Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 67: Ngày thứ sáu mươi bảy ngọt




Thai phụ

Editor: Cheese

Beta: Chin 

Hai cái comment nhỏ bé giữa biển comment, vậy mà “Tôi thích ăn lê” đã lên đăng weibo, fans liền bùng nổ.

【Đây là trả lời vấn đề ăn lê hả? 】

【 Ăn rất ngon, rất ngọt. Ủa mấy má ơi a a a a a a a sao tôi cảm giác như bị xe cán vậy nè 】

【 Lê phu nhân xinh đẹp như vậy, đương nhiên ăn sẽ rất ngon rất ngọt rồi. 】

【Hu hu hu hu đã có thể loại đồng nghiệp văn cưới trước yêu sau, tôi nhất định phải thêm thịt vào】

【Tổng tài, anh làm vậy không sợ vợ nhỏ ngại à???? 】

【Ngại ngại cái gì, người ta mới nói ăn lê thôi mà mấy má, có nói cái khác đâu 】

【Chẳng qua loại lê kia chỉ có một mình tổng tài được ăn thôi hi hi hi  】

……

Lộ Lê mới phát hiện ra account phụ của Trì Thầm Yến, đang định vào trách anh sao lại giấu cô lâu như vậy, đến cả cầu vồng thí cũng chẳng buồn thổi cho vài phát, kết quả vào xem xong, thấy “Tôi thích ăn lê” mới đăng bài Weibo, bên dưới cả dòng cả dòng bình luận kéo vào.

A a a a a!

Mặt mũi của phu nhân bị anh quăng cho chó gặm rồi!

Lộ Lê lập tức nhào đến trước mặt Trì Thầm Yến, bắt lấy vai anh ra sức mà lắc: “Anh anh anh mau lập tức xóa weibo ngay!!!”

“Còn nữa, mau đổi cái tên ngay!” “Cái mà tôi thích ăn lê xàm xí thế hả, ai cho anh lấy tên đó hả!”

Trì Thầm Yến bắt lấy tay Lộ Lê, đem Lộ Lê đang phồng mang trợn má muốn biến thân thành cá nóc ôm vào trong lòng.

“Nhưng mà, anh thật sự rất rất thích ăn lê.” Anh cười nhẹ, nói nhỏ bên tai cô, “Rất ngọt.”

Lộ Lê nghe xong tai liền đỏ lên.

Tên cô là Lộ Lê, chứ không phải là lê thật đâu nhé.

Trì Thầm Yến ôm ôm Lộ Lê: “Chỗ nào cũng ngọt.”

“Ai cho anh ăn chứ.” Lộ Lê dẩu miệng.

Trì Thầm Yến sau khi lộ tẩy thân phận thì thu được một lượng lớn fans, chỉ là tổng tài không phải ngôi sao, đăng cái weibo “Ăn rất ngon, rất ngọt.” xong thì không online nữa.

Thậm chí còn từ chức người quản lý super topic Vợ chồng ăn lê, lui về ở ẩn.

Fans không ngờ fan đại gia ngày trước vào để hút fan CP mà chơi rút thăm trúng thưởng lại chính là tổng tài của bọn họ, bây giờ mặt nạ bị rớt rồi, tổng tài cũng bỏ đi luôn.

Tuy rất đau khổ, nhưng trong lòng cũng hiểu.

Bên dưới bài đăng weibo cuối cùng của Trì Thầm Yến tràn ngập lời chúc phúc.

【hu hu hu hu tổng tài nhớ đối xử tốt với Lộ Lê.】

【Nhất định chỉ có ngọt hơn không có đắng nha 】

【Chừng nào hai người mới đẻ lê nhỏ đây? Đã ăn lê mà không đẻ được lê nhỏ thì còn ý nghĩa gì 】

【Cầu tổng tài đem nhiễm sắc thể của mình chia sẻ cho phu nhân một chút, cầu tổng tài có khả năng một chút 】

……

Lộ Lê nhìn mấy cái bình luận đòi sinh con đẻ cái, sau đó cúi đầu, nhìn cái bụng nhỏ của mình.

Thật ra đã có rồi nha.

Tổng tài thật sự có khả năng mà.

Lộ Lê ở nhà mẹ đẻ gần hai tháng, Trì Thầm Yến cũng ở bên đó với cô hai tháng, mỗi ngày đều làm việc từ xa, lâu lâu còn phải đi máy bay tư nhân về thành phố S, giải quyết công chuyện xong thì lại bay về đây ở với cô.

