Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 28: Ngày thứ hai mươi tám ngọt




Đóng topic

Editor: Cheese

Lộ Lê mới đăng ảnh tự sướng xong, đã thấy lời đồn kêu ông xã đi ngoại tình đã tự sụp đổ rồi.

Tuy rằng bây giờ cô cũng không còn mong muốn mỗi ngày đều khoe ân ái nữa, nhưng mà dám đặt điều đồn thổi chuyện ngoại tình giữa cô với chồng cô thì thật đáng bị tống sang châu Phi chơi với hươu cao cổ.

Thật là tội nghiệp ông xã, tự nhiên lại chịu oan ghê gớm, còn bị nhiều người mắng là tra nam nữa.

Cô đỏ mắt đi tìm tin “Trì Thầm Yến ngoại tình” thì thấy nó bị đổi thành “Trì Thầm Yến và Lộ Lê hợp sức bác bỏ tin đồn.”

Haaaaaa. Lộ Lê công thành danh toại mà cười lạnh một tiếng.

Cô lại kéo xuống dưới xem, thì thấy có một cái hot search mới lên.

“Căn phòng tình thú giá 8999 tệ.”

Lộ Lê hơi giật mình, nhìn lại lần nữa mới biết là mình không có nhìn lộn hai chữ “tình thú”.

Là cái gì vậy trời? Không lẽ người đời bây giờ không có chừng mực tới đó luôn đó hả?

Lộ Lê tự nhận là tuy cô đã kết hôn ba năm, cũng đã làm qua không ít chuyện nhưng mà bên trong vẫn là một tâm hồn  thiếu nữ ngây thơ, đã lớn thế này rồi nhưng tranh ảnh đồi trụy còn chưa có coi, hôm bữa là lần đầu tiên bị ông xã dùng chiêu trò vừa xấu hổ vừa biến thái mà dạy dỗ, cho nên giờ nhìn cái hot search này không khỏi đỏ mặt, sau đó có chút chột dạ, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới run run tay mà nhấn vào xem.

Bài đầu tiên: “Đập tan lời đồn Trì Thầm Yến ngoại tình, vợ chồng plastic giới hào môn thuê căn phòng tình thú giá 8999 tệ ở khách sạn năm sa0, trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt, mơ màng vô hạn.”

Bài thứ hai: “Rốt cuộc căn phòng đó có gì kích thích mà khiến cho cặp vợ chồng plastic này phải đến thuê? Bí mật sắp được bật mí, mời bà con đón xem.”

Bài thứ ba: “Hóa ra vợ chồng plastic cũng đã lăn giường rồi! Cầu các vị đến chia sẻ những thông tin tế nhị về giáo dục giới tính!”

……

Lộ Lê đực mặt ra, há miệng thở dốc.

Sau đó, điện thoại trong tay như biến thành củ khoai nóng, bị cô ném đi một phát không thương tiếc.

Trời đất chuyện gì đã xảy ra thế này?

Chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ?

Lộ Lê ném điện thoại xong, hít thở hai cái, xong cũng đi nhặt điện thoại về.

Sự thật này hình như có hơi quá so với mong đợi của cô rồi.

Bởi vì có người tò mò không biết sao hai vợ chồng bọn họ lại đi thuê khách sạn nên mới vào trang web của khách sạn để xem. Trùng hợp là lúc đó khách sạn đang quảng bá cho căn phòng tân hôn tình thú giá 8999 tệ một đêm kia, sau đó mọi người tự suy luận, đồn đãi, một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản đủ kiểu thì thành ra thế này.

Gì mà nói Lộ Lê với Trì Thầm Yến đi thuê khách sạn và khách sạn đang quảng cáo phòng tân hôn tình thú, đồn đồn một hồi thì biến thành Lộ Lê và Trì Thầm Yến có khả năng đã ngủ lại trong cái phòng tình thú kia, đồn một hồi thì lại thành sự thật như ván đã đóng thuyền.

Lộ Lê với Trì Thầm Yến có biệt thự giá 1.9 trăm triệu không ở mà đi thuê khách sạn, là để trải nghiệm một đêm tình thú trong căn phòng giá 8999 tệ kia!

Lộ Lê nhìn cái comment ngữ khí chém đinh chặt sắt kia mà câm nín không biết nói gì.

Muốn chết quá!

