Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 18: Cuộc sống thường nhật




Edit: Nhạc Dao

Trợ lý Tôn không hề ngạc nhiên khi thấy sắc mặt vặn vẹo của cô trợ lý mới đi vào.

Nếu không bị boss ngược đến chết đi sống lại thì thật không dám tự nhận là cấp dưới của Tần Chấp đấy!

Ha ha, anh ta cho rằng: Nếu tam quan của ai không được định hình lại thì nhất định là do boss nương tay rồi.

Trợ lý Tôn đẩy kính, tiếp tục chôn đầu trong núi văn kiện.

Đúng là ông chủ giàu có độc ác mà! anh ta đã tính cả rồi, ngoại trừ thời gian ông chủ giàu có độc ác đến trễ và ngọt ngấy với bà chủ thì một ngày đi làm của ông chủ chỉ còn lại nhiều nhất là bốn đến năm giờ thôi. Vì vậy, những văn kiện không quan trọng còn dư lại đều do trợ lý như bọn họ xử lý.

Chịu thôi, ai bảo càng giỏi thì trách nhiệm càng nhiều (*╰╯`). anh ta là một cục gạch, đặt đâu cũng được.

Tuy anh ta phải thừa nhận rằng, vì để có nhiều thời gian ở chung với bà chủ mà hiệu suất làm việc của boss đã tăng mạnh.

anh ta không cần nghĩ cũng biết rằng bây giờ ông chủ độc ác giàu có lại đang ngọt ngào với bà chủ rồi. anh đẩy kính lên, nghĩ thầm: Tố chất tâm lý của cô trợ lý này kém quá đi.

Bên trong văn phòng của Tổng giám đốc.

“Xong rồi.” Tần Chấp cẩn thận túm lọn tóc cuối cùng vào, thế là một kiểu tóc đơn giản nhưng thanh nhã liền được hình thành. anh cầm một cái gương đến trước mặt cô rồi hỏi: “Bảo bối thích không?”

Tô Uyển bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía gương. anh chải đầu cho cô rất nhẹ nhàng nên cô không cảm thấy được gì cả, thậm chí cô còn không biết anh búi tóc xong từ khi nào nữa.

“Em thích lắm!” cô nhìn mình trong gương, khẽ khàng chạm vào kiểu tóc của mình, rồi vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía anh: “A Chấp búi tóc đẹp quá!”

Chính cô còn không biết cột kiểu này nữa đấy.

“thật sao?” anh bỏ cái lược xuống, ngồi cạnh cô, cười tủm tỉm hỏi: “Vậy anh có được phần thưởng gì không?”

Vấn đề này khiến cô phải suy nghĩ một lát, cuối cùng nghiêm túc hỏi: “một nụ hôn?”

Nếu cô muốn được A Chấp thưởng cho thì sẽ muốn được anh hôn một cái, chắc anh cũng vậy nhỉ?

anh nheo mắt cười nhưng không nói đúng hay sai, chỉ để sát mặt gần cô, ngón trỏ chỉ vào má phải của mình.

Hai tay cô vòng qua cổ anh, ngẩng đầu hôn lên má anh.

“Được không A Chấp?” cô nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt sáng rực.

anh nheo mắt, phải kiềm chế bản thân không được đuổi theo khi cảm nhận được đôi môi của cô đang rời xa anh.

“Cho em thiếu đó.” anh nói như thể nụ hôn ban nãy chưa từng xuất hiện vậy, rồi dùng ngón tay cái lau trên môi cô.

anh có thừa nhận một cái hôn là phần thưởng sao? Phần thưởng phải để dành đến khi họ về nhà kìa… Ừm, đúng rồi…

“Á?” Cho em thiếu sao? cô ngẩn ngơ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng về ý của anh thì cô đột nhiên cảm thấy tức giận, cúi đầu cắn lấy vai anh như đang mài răng: “A Chấp là người xấu!”

“Được được được, anh là người xấu!” anh bật cười, vội vàng đồng ý để vuốt lông cho cô. Nhưng phải công nhận là ngay cả lúc bảo bối của anh mắng người cũng rất đáng yêu mà.

“Ngoan, thả ra nhé?” anh vuốt tóc cô, dịu dàng dỗ dành: “Đừng làm răng của mình bị thương mà.”

cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thả ra, nghiến răng thật chặt, giọng nói mơ hồ không rõ: “không, A Chấp hư lắm, cắn anh nè!”

“anh sai rồi.” Nụ cười của Tần Chấp càng sâu hơn, sao Uyển Uyển nhà anh có thể đáng yêu như vậy chứ. anh nói lời xin lỗi không chút do dự: “Bảo bối ngoan, anh không dám.”

anh không hề bận tâm đến việc đàn ông xin lỗi vợ nhanh như vậy có mất mặt hoặc có thể bị người ta nói là sợ vợ gì đấy không.