Hiện tại đã sắp hết ba tháng rồi. Lúc trước cũng đã nói qua, hết ba tháng đầu mang thai thì có thể về nhà.

Bà nội Trì ở thành phố S đã gấp đến độ chờ không nổi, muốn nhanh chóng gặp cháu dâu mang thai.

Trì Thầm Yến đem chuyện sửa lại hợp đồng hôn nhân của hai người bàn bạc với Lộ Lê và Lộ Hằng Vinh, sau khi xác nhận không có vấn đề thì lúc về nhà sẽ trực tiếp có hiệu lực. Lộ Lê ngồi ở thư phòng của ba, nghe luật sư gia đình phân tích nội dung hợp đồng, sau khi nghe xong thì há hốc mồm, nhất thời không biết nói sao.

Trì Thầm Yến thật sự là bị điên rồi.

Nếu mà thêm điều khoản này vào, chừng sau ly hôn, chỉ riêng phần tài sản anh chia cho cô cũng đủ để cô lên Forbes ngồi luôn.

Lộ Hằng Vinh cũng không ngờ Trì Thầm Yến có thể thêm một điều khoản lớn như vậy, ông nhìn Lộ Lê.

Lộ Lê: “Ba.”

Lộ Hằng Vinh lại nghĩ đây là con rể do ông tự tay chọn, cũng chưa nói gì: “Ý con sao?”

“Muốn thêm hay không thì tùy con.”

Lộ Lê hít một hơi, nói quyết định của mình: “Con không muốn thêm vào.”

“Con cũng có tiền mà, cần gì tiền của anh ấy.” Cô còn nói thầm.

Cô bây giờ là Lộ trăm triệu đồng rồi nhé.

Lộ Hằng Vinh gật đầu: “Được.”

Lộ Lê cầm hợp đồng, đi về phòng, chuẩn bị đi tìm Trì Thầm Yến.

Tuy nói là không muốn thêm vào, nhưng trong lòng cô vừa vui vẻ, lại vừa cảm động.

Lộ Lê đưa hợp đồng tới trước mặt Trì Thầm Yến: “Cho anh.”

Anh nhìn chỗ ký tên để trống.

Lộ Lê hất cằm: “Em không muốn ký.”

“Người em thích là anh chứ không phải tiền của anh.”

“Sau này anh có đi mở tiệm cơm vợ chồng thật thì em sẽ đi theo anh rửa chén, đã thế rồi không lẽ lại vì tiền mà mới ở bên cạnh anh à.”

Trì Thầm Yến nghe Lộ Lê nói xong, không nói gì, chỉ đưa cây bút qua cho cô, lại đem trang ký tên đến trước mặt cô.

Lộ Lê siết cây bút máy trong tay, quay đầu đi, khịt mũi.

“Anh không sợ là em ký xong rồi sẽ liền ly hôn với anh à?”

Trì Thầm Yến: “Không sợ.”

Lộ Lê thả cây bút trong tay ra, ngồi vào lòng Trì Thầm Yến.

“Em không ký.” Cô nói

“Em không có thích tiền của anh. Nhưng mà ngày nào đó anh không yêu em nữa, em nhất định sẽ ký đơn ly hôn, ký cái rẹt không dây dưa.”

“Sau đó sẽ mang con đi bước nữa, bắt con kêu người đàn ông khác là ba.”

Lộ Lê làm giá: “Anh có thể thử coi em dám không.”

Trì Thầm Yến đương nhiên hiểu ý cô, thở dài.

Anh nào dám đi thử.

Trì Thầm Yến lúc sau còn năn nỉ mấy lần, nhưng cô không chịu, liền vội vàng sửa lại hợp đồng lần nữa rồi đưa Lộ Lê ký.

Đối với thể loại mới chút đã khiến cho anh vội vàng đem tài sản chia đôi cho cô, Lộ Lê cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ bụng.

Dù có nói thế nào đi nữa thì ít ra lúc này cô gả cho đúng người rồi.

Lộ Lê mang thai được hơn ba tháng, hai người rốt cuộc cũng lên máy bay đi về thành phố S.

Lộ Lê ở nhà mẹ đẻ lâu như vậy, lúc trở về Tô Hà Loan, phát hiện bản thân vẫn có cảm tình với nơi này.

Nơi này là thế giới của cô và chồng cô.