Hình tượng phu nhân danh viện cao lãnh coi như nát rồi!

Cô không phải như vậy! Cô không có! Cô không phải như thế! Cô không biết gì hết!

Mà bên phía khách sạn cũng khéo lắm cơ, rất biết lợi dụng thời cơ, trên weibo của công ty còn đăng hình giới thiệu phòng và hình thức đặt phòng, giọng điệu cũng ái muội cực kỳ.

Tuy rằng không có nói thẳng ra, nhưng mà mỗi một chi tiết đều ám chỉ đây là căn phòng khiến cho vợ chồng plastic kia muốn ngừng mà chẳng được, là căn phòng tình thú có một không hai, rất đáng đến trải nghiệm.

Lộ Lê nhắm mắt, thấy tim đau quá má ơi… Trời ơi rõ ràng cô không có mà.

Cô muốn lên weibo làm sáng tỏ, nhưng mà…cô có thể sao? 

Không lẽ giờ phu nhân hào môn lại đi đăng weibo làm sáng tỏ chuyện mình với chồng không có đi thuê phòng tình thú trong khách sạn?

Như vậy có khác nào vạch áo cho người xem lưng không chứ?

Mà tối hôm đó, tuy là cô thuê phòng bình thường, nhưng mà đêm đó cũng có làm chuyện không hợp với thiếu nhi cùng ông xã, còn dùng vài ba cái bao cao su, mấy cái này bên khách sạn có ghi lại mà.

Lộ Lê cảm thấy tuyệt vọng quá.

Cô còn tưởng là lần này tin đồn vợ chồng plastic sẽ bớt đi một chút chứ, không ngờ cái phòng giá 8999 tệ kia lại hiện ra, giờ toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đi trật hết rồi.

Chuyện tình cảm của vợ chồng plastic còn chưa có chuyển biến tốt đẹp thì giờ mọi người chỉ quan tâm là căn phòng kia có gì mà khiến cho vợ chồng plastic cũng phải đến thử, khẳng định là một căn phòng rất thú vị.

Bên phía khách sạn kia lịch book phòng cũng dày đặc luôn rồi.

Kẻ có tiền muốn đi trải nghiệm mới lạ cũng có, còn có influencers đến quay clip room tour các kiểu.

Lộ Lê ôm ngực mà tức không nói nên lời, chỉ có thể an ủi bản thân, ít nhất lần này không phải là không thu được gì.

Tuy rằng lời đồn vợ chồng plastic vẫn còn đó, nhưng ít nhất cái tin đồn vợ chồng plastic ba năm vẫn còn trong trắng cũng đã bị dẹp rồi.

Dù cô ngay từ đầu không có định dẹp cái tin đồn này.

Lúc này, Thiên Vĩnh nhắn tin wechat cho cô.

Nghe nói là giám đốc khách sạn liên hệ với cậu ta.

【Để cảm ơn hai vị đã yêu thích khách sạn của chúng tôi, tôi thay mặt toàn bộ nhân viên khách sạn chúc hai vị hạnh phúc, đặc biệt khuyến mãi cho hai vị quyền lợi sử dụng phòng tình ái miễn phí một năm. Trong thời gian này, hai vị muốn đến lúc nào cũng được, hơn nữa giá thuê các phòng khác cũng được ưu đãi giảm giá 30%. 】

Lộ Lê: “………………”

Buổi tối, Trì Thầm Yến đi làm về thì bắt tay vào làm thịt viên cho Lộ Lê, lúc nghe Lộ Lê kể lại ưu đãi ên phía khách sạn gửi qua thì như có suy tư gì đó.

Lộ Lê nhìn bộ dạng suy tư của anh, lập tức biết anh đang nghĩ cái gì, liền bỏ cái muỗng xuống, nắm lấy tai anh.

“Không, không cần! Không có khả năng! Anh có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!”

Hiện tại ở nhà mỗi đêm đều khiến cho thế giới quan của cô mở rộng từng chút rồi, lần nào cũng nói đây là chuyện bình thường, bây giờ mà còn chạy tới khách sạn nữa, e là thế giới của cô nổ tung luôn quá.

Trì Thầm Yến cười, cũng không nói gì, chỉ cất trong lòng ý định lần sau sẽ mang cô tới khách sạn trải nghiệm.