“Vậy… Được rồi.” Tô Uyển rất dễ dỗ dành, chỉ cần nghe Tần Chấp xin lỗi liền vui vẻ. cô nhả bả vai của anh ra, thậm chí vì sợ Tần Chấp đau nên cô đã hôn lên dấu răng kia.

cô hoàn toàn không nghe thấy chồng yêu của mình không hề hứa hẹn sẽ không làm vậy nữa.

Tần Chấp nhìn bảo bối đang thổi trên vai mình như mặt trời chiếu sáng mỗi góc của lòng anh, khiến cho mặt anh dịu xuốn.

Bảo bối của anh đúng là quá đáng yêu.

Nghĩ vậy, anh không kìm được mà hôn trán cô, kìm chế bản thân không làm quá trớn. Sáng nay anh đã được thoả mãn nên bây giờ chỉ cần cả hai ngọt ngào ở bên nhau thì anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng giờ anh phải làm việc trước đã, anh không muốn mang công việc về nhà đâu.

anh đã từng thề sẽ nâng niu bảo bối Uyển Uyển trong lòng bàn tay, khiến cô cả đời bình an vui vẻ. Đàn ông đã nói là phải giữ lời, nên đây là trách nhiệm ngọt ngào mà anh cam tâm tình nguyện gánh vác.

Để khiến cuộc sống của Uyển Uyển tốt hơn thì anh phải làm việc.

Tần Chấp ngồi thẳng lên, tập trung vào xử lý văn kiện.

Câu nói: Năng lực của con người là vô hạn đúng là không sai. Ví dụ như, boss Tần vừa xử lý văn kiện vừa âu yếm với vợ yêu thế mà lại giải quyết hết mọi văn kiện trước khi tan tầm.

Vì thế, boss Tần lại được về sớm *mỉm cười*.

Vậy nên, vô số người đã vứt hết công việc trong tay rồi trốn về. Mợ nó, bộ cẩu độc thân không phải là người sao?!

***

“Cừu lười biếng! Có phải là cậu ăn vụng kem của tôi không?!” Cừu xinh đẹp hùng hổ hỏi.

“không phải tôi! không phải tôi mà!” Cừu lười biếng trả lời còn vang dội hơn, tiếng sau át tiếng trước.


“A Chấp.” Nhân lúc đèn đỏ sáng lên, Tô Uyển níu tay áo của Tần Chấp rồi lay hai cái: “A Chấp, đột nhiên em muốn ăn kem quá đi!”

“Được~” anh nhân lúc đang dừng đèn đỏ liền xoay người lại, véo má vợ yêu rồi cưng chiều nói: “Nhưng không được ăn nhiều đâu nhé.”

cô gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý, không hề mè nheo. cô chép miệng mấy cái, giống như đã nếm được vị kem vậy.

Sau khi về đến biệt thự của họ, cả hai mới đi siêu thị.

“Bảo bối thích vị gì nè?” Tần Chấp cúi đầu, chỉ mấy nhãn kem. Có dâu tây, quýt,.. nói chung là loại gì cũng có cả.

“Hừm…” Tô Uyển nghiêng đầu, rối rắm suy tư.

“Vậy thì lấy một hộp dâu tây và một hộp quýt nhé?” anh thấy cô sự rối rắm trong mắt cô thì dịu dàng cười, thay cô lựa chọn. Dù là Uyển Uyển như vậy thì cũng rất đáng yêu đó. “Nhưng em chỉ được ăn một viên thôi đó.”

“Dạ!” Hai mắt Tô Uyển sáng lên, gật đầu thật mạnh.

Vì kem lạnh, không tốt với thân thể của cô nên A Chấp không thích cô ăn quá nhiều. Để phòng ngừa việc cô làm nũng đòi ăn kem nên trong nhà không có kem gì cả.

“Còn lại đều phải vứt rồi, lãng phí quá đi.” cô tiếc nuối nhìn số kem còn lại, gục lên người anh rồi cảm thán.

“Chưa chắc.” không biết anh nghĩ đến chuyện gì mà híp mắt lại: “Để anh giúp em ăn.”

“thật sao?” Hai mắt Tô Uyển sáng lên. Trong mắt cô thì cô ăn hay A Chấp ăn cũng giống nhau cả, đưa muỗng lên đến miệng anh: “A~”

“Ngoan.” Tần Chấp không ăn mà cúi đầu hôn lên lỗ tai nhỏ của bảo bối. anh nheo mắt, đè thấp giọng nói mê hoặc: “Chúng mình đổi cách ăn nhé?”

Vừa dứt lời, anh liền bôi hết kem trên tay lên cổ bảo bối…

anh liếm mút, ừ, bắt đầu ăn từ chỗ này đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.