, cháu …. Haiz” Nói tới đây, hắn ngừng lại, thở dài một tiếng ngao ngán

Kiếp trước, Lục Đạo là một người Việt Nam, mà đã là người con đất Việt, tinh thần yêu nước nồng nàn là điều mà ngay cả thế giới cũng phải nể phục

Kiếp này, Đại Việt Đế Quốc là quê hương của hắn. Mà hắn không phải người thường như kiếp trước, hắn có địa vị, có thực lực. Thế nhưng, lại bất lực nhìn quê hương từ từ bị những con sâu mọt như Nhạc Bất Quần phá hủy. Hắn buồn, nhưng nhiều hơn là thất vọng và tự trách

“ Cháu thật không hiểu, hai chú đang làm gì nữa.Một người là Đại Tướng Quân, thống soái Việt Quốc. Một người là Ngọc Hoàng đế quốc, Top 15 Thiên Đạo Bảng của vũ trụ mà lại để một tên thái giám như Nhạc Mất Quần lộng hành ah"

"Các chú để người dân thất vọng, để cháu thất vọng đó” Lục Đạo mắt lạnh nhìn Lạc Long Vương, không có chút nào gọi là tôn trọng cái người có quyền lực ngang ngửa với Ngọc Hoàng

“Có câu: Thượng Tắc Trách Hạ Tất Loạn. Thân là hai người quyền cao nhất của đế quốc mà lại đế đất nước đi tới tình trạng này. Cháu nói thật, hai người thật không xứng đáng làm Ngọc Hoàng với Thống Soái Việt Quốc” Nói tới đây, Lục Đạo cơ hồ là hét vào mặt Lạc Long Vương.

Hắn tự trách bản thân bao nhiêu thì phẫn nộ hai người chú của mình bấy nhiêu. Nếu không phải bọn họ để Nhạc Bất Quần lộng hoành, đế quốc há lại rơi vào tình trạng này

Đổi thành người khác, nếu dám nói Lạc Long Vương không xứng với Thống Soái Việt Quốc, thì ông đã trực tiếp cho một cái tát đập chết rồi.

Lạc Long Vương 17 tuổi tham gia Việt Quốc, 20 tuổi thì làm Thống Soái của Việt Quốc, từ đó đến nay đã 100 năm, vì bảo vệ đất nước này mà 100 năm qua, hắn chinh chiến qua hàng trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ, chưa từng một ngày nghỉ ngơi, thậm chí đến cả chuyện lấy vợ, sinh con hắn cũng không làm. Một tâm đặt lên sự bình yên của đất nước. Hắn không xứng làm Thống Soái, thì cả đế quốc này không ai làm nổi Thống Soái nữa

Thế nhưng Lục Đạo mắng vậy để Lạc Long Vương chỉ biết cúi đầu im lặng. Địa vị của Lục Đạo, đủ để có quyền tránh mắc ông.

Đợi cho Lục Đạo nói xong, Lạc Long Vương gương mặt tựa như già đi mấy chục tuổi, nghẹn ngào

“ Cháu nghĩ ta với hoàng huynh muốn vậy sao? Chỉ là chúng ta bất lực ah”

Lạc Long Vương, một chiến binh lãnh khốc, giết người như nghóe. Kẻ thù nghe tiếng sợ hãi, Dị Quốc nghe tên kinh hoàng, ngoại quốc nghe danh kính nể, vậy mà ở giờ phút này rơi lệ.

Cả đời ông vì hưng thịnh của đế quốc mà sống. Vậy mà lại tự tay “ nuôi” một con sâu mọt như Nhạc Bất Quần. Lạc Long Vương tự trách bản thân mình, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông

Lục Đạo trầm mặc. Trong mắt hắn, Lạc Long Vương là một người già mà không kính, hào sảng, vừa uy nghiêm lại cũng thích đùa giỡn, thế nhưng tuyệt nhiên không có chuyện rơi lệ. Thế nhưng, giờ phút này…. Ông khóc

“ Haiz!! cháu xin lỗi. Vừa rồi cháu hơi nóng” Lục Đạo chân thành cúi đầu. Có thể để Lạc Long Vương rơi lệ, hắn liền hiểu ông có nỗi khổ tâm. Có lẽ, thật sự hắn trách nhầm ông

“ Cháu không cần phải xin lỗi. Đất nước đi tới bước này, cũng bởi vì ta và hoàng huynh ra cả. Cũng may là, hoàng huynh vẫn còn giữ được cho người dân ăn no, mặc đẹp, cuộc sống yên bình”

