Editor: Chôm chôm
Số người trên đảo rất ít, chỉ có vài biệt thự màu trắng, con mèo con đang nằm phơi bụng ngủ nướng. Cố Khấu cũng ngủ một hồi, lúc tỉnh lại đẩy cửa ra ngoài, phát hiện bên ngoài trời đã đầy sao.
Bãi biển tư nhân không bóng người lấp lánh ánh trăng chiếu vào mặt biển, Cố Chính Giới đứng ở ven biển hút thuốc, tiếng sóng biển rì rào, hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó mà hơi xuất thần, không chú ý đến Cố Khấu đang nhẹ nhàng tay chân mà tiến đến sờ phía sau hắn, hai ngón tay cô đặt ở eo hắn, cô ép thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, cướp đây.”
trên đảo này căn bản không có người thứ ba, Cố Chính Giới đương nhiên không bị doạ, dập tắt thuốc lá, trở tay túm cô về trước người, “Cướp tiền hay cướp sắc?”
hắn không mặc tây trang nhưng bộ dáng cũng rất đẹp, áo thun trên bờ vai rộng, lộ ra cánh tay rắn chắc có lực, tóc cũng tuỳ ý, vừa thoải mái vừa tươi mát sạch sẽ, giống như một sinh viên mới ra đời.
Nhưng sinh viên mới ra đời thì làm gì có tiền mua nhẫn kim cương năm cara. Cố Khấu cười hì hì ôm eo hắn, “thì ra là anh, vậy không cướp nữa.”
Cố Chính Giới kéo cô ngồi xuống bãi biển. cô ngồi trên đùi hắn, eo bị hắn ôm lấy, gót chân nhỏ xinh đặt trên bãi cát, vừa trắng vừa mềm, cảm xúc vô cùng tốt, một con cua sau thuỷ triều bò lại, giương nanh múa vuốt, mắt thấy nó sắp dụng vào chân mình, cô vội vàng nhấc chân lên cho nó đi qua.
Cố Chính Giới híp mắt xem cô thả cho con cua nhỏ chạy đi, nói: “Ngày mai ăn cua.”
Tay Cố Khấu đặt trên vai hắn, “anh đừng ăn cua dấm lạp.” (Cua dấm lạp là gì tui chịu các cô ơi, ai biết comment nha).
Cố Chính Giới “Ừ” một tiếng, miễn cưỡng đồng ý. sự trẻ con ngàn nám như một của Cố Khấu làm cho Cố Chính Giới luôn không hiểu được. Dưới ánh trăng mát lạnh, cô nhịn không được cúi đầu hôn Cố Chính Giới.
Bờ môi hắn mỏng mà lạnh, ngậm lấy cánh môi cô hút đi dưỡng khí. Cố Khấu bị hắn ôm eo, sau gáy cũng bị hắn giữ lại từ bao giờ, cô bị hết dưỡng khí nên cánh môi hơi nhếch lên, bị đầu lưỡi hắn đi qua cuốn lấy mút liếm, ôn nhu mà kiên định.
Nụ hôn này quá dài, Cố Khấu quá ít dưỡng khí, mơ hồ nhỏ giọng hừ, “Ưm...Cố...”
Khoang miệng mềm phát ra tiếng nước mắc cỡ, làm hắn càng không biết thoả mãn, mút lưỡi cô ra cắn kéo chọc ghẹo, hận không thể nuốt cô vào bụng. Cố Khấu vốn đang chưa tỉnh ngủ, bị hắn làm như vậy, càng không có sức lực, hắn càng hôn càng sâu, Cố Khấu đành phải nhỏ giọng “Ô ô” mà đẩy hắn ra, ngược lại bị ôm càng chặt, như muốn đưa cô vào cơ thể hắn. Cố Khấu tránh ra một chút, hắn hàm hồ cảnh cáo cô: “Đừng lộn xộn.”
Lúc này Cố Khấu mới nhận ra một cây gậy cứng nóng đang đâm vào giữa hai chân cô, đầu trái tim cô đột nhiên tê rần một chút. Tuy biết trên đảo không có ai khác, nhưng dưới bầu trời đầy sao, sóng biển trào lên hạ xuống, không hề cảm thấy một mình chút nào. cô vội vàng đứng lên, “Hay là về...”