Lộ Lê an tâm ở nhà dưỡng thai, ba tháng đầu còn chưa thấy gì, chờ đến tháng thứ tư, bụng nhỏ cũng hơi lộ ra.

Chẳng qua là bình thường ít khi nhìn tới, cùng lắm cũng chỉ là nhìn cô có thêm chút thịt, so với ngày xưa chẳng có gì khác biệt lắm.

Lúc này cô đã bắt đầu có thai máy, cảm nhận được trong bụng như có gì bơi qua bơi lại, bác sĩ bảo là em bé đang bơi lội trong bụng.

Suốt thời gian mang thai làm kiểm tra đều rất tốt, cả mẹ cả con đều vô cùng khỏe mạnh.

Lộ Lê theo thường lệ ghi lại nhật ký mang thai trên điện thoại, sau đó ngồi trên sô pha, một bên ăn táo, một bên xem phim “Cậu bé bọt biển” trên tivi.

Người làm tới hỏi cô tối nay muốn ăn gì.

Lộ Lê cong môi, tùy tiện nói vài món.

Cô vốn muốn ăn thịt viên, nhưng mà Trì Thầm Yến buổi tối phải đi xã giao, không thể ở nhà làm cơm cho cô ăn.

Lộ Lê cầm điện thoại, nhắn voice chat cho Trì Thầm Yến qua wechat:

“Ông xã tối nay mấy giờ mới về vậy?”

“A Lê ở nhà rất nhớ anh đó”

“Bảo bảo cũng nhớ ba ba nữa” cô nhắn hai tin xong lại bổ sung thêm.

Lộ Lê gửi voice chat xong, ngồi trên sô pha, nhấp miệng cười.

Quả nhiên, chưa tới một phút, Trì Thầm Yến đã nhắn lại.

【 Nhất định sẽ về trước chín giờ.】

【Bé ngoan nhất định phải ăn cơm đúng giờ. 】

【 Yêu em.jpg】

Trì Thầm Yến giờ vẫn còn dùng sticker cô chế, Lộ Lê nhìn màn hình mà thấy ngọt đến sâu răng.

Buổi sáng trước khi ra đường thì hôn một cái, bây giờ tuy nhớ, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng thương. Nhưng mà sau khi thấy anh nói nhớ cô, cả người Lộ Lê như nằm trong hũ mật.

Lộ Lê ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, chưa đến 9 giờ, mới có hơn 8 rưỡi thôi, Trì Thầm Yến đã về tới nhà rồi.

“Ông xã!” Lộ Lê định nhào qua ôm một cái.

Trì Thầm Yến thấy cô định nhảy qua đây thì liền ngăn lại: “Đừng qua đây.”

“Nãy anh có uống chút rượu, để anh đi tắm rửa đã.”

Mùi rượu đối với người mang thai không tốt lắm, Lộ Lê gật đầu, đứng cách xa Trì Thầm Yến: “Vậy ông xã mau đi tắm đi.”

Trì Thầm Yến lên lầu trước, sau đó Lộ Lê mới lên theo.

Cô ở phòng ngủ đợi, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm mới an tâm.

Hai mươi phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Lộ Lê nghe tiếng mở cửa liền đi qua, Trì Thầm Yến thấy cô đi tới, liền dang hai tay.

Lộ Lê chôn mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát.

Hai người đứng ôm một lát, Lộ Lê lúc này mới đi tắm.

Trì Thầm Yến lúc còn ở Hong Kong đã cho người sửa lại nhà tắm, đem thay toàn bộ đồ dùng trong nhà tắm thành loại chống trượt.

Lộ Lê tắm xong, cả người mềm mại, dùng khăn lông lau tóc, lúc này mới phát hiện mình quên mang áo ngủ vào.

“Ông xã ~” Cô đứng trong phòng tắm gọi.

Trì Thầm Yến lập tức khẩn trương hỏi: “Sao thế?”

Lộ Lê: “Em quên mang áo ngủ, anh lấy cho em một bộ đi.”

Trì Thầm Yến nhẹ nhàng thở ra: “Được.”

Anh chọn một bộ váy ngủ màu ngà mềm mại.

Lộ Lê thấy anh cầm áo ngủ đi vào, vươn tay ra.

Hệt như bộ dạng cơm tới thì há mồm ra chờ đút.

Trì Thầm Yến đến gần, đem áo ngủ móc lên giá, tay rất tự nhiên mà sờ đến người Lộ Lê còn đang bọc khăn tắm.