Lần này, Lục Đạo không phản đối mà khẽ gật đầu. Theo lẽ thường, với tình trạng đất nước như vậy, đã khắp nơi khởi nghĩa rồi. Thế nhưng đến hiện tại, cũng chỉ có cao tầng là biết sự thật, công lao của Lạc Long Thiên là không nhỏ

“ Dù vậy, xã hội đế quốc cũng chẳng khá là bao: Nghèo thì nó ghét, giàu thì nó khinh mà thông minh nó tìm cách diệt ah” Lục Đạo chậc lưỡi nói

Lạc Long Vương…

“ Đến giờ ta mới biết cháu ngoài thiên phú tu luyện cao ra, còn có tài văn chương ah”

Lạc Long Vương cười còn hơn khóc nói. Lục Đạo một câu này, dù ông không muốn nhưng phải công nhận nó thật chính xác

“ Ta hỏi cháu một câu này... Nếu như có một cơ hội... không biết cháu có muốn thay đổi không?” Lạc Long Vương nhìn Lục Đạo chằm chằm

Trả lời ông, là cái ánh mắt như nhìn kẻ ngu của Lục Đạo

“ Chú hỏi một câu thừa vãi bíp, chú Long à! Đất nước thế này ai mà chẳng muốn thay đổi, huống hồ cháu còn là trên danh nghĩa “ thái tử” ah”

Lục Đạo nói xong, lập tức Lạc Long Vương đổ mồ hôi, trên đầu xuất hiện vài sợi hắc tuyến. Có vẻ như mình hỏi một câu ngu… không… phải là cực ngu mới đúng

“ Hắc… hắc!! già rồi, bắt đầu lẩm cẩm ah” Lạc Long Vương xoa đầu cười ngượng, để Lục Đạo khinh bỉ nhìn ông một cái

Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc la bàn, ông hướng về phía Lục Đạo nghiêm giọng

“ Nếu cháu đã nói vậy… đây là Thánh Chỉ của hoàng huynh dành cho cháu”

Nói xong, bấm nút. Lập tức, từ la bàn bắn ra một đạo laze về trán của Lục Đạo. Sau đó, Lục Đạo chỉ cảm thấy trong đầu mình nhiều hơn một giọng nói quen thuộc, chính là âm thanh của Lạc Long Thiên

Càng nghe, khuôn mặt của Lục Đạo càng trở nên khiếp sợ, đến cuối cùng thậm chí còn trợn mắt há hốc mồm, phẳng phất nghe được điều không tưởng được

Rất lâu sau, Lục Đạo mới bình tĩnh lại, nhìn Lạc Long Vương vẻ mặt tươi cười trước mặt, hắn cười khổ

“ Các chú cho cháu nhiệm vụ thật…. haiz… không có gì để nói nữa rồi?”

----- Hiện thực phân cách tuyến-----

Hồi tưởng lại lời nói của Lạc Long Thiên trong đầu mình, Lục Đạo không khỏi cười khổ một tiếng. Tâm niệm khẽ động, lập tức trở lại chủ thế giới

“ À mà khoan đã… hình như ta quên cái gì thì phải? Thôi, kệ cmn đi”

****************

Hiện thực, Theo Lục Đạo trở về mà thoát khỏi trạng thái đóng băng, thời gian bắt đầu chảy. Lục Đạo mở mắt, nhìn trần phi thuyền màu trắng, bên cạnh Thúy Kiều ôm lấy hắn ngủ ngon ngọt, Lục Đạo không khỏi thất thần hồi lâu

Một tháng trong Mai Farovite nhưng chỉ là tích tắc ở hiện thực, trong lúc nhất thời, Lục Đạo tâm tình mờ mịt. Chỉ đến khi cảm ứng được trong cơ thể bốn đốm sáng nhỏ, hắn mới biết tất cả những gì xảy ra đều không phải là mơ

“ Thông báo!! Nửa tiếng nữa phi thuyền A30b sẽ tới Nguyên Việt Tinh. Xin các vị quý khách kiểm tra hành lý trước khi xuống phi thuyền. Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ”

Thanh âm máy móc vang lên. Lục Đạo không khỏi nhìn ra cửa sổ, hắn thấy được trong vũ trụ hắc ám vô tận, một viên tinh cầu màu trắng không ngừng phóng to trước mặt hắn

“ Nguyên Việt Tinh ư!! Bản thiếu gia tới đây”