***

Bộ phim điện ảnh kia nhờ có Lộ Lê rót vốn vào mà tình hình tài chính đã khá khẩm hơn, bây giờ đã tiếp tục khởi quay, hơn nữa đội ngũ nhân viên cũng đổi, nhân viên hóa trang và thợ chụp ảnh cũng tuyển người tốt.

Bối cảnh của bộ phim là ở một vùng quê nhỏ quanh năm suốt tháng đều ngập tràn màu xanh, địa điểm quay phim là ở quê nhà của đạo diễn, là một trấn nhỏ nằm ở tỉnh Tây.

Lộ Lê xem qua kịch bản, rất thích đoạn quay cảnh hoàng hôn, nơi đó có một bà cụ bán hoa sơn chi, còn có một chú chó hoang đứng vẫy đuôi với người qua đường, chỉ nghĩ đến thôi đã muốn xem xem rốt cuộc lên phim sẽ như thế nào.

Đây là lần đầu tiên cô đầu tư một hạng mục nào đó, hoặc cũng có thể là sợ bút sa gà chết, nên lần này vô cùng chú trọng, cũng rất khẩn trương.

Tuy rằng cô không biết cuối cùng sẽ ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên phu nhân bỏ tiền ra đầu tư, coi như bước đầu học cách đầu tư kiếm tiền.

Tuy rằng ngày nào cũng có người báo cáo tiến độ cho cô, cũng chụp ảnh hậu trường gửi qua, nhưng cô vẫn muốn tự mình đi xem thử.

Tỉnh Tây nằm ở phía Tây Nam Bộ, cách thành phố S nằm ven biển khá xa, muốn đến đó đầu tiên phải đi máy bay năm tiếng, sau đó còn phải đi tàu cao tốc, rồi muốn đến cái trấn nhỏ kia thì phải đi ô tô đến.

Lộ Lê tính toán một chút, đi một ngày về một ngày, ở lại phim trường hai ngày, vậy thôi đi một tuần là dư thời gian.

Kiều Giai Nhất nghe cô nói đi cũng khí thế bừng bừng đòi đi chung, muốn đi đến gặp em trai Lâm Ký Dư.

Hai người lên kế hoạch xong, Lộ Lê mới phát hiện là cô còn chưa có thông báo cho ông xã biết.

Hai người sau khi ăn tối xong thì đi ra ngoài tản bộ, Lộ Lê ôm tay Trì Thầm Yến, kể cho anh nghe kế hoạch của mình.

Trì Thầm Yến nghe xong, nhíu mày: “Em đi bao lâu?”

Lộ Lê liền cao hứng: “Đi một tuần chắc đủ rồi đó.”

Trì Thầm Yến suy nghĩ, xong lại lắc đầu.

Lộ Lê không ngờ anh sẽ lắc đầu: “Ơ?”

Trì Thầm Yến: “Cho người mỗi ngày báo cáo tiến độ là được rồi, việc gì mà nhất định phải đến đó?”

“Ở nhà với anh không tốt sao?” Trì Thầm Yến nhéo tay Lộ Lê/

Anh cảm thấy đi một tuần quá lâu, mà anh lại không thể bỏ việc để đi cùng, hơn nữa chỗ đó cũng xa xôi, không phải thành phố lớn để đi máy bay trực tiếp đến.

Lộ Lê: “Nhưng mà em muốn đi.”

“Đây là lần đầu tiên em đầu tư phát triển một người, đương nhiên là muốn đến tận mắt xem rồi.”

Lộ Lê ôm tay Trì Thầm Yến, cười: “Ông xã cho em đi đi mà! Em đã hẹn với Kiều Giai Nhất rồi, cuối tuần sau sẽ xuất phát.”

Trì Thầm Yến sờ đầu Lộ Lê, chỉ nói: “Nhưng anh không đồng ý.”

Nếu cô nói muốn đi về Hong Kong thăm người nhà trong một tuần, anh đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng mà chỉ vì một bộ phim điện ảnh để cô giết thời gian mà cô đi lâu như vậy, anh thấy không cần thiết.

Trì Thầm Yến: “Em có thể đầu tư một bộ phim khác quay ở thành phố S, muốn đến xem thì có thể đến.”

“Hoặc là nói đoàn làm phim chuyển về thành phố S đi, chi phí anh trả.”

