Vợ Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 30: Quyết định đi thử áo cưới (p2)




“Quyết định như vậy đi” Tần Ngữ Tâm mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám nói thêm nữa vì sợ làm hắn mất hứng.

“Tư Hào, anh sẽ vĩnh viễn yêu em như bây giờ chứ?” Tần Ngữ Tâm nằm úp sấp trên người hắn, tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt cô làm cho mặt cô có chút ửng đỏ, đôi mắt sáng quắc tràn ngập khẩn cầu nhìn hắn.

“Đương nhiên rồi, người anh yêu chỉ có thể là em thôi.” Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó vươn tay bắt lấy cái tay đang di chuyển trên người, đưa lên môi hôn để ngăn không cho cô lộn xộn.

Mặt Tần Ngữ Tâm hiện nên vẻ bi thương.

Gần đây không hiểu vì sao hai người càng ngày càng ít lần thân thiết. Cho dù là cô chủ động thì hắn cũng lấy đủ mọi lý do để từ chối.

Cô nhớ trước kia không như vậy, hắn luôn không ngừng đòi, mỗi lần làm cho cô phải kiệt sức thì mới tha.

Tần Ngữ Tâm không cam lòng, cô di chuyển xuống dưới dùng đầu lưỡi liếm lên ngực hắn, miệng không ngừng phun hơi nóng lên người hắn.

Cô ái muội trêu đùa làm cho hắn cảm thấy tê dại, hô hấp Hoắc Tư Hào dần dần trở lên gấp gáp. Hắn cảm thấy cỗ lửa nóng bao lâu nay hắn khắc chế lại bùng lên, huyết mạch bắt đầu sôi trào.

Cố gắng đem hình ảnh trong lòng xóa đi, nhanh chóng đem người phía trên đè xuống dưới. Ai ngờ hành động hung hăng của hắn lại khiến Tần Ngữ Tâm thở gấp liên tục, hưng phấn tột cùng.

Thì ra hắn vẫn yêu mình. Tần Ngữ Tâm bị đè ở dưới nghĩ vui mừng. Cô càng ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt lại, tùy ý để hắn dẫn dắt cô đưa đến thể nghiệm sung sướng.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, bên tronglà không gian yên tĩnh.

Đã khuya rồi.

Cảm thấy hô hấp của Tần Ngữ Tâm nằm cạnh đã đều, Hoắc Tư Hào nhẹ nhàng xuống giường, một mình đi đến phòng ngủ …. Chính là phòng của hắn và Lâm Tuyết Y.

Trong bóng tối, hắn lẳng lặng ngồi trên sàn, dựa vào giường. Lấy điếu thuốc ra, ánh lửa lập lòe trong bóng đên giống như tâm trạng hắn bây giờ.

Hắn không thể hiểu mình nữa, cảm xúc buồn phiền bấy lâu nay là vì sao? Chính hắn cũng không biết vì sao lại như vậy chỉ biết rằng chỉ cần về đến nhà là cảm thấy khắp nơi đều là hình bóng của Lâm Tuyết Y.

Trước đây hắn không bao giờ cảm thấy như vậy nhưng bây giờ cái cảm giác này lại luôn hiện rõ trong tâm trí hắn.

Không biết đã ngồi bao lâu, Hoắc Tư Hào chậm rãi đứng lên, bật chiếc đèn ngủ tinh xảo ở đầu giường, mở tủ quần áo.

Một bên tủ quần áo trống rỗng, chỗ đó trước đây để quần áo của Lâm Tuyết Y còn có một số đồ trang sức, khăn lụa, đai lưng, mũ.

Người phụ nữ này đúng là quật cường, không cần dù chỉ một chút tiền, quần áo hàng hiệu cũng không lấy đi.

Mấy ngày đầu, hắn còn nghĩ cô sẽ quay về lấy đồ cho nên mấy ngày đó hắn cố ý về nhà sớm, nhưng cô không hề quay về.

Xem ra cô đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Bên kia chính là quần áo của hắn: áo khoác, áo sơ mi, caravat đều óng mượt.

Tiểu Diệp nói với hắn rằng quần áo của hắn trước đây đều do phu nhân chuẩn bị.

Hoắc Tư Hào lẳng lặng ngồi xuống giường, ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào, vẻ tiếc nuối càng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Tắt đèn, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài.

“Tư Hào …… Tư Hào” Tần Ngữ Tâm chuyển mình, mê man gọi tên hắn, vô ý muốn dựa vào hắn.

“Anh ở đây.” Hoắc Tư Hào nhẹ nhàng ôm lấy cô, buông tiếng thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.