Mặc dù Nguyên Sư đã thoái trào, không còn đạt tới mức toàn thịnh như trước. Thế nhưng, nói gì thì nói, Nguyên Sư gia tăng tuổi thọ, thi triển cường đại Chiến Kỹ, có thể để nhân loại sở hữu sức mạnh thông thiên thì vẫn là điều mà các quốc gia cần

Thế nên, mỗi quốc gia đều có ít nhiều các tinh cầu bồi dưỡng Nguyên Sư. Và Nguyên Việt Tinh là một trong các tinh cầu bồi dưỡng Nguyên Sư của Đại Việt Đế Quốc

Nguyên Việt Tinh có diện tích chỉ bằng một nửa Địa Cầu, có ba thành phố chính: Thành Phố Hà Bắc ở phía Bắc, Thành Phố Giang Đông ở miền Đông và thành phố Tây Minh ở phía tây. Mỗi thành phố đều rất rộng lớn, chiếm một phần ba tổng diện tích Nguyên Việt Tinh

Học Viện Hà Bắc tọa lạc ở phía nam thành phố Hà Bắc. Học Viên đào tạo Nguyên Sư từ năm 9 tuổi cho tới 19 tuổi. Sau khi đạt được giấy tốt nghiệp học viện, học viên có thể trở về Vô Cực Tinh, gia nhập Ngũ Đại Phái để tiếp tục con đường tu luyện của mình hoặc gia nhập các bộ ngành để phục vụ đế quốc, phần lớn là gia nhập công an, bộ đội, hoặc thiên phú cường đại thì được vào Việt Quốc, Hư Không Hình Cảnh

Phía ngoài sân bay Hà Bắc, Lục Đạo chủ động ôm lấy eo nhỏ của Thúy Kiều, hỏi nhỏ

“ Vợ!! em biết ở trong thành phố có nơi nào gần học viện mà bán nhà không?”

Khoảng ba năm tới, Lục Đạo sẽ sinh hoạt ở thành phố này. Mà hắn còn có mấy cô gái ở Mai Farovite. Thế nên, hắn quyết định chuẩn bị đi mua một căn nhà

Lại nói, Thúy Kiều không phải dân gốc thành phố Hà Bắc, gia đình nàng ở thành phố Giang Đông. Ban đầu Thúy Kiều định về nhà một chuyến giao tiền. Bất quá Lạc Long Vương đứng ra nhận vụ này giúp nàng. Có Lục Đạo đảm bảo, Thúy Kiều không cần lo lắng gia đình xảy ra chuyện gì, toàn tâm toàn ý cùng chồng mình một chỗ

Bị người yêu ôm ở chỗ đông người, đại tài nữ không khỏi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bất quá cũng không có tránh thoát ma trảo của Lục Đạo, mà nhẹ nhàng gật đầu,cười ngọt ngào

“ Có chồng ah! Khu biệt thự Hải Không là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó chỉ cách học viện Hà Bắc 20p đi bộ mà thôi. Bất quá nơi đó tất đất tất vàng, một căn biệt thự rẻ nhất cũng có giá mấy chục triệu Nguyên Tệ ờ. Các đời em cũng chưa chắc có thể vào đó sống ah” Nói tới đây, Thúy Kiều hai mắt lấp lánh một tia hướng tới.

“ Ha…ha!! Trước đây có lẽ vậy, nhưng giờ không phải có anh sao?” Lục Đạo nghiêm trang nói.

Thúy Kiều là nữ nhân đầu tiên của hắn, nguyện vọng của nàng, hắn đương nhiên cố gắng thực hiện. Lại nói, Lục Đạo cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu nhất là tiền. Để trợ giúp Lục Đạo hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Long Vương trực tiếp cho hắn một số tiền cực lớn ah

Thúy Kiều nghe được Lục Đạo, lập tức hai mắt sáng ngời. Nàng hiện tại mới nhớ ra, chồng mình có vẻ rất nhiều tiền ah. Có thể bỏ ra một tỷ Nguyên Tệ chỉ để mua cái ngàn vàng của nàng, chẳng lẽ lại không có tiền sao

“ Hì… hì. Chồng nè, nếu không đến khu biệt thự Hải Không xem sao? đảm bảo sẽ không để anh thất vọng ah” Thúy Kiều cười, đề nghị.

Chồng mình có tiền, nàng cũng không muốn đưa ra chỗ khác. Dù sao cả Nguyên Việt Tinh này, bàn về nhà ở, Khu biệt thự Hải Không dám nói số hai, không ai nói số một

“ OK! Cứ theo ý của em ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.