Vợ Của Ta Là Quận Chúa

Chương 26




26 】

Ta nghĩ Hùng Thập Đại có lẽ đêm qua uống nhiều quá, rồi tâm tình lại bị bi thương lấn áp, nên mới có ý nghĩ tùy tiện như vậy. Nhưng buổi sáng khi ta ra khỏi phòng, nhìn thấy dán trên cửa là một chữ đại song hỷ, cùng với hai cái đèn lồng đỏ chót treo trên đỉnh đầu. Lúc này ta mới biết mình sai rồi.

Người này hành động thật là nhanh nhẹn.

Càng khiến ta muốn đột khụy hơn chính là, trên đường đến nhà vệ sinh sáng sớm, ta gặp một sơn trại nam. Hắn ôm quyền nói rằng: "Sớm sinh quý tử!"

...

Ta còn có thể nói gì.

Xác định là trước tiên phải hướng quận chúa chịu đòn nhận tội... Nghĩ như vậy, ta lén lút tới trước cửa phòng quận chúa ngủ. Nhìn bốn phía không có ai, ta mới hạ giọng kêu: "Quận chúa!... Quận chúa!..."

"Nhược Hề, sao vậy?" Không lâu sau quận chúa đã mở cửa, nhìn nét mặt nàng thì có lẽ nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Còn điều nữa, hình như quận chúa đã có thói quen gọi ta "Nhược Hề", chỉ là ta vẫn chưa có thói quen gọi nàng là...

"Thế, rốt cuộc làm sao?" Thấy ta nhanh như chớp đã bước vào trong phòng, còn vội vàng cài then đóng cửa, quận chúa có chút khẩn trương hỏi, "Ngoài cửa thế nào lại dán chữ 'Hỷ' vậy? Còn cái đèn lồng kia..."

"Quận chúa, xảy ra chuyện lớn rồi!!!" Ta thiếu chút là quỳ rạp xuống đất.

"Rốt cuộc làm sao?"

Ta chỉ có thể đem chi tiết mọi chuyện nói cho nàng biết.

Như thế như thế, như vậy như vậy.

"Thì ra là thế!" Quận chúa sau khi biết chân tướng sự việc, chỉ gật gật đầu.

Cái gì gọi là "Thì ra là thế"~! Đây là phản ứng của người sao?! Nếu chúng ta không mau chạy trốn, chúng ta sẽ phải thành thân đó!!! Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta sớm sinh quý tử~~

"Chúng ta mau rời khỏi sơn trại đi!" Ta vừa nói, vừa đi đến trước bàn, rót chén trà uống vội an ủi.

"Rời đi?" Quận chúa ngẩn người, sau đó mỉm cười, "Như thế nào rời đi? Huống chi thân thể của ngươi vẫn còn..."

"Thân thể của ta không sao." ta ngắt lời quận chúa, không ngừng đảo quanh phòng, "Quận chúa, người cũng đã khỏi hẳn, bất quá, nếu có chuyện gì trên đường có ta... Nhanh lên dọn dẹp một chút..."

"Nhược Hề, ngươi hãy nghe ta nói..."

"A, đúng rồi, tìm Diệp Nhi cô nương! Nàng mới có thể nghĩ ra ý hay!" Ta vừa nói vừa vội vàng đi ra cửa.

"Ngươi... Ngươi đứng lại!!" Quận chúa bỗng nhiên quát lớn, đúng vậy, là nàng "rống" đấy.

Cả người ta cứng đơ như tượng gỗ.

"Nhược Hề, ngươi ngồi xuống từ từ nghe ta nói." Quận chúa không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Thấy ta như cũ vẫn hóa đá ở cửa, quận chúa mỉm cười, vỗ nhẹ lên mặt bàn: "Lại đây nào."

Ta dè dặt tiến tới.

"Ngươi là muốn lén rời khỏi đây đúng không?" Quận chúa rót chén trà cho ta.

Ta gật gật đầu, tiếp nhận chén trà.

"Không nói đến thân thể của ngươi, mới vừa hôn mê ba ngày, như thế nào đi? Huống hồ..." Quận chúa nói xong, cũng tự rót cho mình một chén, "Huống hồ Hùng đại ca đối với ngươi có tình có nghĩa, ngươi lại nhẫn tâm như vậy, lén rời đi?"

Ai, nói thì như thế, nhưng chúng ta đâu còn đường khác.

Nhìn thấy ta buồn bực không nói lời nào, quận chúa cười cười: "Còn tưởng đầu óc ngươi thực linh hoạt, lúc này đã thành đầu gỗ rồi sao?"

"Chính là..."

"Yên tâm, cứ giao cho ta." Quận chúa cười, lại rót cho ta thêm một ly trà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.