Lộ Lê cũng không kiêng dè, đều là vợ chồng già cả rồi, có gì đâu mà xấu hổ.

Trì Thầm Yến yết hầu hơi lên xuống, đem khăn tắm của Lộ Lê cởi ra.

Anh ép bản thân không được chú ý, cũng không được nhìn kỹ, bỏ khăn tắm ra thì liền lấy áo ngủ mặc vào cho Lộ Lê.

Đầu tiên là choàng qua cổ, sau đó xuyên hai tay qua.

Lộ Lê mặc xong, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.

Trì Thầm Yến lúc này mới dám nhìn cô.

Anh còn tưởng mặc quần áo xong thì ổn rồi, ai dè anh đã lầm rồi.

Anh chọn sai áo ngủ rồi.

Cô vừa mới tắm xong, cả người đều mềm mại, làn da lúc mang thai lại rất tinh tế, mặc cái  kiểu áo ngủ màu trắng ngà kiểu Pháp này, tay áo phồng phồng, ngực hơi trễ, cả người đứng một chỗ, khác nào một bông hoa nhỏ, mềm mại thơm tho, thật sự rất mê người.

Từ lúc phát hiện Lộ Lê mang thai tới bây giờ, hai người cũng không quá gần gũi nhau, buổi tối anh cũng chỉ ôm cô đi ngủ thôi.

Thời điểm ba tháng đầu anh cũng không thấy gì, mặc dù ôm cũng rất hạnh phúc, nhưng mà bây giờ, hai ngày trước lúc đi kiểm tra, anh đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói hai người nếu muốn cũng có thể quan hệ.

Sau đó, trong lòng anh liền không còn lặng sóng.

Bây giờ lại nhìn thấy Lộ Lê mềm như bông, cảm giác hít thở hơi không đều rồi.

Sau đó lại nhìn không được mà nghĩ về hồi trước, quả lê này đã nếm một lần, đều ngọt từ trong xương mà ra.

Bây giờ quả lê này vừa mềm mại vừa xinh đẹp mà đứng trước mặt anh.

Lộ Lê ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn anh: “Ông xã?”

Trì Thầm Yến “ừ” một cái, duỗi tay sờ cái bụng hơi lộ ra của cô.

Lộ Lê còn cô ý ưỡn bụng ra: “Hôm nay em cảm nhận được trong bụng như có con cá nhỏ phun bong bóng nha.”

Trì Thầm Yến: “Ừ”. Anh sờ bụng nhỏ của Lộ Lê, vốn là đang dịu dàng sờ sờ vuốt vuốt, bàn tay dần đi lên trên, sau đó bắt lấy một khối đẫy đà mềm mại.

Đi ngủ, đương nhiên cô không có mặc nội y rồi.

Lộ Lê: “Ơ?”

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống mà hôn.

Lộ Lê bị hôn đến đơ não luôn.

Anh hôn đủ rồi mới buông cô ra, đáy mắt anh đỏ lên, cứ thế mà bế ngang cô lên.

Lộ Lê lập tức ôm lấy cổ Trì Thầm Yến, sợ bị té.

Cô bị ôm từ phòng tắm đi ra, nhẹ nhàng đặt trên giường, Trì Thầm Yến một tay chống bên cạnh cô, cô cũng không phải loại nàng dâu mới kết hôn, nghe tiếng thở của anh cũng biết anh muốn gì rồi.

Anh vẫn kiên nhẫn, đợi cô đáp lại.

Lộ Lê nắm lấy gấu áo.

Tuy là lúc đi kiểm tra bác sĩ cũng nói rồi, nhưng mà…. Nhưng mà…

Cô không tìm được lý do gì cả.

Vừa rồi bị anh vừa hôn vừa xoa, cô cũng có cảm giác, bây giờ cảm thấy vô cùng mẫn cảm.

Lộ Lê mặt đỏ như quả cà, trong đầu rối như tơ vò.

Bảo bảo còn trong bụng, tuy là giờ chưa có ý thức nhưng mà mới nhỏ thế đã dạy hư bảo bảo là không nên, bác sĩ cũng nói là có thể rồi, ông xã hôm nay cũng dịu dàng như vậy, cô kỳ thật cũng nên cùng ông xã thân cận một chút….

Lộ Lê nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng giương mắt, nhìn Trì Thầm Yến, nuốt nước miếng, khẽ nói:

“Ông xã, anh có muốn làm cái kia với em không?”

~ Hoàn chương 67 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.