Còn chưa kịp nói xong, cổ tay đã bị Cố Chính Giới kéo, làm ngã trên bờ cát, Cố Chính Giới áp lên, đôi mắt thâm tối nhìn chằm chằm vào cô, “không được nhúc nhích, cướp sắc đây.”
Bàn tay to của hắn nắm một bên tuyết nhũ đẫy đà trước ngực cô, cô đang mặc một bộ váy ngắn màu trắng, vừa mỏng lại mềm, tay hắn cách quần áo vuốt ve từ đỉnh đến chân của cặp vú, Cố Khấu bị hắn xoa đến động tình, trong bụng nhỏ cũng ngứa ngáy, nhịn không được muốn tránh đi, bị hắn nắm lấy đỉnh thịt viên, cô hơi đau kêu “A” một tiếng, bị Cố Chính Giới túm trở về, ấn xuống, “Đừng chạy.”
Váy của cô bị kéo lên, hai chân bị đẩy tách ra, dương v*t nóng bỏng thật lớn của hắn đỉnh vào khe thịt nho nhỏ phấn hồng. Cố Khấu khẩn trương cả thân mình đều căng lên, luống cuống tay chân mà đẩy hắn: “không được, đang ở bên ngoài, có....”
Cố Chính Giới nhướng mày, “Có ai?”
không chờ Cố Khấu trả lời, hắn đã đẩy ra những nếp uốn, một ngón tay giữa chậm rãi cắm vào huyệt khẩu dính nước dâm mát. Cơn khô nóng từ nơi sâu nhất trong cơ thể dâng lên, ngón tay hắn ác ý cọ xát vào vách mẫn cảm, cô lập tức ướt đẫm, chất lỏng bị ngón tay hắn lôi ra ngoài cửa huyệt, là chứng cứ về cơn dục hoả đốt người của cô.
(vào cungquanghang để đọc full bản edit)
hắn lại ép hỏi một lần: “Vì sao không được? Nơi này đâu có ai?”
Cố Khấu hoàn toàn từ bỏ, che lại đỏ bừng mặt, bất lực mà hồ ngôn loạn ngữ, “… Có tiểu tôm cùng tiểu con cua…”
Vừa mới hôn đến thâm, Cố Khấu sắc mặt ửng đỏ, môi lượng lượng mà sưng, trợn to trong ánh mắt có một chút mê ly ngây thơ mị hoặc, nhưng vẫn là cái đứa nhỏ ngốc. Cố Chính Tắc xoa nàng mặt, đem tay nàng bẻ ra, nhẹ giọng hống hống: “Ngu ngốc, hải sản lại xem không hiểu.”
Cố Khấu ôm bờ vai của hắn, mặt đỏ hồng mà cười rộ lên. Cố Chính Tắc kéo ra hai người quần áo ném ở một bên, trần truồng mà khép lại đi, nam nhân lược cao nhiệt độ cơ thể uất đến Cố Khấu toàn thân run lên, hầu trung dật ra một tiếng triền miên than nhẹ, “Ân… Ngươi hảo năng…”
Cố Chính Tắc hạ thân nóng rực thô cứng dương v*t gắt gao đứng vững nàng lầy lội hoa huy*t, yếu ớt mềm thịt bị như vậy cứng rắn đồ vật dựa gần, Cố Khấu run rẩy tách ra chân, một tiếng “Cố Chính Tắc” đều không có kêu xong, Cố Chính Tắc đã bỗng nhiên cắm tiến vào, thẳng đỉnh đến chỗ sâu nhất.
Cố Khấu dùng sức ngẩng cổ, một cái chớp mắt chi gian cơ hồ là choáng váng, trời cao phía trên ngàn tỷ viên ngôi sao đều ở xoay tròn nhìn chăm chú, nàng hô hấp khó khăn mà nhỏ giọng kêu hắn: “Cố Chính Tắc… Ngươi chậm một chút… Ân… Ta… Ta muốn chết… Lão công… Ngươi… Ân…”
Kia một tiếng hàm hồ đến tột đỉnh, nàng hoảng loạn tay nhỏ ở hắn trên lưng loạn hoạt nhẹ cào, ở tiểu mạch sắc trên da thịt lưu lại từng đạo vệt đỏ. Cố Chính Tắc không chịu khống chế về phía đĩnh động, lửa nóng mà bị bốn phương tám hướng ướt át đè ép ủng mút, hắn thái dương đều chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, dồn dập mà duỗi tay đi vỗ về chơi đùa nàng tóc dài, ngón tay ấn nàng ướt át môi đỏ, “Ngoan… Lại kêu một tiếng.”
