Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 993




Chương 993

Xế chiều hôm đó, Hạ Thâm và Thư Anh bèn mang theo giấy chứng nhận kết hôn thông báo họ đã thành vợ chồng.

Chấn động toàn bộ giới giải trí!

Là bà chủ của công ty truyền thông Nam Tinh đang quản lý Hạ Thâm và Thư Anh, vì Nam Mẫn đã đốc thúc sự kiện này trên Weibo nên có được tiếng thơm là “bà chủ tốt nhất giới giải trí”.

Dù sao thì trong hoàn cảnh các nghệ sĩ dưới quyền không được phép hẹn hò, người thúc đẩy nhân duyên như Nam Mẫn, thậm chí còn giúp đỡ thông báo công khai như cô quả là hiếm có.

Đúng là đáng yêu muốn chết!

*

Nhà hàng Thực Vị.

Trong phòng là một bàn đầy người, các anh đều ở đây, Lạc Ưu cũng tới để chúc mừng cho tin vui của Hạ Thâm và Thư Anh.

Nam Mẫn đích thân xuống bếp làm vài món ăn, mở mấy bình rượu đỏ, mọi người ngồi lại ăn uống trò chuyện với nhau.

Bạch Lộc Dư bóc đũa, cầm điện thoại di động nói: “Bé sáu à, lượng người hâm mộ của em đã tăng lên ba triệu rồi, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ thành đỉnh lưu, hay là em trực tiếp đặt chân vào giới luôn đi”.

Nam Mẫn nhấp một ngụm rượu đỏ, thản nhiên nói: “Nếu em muốn vào giới thì đã vào lâu rồi, làm gì còn chỗ cho người khác?”

Thư Anh gật đầu: “Đúng vậy, gần đây chị đã cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt, khiến chị cũng muốn rời khỏi giới luôn”.

Hạ Thâm đặt salad đã được trộn xong trước mặt Thư Anh, gần đây hai người đều quay phim nên phải khống chế thực đơn, cả bàn toàn món ngon này không có phần của họ, chỉ được ăn rau.

“Không cần rời khỏi giới, bé sáu có vào giới giải trí thì cũng chỉ diễn được vai người điên, sát thủ hoặc là bi3n thái thôi, khác với con đường em chọn”.

Hạ Thâm an ủi vợ mình.

Nhưng mà Thư Anh lại chớp đôi mắt to tròn nhìn Hạ Thâm: “Em cũng muốn diễn vai người điên, sát thủ và bi3n thái”.

Hạ Thâm: “…”

Lạc Ưu bật cười thành tiếng, hóng hớt không chê chuyện lớn: “Thế hôm nào đó hai người có thể quay một bộ phim chị chị em em rồi lại đâm sau lưng nhau, để xem ai điên cuồng hơn, nghĩ tới thôi đã thấy thích rồi”.

Quyền Dạ Khiên suýt chút nữa sặc rượu, lấy chân gà nhét vào miệng Lạc Ưu: “Em đừng có đề nghị linh tinh, diễn cái phim đó rồi chiếu lên có ai thèm xem không?”

“Có!”

Nam Lâm nói: “Bây giờ phim có hai nữ chính đang thành trào lưu, chị à, chị có thể đi quay một bộ, em muốn xem!”

Cố Hoành gắp cho Nam Lâm cả đ ĩa thức ăn, nghĩ nghĩ nói: “Cũng không phải là bất khả thi, chỉ cần sắp xếp thời gian thật tốt là được, diễn thì anh lại không lo, cô cả nhà chúng ta chỉ cần làm chính mình là được”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.