“Không có giống nhau!” Lộ Lê phản bác. Thành thị với nông thôn cảnh quan đã khác rồi nói chi đến không khí, sao có thể muốn quay ở đâu thì dọn đến đó được.

Lộ Lê chép miệng.

Trong lòng cô vốn tràn đầy vui mừng, tưởng là anh sẽ chiều cô mà để cô đi, ai dè lại bị cự tuyệt như vậy.

Hơn nữa từ lời nói của anh, cô có thể nhìn ra, trong mắt anh việc cô làm chỉ là đang chơi đùa giết thời gian thoi.

Anh không quan tâm chuyện này là sao, cũng không quan tâm đoàn làm phim có nghiêm túc quay không, chỉ quan tâm chuyện này có giúp cô giết thời gian không, lúc anh đi làm thì để cô nhàn rỗi, nhưng lúc cô bận rộn thì lại muốn cô quay về chăm lo gia đình.

Tuy là trước giờ Lộ Lê đối với mọi chuyện có chút tùy tình hình mà quyết, nhưng mà một khi cô đã xác định chuyện gì thì sẽ vô cùng nghiêm túc với nó.

Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê chẹp miệng.

Anh đột nhiên ảo não nhận ra, hồi trước không nên đồng ý để cô đi đầu tư, cũng không nên đồng ý để cô đầu tư phim điện ảnh.

Lộ Lê nhìn Trì Thầm Yến, vẫn kiên trì: “Em muốn đi.”

Trì Thầm Yến nghĩ nghĩ, cuối cùng nhượng bộ: “Vậy đi hai ngày thôi, anh sẽ cử thư ký Chu đi cùng em.”

“Hai ngày một đi một về rồi, không đủ!” Lộ Lê phát bực, liền gạt tay Trì Thầm Yến ra.

Trì Thầm Yến cau mày, lại nắm lấy tay cô: “Ngoan nào.”

Lộ Lê quay mặt qua một bên, lau vội khóe mắt, nức nở: “Mấy lần anh đi công tác một lúc đi cả mấy tháng em cũng đâu có nói gì, bây giờ em đi có một tuần mà anh cũng không cho.”

Cô đau lòng không phải vì bị anh cự tuyệt, mà là vì ý tứ của anh sau đó, là anh ngay từ đầu đã không coi trọng việc cô nghiêm túc chuẩn bị để đầu tư hạng mục, chỉ cho là cô đang cầm tiền dạo chơi thôi.

Dù sao trong mắt anh, một hạng mục đầu tư giá một ngàn vạn này cũng chẳng là gì.

Cảm giác thứ bản thân vô cùng coi trọng, vào trong mắt người khác lại bị khinh rẻ, khiến người ta chẳng dễ chịu gì.

Trì Thầm Yến chỉ đáp lại: “Hai chuyện này không giống nhau.”

“Sao lại không giống?” Lộ Lê sụt sịt, “Bởi vì anh có tiền còn em không có sao? Đều là vì công việc mà quyết tâm, ý nghĩa này với em và anh đều như nhau mà.”

Trì Thầm Yến trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Lộ Lê: “Chúng ta đi về trước đã.”

Lộ Lê biết là anh cảm thấy cô đang tùy hứng, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hai người cứ như vậy im lặng về nhà, cả đường đi chẳng nói một lời.

Đối với Lộ Lê, đây là lần đầu tiên cô với anh chính thức cãi nhau, không ngờ ông xã lại không hiểu cô như vậy, vừa về đến nhà đã chạy vào phòng ngủ của mình, khóa luôn cánh cửa thông giữa hai phòng.

Đã lâu rồi cô chưa có ngủ trong phòng của mình.

Trong phòng tắm có tiếng rửa mặt.

Lộ Lê ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, chỉ cảm thấy trong lòng hơi nặng nề.

Cô tình nguyện cãi một trận với anh.

Càng nghĩ càng ủy khuất, mắt cũng đỏ lên.

Lộ Lê cúi đầu, nước mắt rơi.

Cô dùng ống tay áo lau nước mắt, cục đá trong lòng càng thêm nặng nề, cuối cùng chỉ cầm điện thoại, mở hot topic “Vợ chồng ăn lê” do mình lập nên.

Không cần ăn lê, anh cũng đừng hòng ăn.

Lộ Lê nhìn hot topic này, do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, khóa topic.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.