Cố Khấu chịu không nổi như vậy mãnh liệt thao lộng, thân mình tưởng cuộn lên tới rồi lại không thể, ở hắn dưới thân ủy ủy khuất khuất mà rớt nước mắt, “… Lão công.”
Cố Chính Tắc vươn tay đi ở hai người giao hợp địa phương nhẹ nhàng trấn an xoa nắn, một mặt áp xuống đi hôn nàng, thấp giọng khen nàng: “Ngoan thái thái.”
Giữa hai chân kia viên tiểu trân châu bị hắn véo ở đầu ngón tay xoa nắn, Cố Khấu kinh không được như vậy kích thích, cao trào tiến đến khi rõ ràng cắn răng, khớp hàm vẫn là phát ra một tiếng mị đến tích thủy rên rỉ, ở hắn dưới thân mềm như bông mà run rẩy, tế bạch làn da đắp lên một tầng hồng triều. Cố Chính Tắc cúi xuống đi thân nàng đôi mắt, “không khóc.”
Cố Khấu bị hắn như vậy khi dễ mau ba năm, sớm đã thành thói quen, muỗi hừ hừ dường như “Ân” một tiếng, ôm lấy bờ vai của hắn không nói lời nào, liền hô hấp đều là nóng bỏng.
hắn còn chôn ở nàng trong thân thể, lửa nóng dục vọng xa xa không có thư giải, lại không vội không chậm mà chậm rãi xoa nàng bình thản bụng nhỏ. Cố Khấu bị xoa đến khó chịu, trong thân thể quá nhiều thủy dịch bị hắn thô to mà đổ, như vậy ấn thực sự ở phồng lên đau nhức, nhưng Cố Chính Tắc cũng không chú ý tới, chỉ là vẻ mặt như suy tư gì, tinh tế mà từ nàng mồm mép đến đôi mắt, lại từ đôi mắt hôn đến lỗ tai, đem nàng mặt hôn cái biến, cuối cùng yêu quý mà xoa nàng tóc, “Cố Khấu.”
Cố Khấu nước mắt lưng tròng, “Ân?”
“Ngươi có nghĩ sinh hài tử?”
Cố Bác Diễn khi còn nhỏ thập phần phiền nhân, huống chi Cố Chính Tắc vốn là tính tình lãnh đạm, hắn là không thích tiểu hài tử. Nhưng nếu là cùng Cố Khấu cùng nhau dưỡng, tựa hồ có cái hài tử cũng không tồi. Huống chi cái này kết hôn đến hấp tấp xúc động, rất nhiều sự đều không có tới kịp trước tiên nói rõ ràng, còn cần một cái một cái thương lượng.
Cố Khấu rớt nước mắt phản ứng nửa ngày, ngơ ngác nhìn hắn, như là dọa choáng váng.
Cố Chính Tắc đột nhiên có chút hối hận đề cái này đề tài, bởi vì nàng chính mình cũng vẫn là cái hài tử, sớm rảo bước tiến lên thành nhân thế giới, ăn vô số khổ, còn chưa thế nào vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ ăn tết nhẹ bừa bãi nhân sinh.
Cố Khấu ngốc đến cuối cùng, nước mắt đều dọa đi trở về, lắp bắp hỏi: “Quá, quá hai năm rồi nói sau?”
Cố Chính Tắc “Ân” một tiếng, lại hôn hôn nàng, “Hảo.”
————
không thể nhanh như vậy kết thúc lạp
Nhưng các ngươi sao đều bắt đầu thúc giục phiên ngoại
Các ngươi có phải hay không không nghĩ xem chúng ta Cố tổng Ծ‸Ծ