Vợ Chồng Cố Gia

Chương 2: Ngày mai đi không




Cố Khấu không biết kim chủ muốn làm gì, nghe lời buông tay. 

Cố Chính Giới một tay vuốt ve bên hông cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới, cách áo tắm dài chạm vào da thịt khiến ai đó run lên. 

Rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau, trước cảm giác xa lạ này, cả người tiểu tình nhân cứng ngắc. 

So sánh với cô, Cố Chính Giới lại hết sức thong thả ung dung mà hưởng thức món khai vị. Từtrên cao nhìn xuống, mân mê vào trong áo tắm của tiểu bạch thỏ, lòng bàn tay hơi ẩm ướt thỉnh thoảng lại chạm vào nhũ hoa. cô gái không nhịn được nhắm mắt lại, lông mi tinh tế cũng lay động theo. Cắn cắn môi, không dám mở mắt, thế nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏngtrên gò má mình, Cố Chính Giới đang cười nhạo sao?! 

thật ra mấy năm nay, Cố Khấu cũng nhận ra nếu bản thân càng khẩn trương, kim chủ lại càng thêm hứng thú.

Tuy rằng đã thử thay đổi nhưng vào lúc này, tiểu tình nhân vẫn rất lo lắng, đành phải nhỏ giọng mở miệng, hy vọng lát nữa kim chủ sẽ nhẹ nhàng với mình một chút, “ À…” 

Chưa kịp nói hết, hai ngón tay người kia đã nhéo nhẹ vàp mũi, giọng Cố Chính Giới có chút khàn, “Gọi tên.” 

cô gái mở to mắt, nhút nhát sợ sệt mà nhìn người đàn ông đang đè lên mình, thử thăm dò: “Cố tiên sinh…” 

Ngay lập tức bị môi đôi môi ấm áp phủ lên miệng. 

Cố Khấu theo phản xạ mà nhắm mắt lại 

Kim chủ vừa cắn vừa liếm, không nhẹ không nặng mà nghiền nát mân mê, đầu lưỡi công thành đoạt đất khiêu khích bên trong khoang miệng mẫn cảm bé con. 

Hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn gợi cảm của Cố Chính Giới: “Ngày mai có đi không?” 

Sắc mặt cô gái ửng hồng, mơ mơ màng màng mà nói giọng mũi, nũng nịu như mèo con: " Có… Sáng mai phải đóng phim. Cố tiên sinh… em không thở được…” 

Đương nhiên lúc này Cố Chính Giới sẽ không để ý đến yêu cầu của tiểu tình nhân, chỉ “Ừ” mộttiếng, không chút nào để ý. 

Đại khái cũng không nghe lọt lỗ tai một từ nào, ngược lại một bàn tay bóp cằm người dưới thân, dùng lực mà bắt cô mở miệng, chỉ có thể để mình tra tấn. 

Cố Khấu vừa mới “A” một tiếng, đầu lưỡi đã bị người đàn ông quấn lấy cắn nuốt. 

Cố Chính Giới ngày nào cũng hút thuốc, rượu cũng uống không ít. Da thịt thân cận như vậy, hơi thở càng thêm phảng phất mùi rượu và thuốc, so với cường thế mọi ngày, càng thêm bá đạo. 

Đầu Cố Khấu choáng váng, hơi thở rối loạn, đai áo tắm tuột từ lúc nào không hay, lộ ra hai luồng mềm mại trước ngực, nụ hoa phấn nộn bị cọ sát sớm đã cứng rắn, chói mắt mà đứng thẳng trên da thịt trắng như tuyết của cô gái. 

Cố Khấu phát hiện miệng cũng đang bị ai kia chơi đùa gắt gao, vốn dĩ khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà hơi ửng hồng lập tức “Oanh” một chút đỏ bừng. 

Vốn dĩ biết không có gì phải thẹn thùng thế nhưng chim Tiểu Bạch Thỏ vẫn không nhịn được mà xấu hổ, định lấy tay che ngực nhưng Cố Chính Giới đã nhanh chóng giữ lại, cúi người cắn đóa hồng mai cứng rắn kia. 

Cố Khấu chỉ cảm thấy vật nhỏ trước ngực đang bị ngậm liếm ướt át, không kìm được tiếng rên rỉ: “A… Đừng cắn mà…” 

Cố Chính Giới đang bận liếm láp hai luồng tuyết trắng mềm mại, nghe vậy giả vờ như lo lắng hỏi lại: “Cắn gì?” 

trên mặt người đàn ông mang ý cười, giống như đang cùng cô nói chuyện phiếm đơn thuần. Thế nhưng tay đã di động xuống bên dưới, ngón tay thon dài chạm vào nơi tư mật, nhẹ nhàng đè quần lót che giấu nơi riêng tư, cười nguy hiểm, “Cắn chỗ này thì sao?” 

Vốn dĩ đã bị chơi đùa mềm thành một bãi nước, đột nhiên Cố Khấu giơ tay bắt lấy tay người đàn ông, lắp bắp: “Cố tiên sinh!” 

anh nhướng nhướng chân mày. 

Cố Khấu căng da đầu nói: “Em, em khát!” 

Cố Chính Giới lười biếng nâng tay, tiểu tình nhân của anh vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chân chạy ra ngoài. 

Đến quầy bar, tùy tiện mở một bình rượu ra uống, ngay cả kim chủ bảo “Đừng uống” cũngkhông để ý. 

cô thật sự quá sợ đau, cứ nghĩ đến làm tình là da đầu lại tê dại, phải uống một chút rượu mới có thể bớt căng thẳng. 

Cố Chính Giới bước nhanh tới, nhanh tay cướp bình rượu trên tay cô, nhìn xuống, thế mà bé con uống một hơi gần nửa bình. 

Người đàn ông tức giận, chỉ vào bình rượu Italy: “Em không muốn sống nữa à?” 

Cố Khấu cũng không biết mình nghĩ gì, thế nhưng dám cùng Cố Chính Giới tranh luận: “Sao nào, anh không có tiền mua nó?” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.