Vợ Câm Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 15: Quay Đầu Thì Sao






“Cô nghĩ cho kỹ, bước qua cánh cửa này cô đừng hòng bước trở lại!” Lục Thiếu Quân đột ngột cất tiếng nói.

Thanh âm trầm thấp và dứt khoát vô cùng.
Lục Tư Phàm cảm thấy như có ai đó kéo mình lại, cô gái phía sau đã dừng ở đó không bước theo anh ta nữa.

Anh ta xoay người nhìn:
“Đỗ Hiểu Linh, cô phải đưa ra chọn lựa, người đàn ông này có xứng hay không?”
Lục Tư Phàm vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt đầy hoang mang của Đỗ Hiểu Linh.

Lục Thiếu Quân cuộn cả bàn tay lại.

Anh thậm chí không nhìn về phía cả hai người.

Dường như anh có chút sợ, sợ rằng cô sẽ bỏ anh mà đi.

Nhưng nỗi sợ ấy mơ hồ anh cũng không nhận ra được.
Lục Tư Phàm thấy Đỗ Hiểu Linh không phản ứng gì, liếc mắt về phía Lục Thiếu Quân.

Ánh mắt đối phương vẫn lạnh lùng dứt khoát.
“Nhanh!” Lục Thiếu Quân giục giã, cảm tưởng như không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô suy nghĩ thêm nữa.

Đỗ Hiểu Linh gạt tay Lục Tư Phàm ra, đi về phía Lục Thiếu Quân, rụt rè núp sau lưng anh.

Thậm chí cô còn giấu cả mặt mình sau đó.
Lục Tư Phàm hai tai đỏ cả lên, bất lực gạt mạnh tay xuống.

Nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường, khuôn mặt tuấn tú có chút gì đó hơi trào phúng.
“Ha ha! Cũng không ngoài dự đoán của tôi!”
Lục Tư Phàm liếc Đỗ Hiểu Linh rồi nhìn khuôn mặt đang có chút tự mãn của Lục thiếu Quân thì bật cười bước qua.

Tay anh ta đưa vào trong túi quần, vẻ như lựa chọn của Đỗ Hiểu Linh đối với anh ta mà nói chỉ là tạm thời thôi vậy.
“Tư Phàm! Thiếu Quân!” Một tiếng nói giận giữ cất lên ngay bên ngoài cánh cửa.
Đỗ Hiểu Linh giật bắn cả mình hai tay đưa lên che kín khuôn mặt.

Còn Lục Tư Phàm và Lục Thiếu Quân không hẹn mà gặp đồng loạt nhíu mày lại.
“Cả hai đứa đi ra đây cho ông, cả cô gái kia nữa!”
Ông cụ Lục đứng ở một bên, lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt nhìn trực diện có chút dọa người.
Lục Thiếu Quân mím môi lại, lòng tự rủa chính mình trong khi đó Lục Tư Phàm lại dửng dưng như không.

Anh ta cố tình đi chậm lại, gần như là chờ Đỗ Hiểu Linh cùng đi.
Phòng khách của nhà họ Lục thật sự rộng, ông nội Lục ngồi trên chiếc ghế lớn trạm trổ tinh xảo, bàn tay cầm lấy chiếc gật ba toong ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lục Thiếu Quân như muốn tìm một câu trả lời:
“Thiếu Quân, nói xem cô gái này là ai? Đừng nói dối ông nửa chữ, nếu không cháu biết hậu quả rồi đấy!”
Lục Thiếu Quân vừa nghe ông nói lòng khẽ thảng thốt.

Đây là cái bí mật mà anh không hề muốn ông nội Lục biết.

Trên dưới biệt thự của anh, phàm là người trong nhà vốn năm năm nay không ai dám lộ ra một chữ.
“Còn không mau nói?” Ông nội Lục đã không còn kiên nhẫn nữa.

Ông vừa nói vừa đập cái gậy xuống dưới nền đá hoa cương khiến nó kêu cộc cộc.
“Dạ thưa ông! Cô ta tên Đỗ Hiểu Linh, là đại tiểu thư nhà họ Đỗ nhưng bị câm ạ!”
Ông nội Lục dường như đã biết hết nhưng chỉ là muốn xác minh lại nên không quá bất ngờ, ông nhướng mày lên nhìn Lục Thiếu Quân chờ đợi anh nói tiếp:
“Cô ta cũng là mẹ của Tiểu Thành.

Còn Đỗ Tuyết Kỳ chỉ là mẹ trên danh nghĩa thôi ạ!”
Lục Thiếu Quân nói mà gần như không dám nhìn thẳng mắt ông nội mình.

Lỗi sai này là vết nhơ mà anh muốn giấu đi, anh biết nó nhất định ảnh hưởng địa vị của anh ở nhà họ Lục này khi mà Lục Tư Phàm đã xuất hiện.
“Còn gì nữa không?” Ông nội Lục chậm rãi hỏi.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Thiếu Quân.
Nhưng anh lắc đầu nói rất khẽ:

“Không ạ!”
“Phản rồi! Nhà này làm phản cả rồi!” Ông nội Lục giận giữ quát lớn, chiếc gậy ba toong ném thẳng về phía trước.

May mà Lục Thiếu Quân theo phản xạ kéo cả Đỗ Hiểu Linh tránh được.
Chiếc gậy ba toong sượt qua Lục Thiếu Quân và Đỗ Hiểu Linh trong gang tấc phi thẳng vào cái bình cổ đặt gần đó.
“Choang!”
Tiếng bình vỡ vang lên, Đỗ Hiểu Linh giật nảy mình kêu lên một tiếng không tự chủ:
“A…”
Lục Tư Phàm lập tức tiến tới, tay cầm lấy cổ tay của Đố Hiểu Linh nói:
“Không sao chứ?”
“Tư Phàm! Lùi lại!” Mặt ông nội Lục đỏ gay gắt quát lớn.
Ông giận run người, quai hàm bạnh ra nghiến lại cứng đờ, dường như cơn giận này đã tích tụ rất lâu vậy.
“Ta đã bảo sao mà hôm bữa tiệc, hai thằng chúng mày lại vì một cô gái mà không chú ý thân phận? Được lắm! Cháu được lắm, dám che mắt ông nội mình năm năm trời.” Ông nội Lục vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mái đã bạc trắng rủ xuống mắt mình.
“Ông nội! Cháu thật lòng xin lỗi.

Tất cả là lỗi của cháu.

Nhưng ông biết đấy...cháu không thể lấy một người câm về làm vợ.

Như vậy...mặt mũi của Lục gia…” Lục Thiếu Quân lấp lửng nói.
Đỗ Hiểu Linh một bên mặc dù cũng biết trong lòng anh cô chẳng là gì cả nhưng khi nghe anh trực tiếp nói ra những lời này lòng vẫn thấy rất đau.

Bàn tay kịch liệt túm lấy chính mình không ngừng tự làm đau.
“Mặt mũi của Lục gia sẽ đẹp hơn khi mày lấy con gái một con hát về làm vợ ư? Mày nghĩ ở cái đất Giang Thành này sẽ không ai phát giác ra Đỗ Tuyết Kỳ không phải con ruột Lâm Chúc Thư sao?”
Cả Đỗ Hiểu Linh cùng với Lục Thiếu Quân đều tái mặt.

Chuyện xấu của nhà họ Đỗ cũng đã sớm được ông cố Lục điều tra ngọn ngành.

Chẳng qua năm đó tình cảnh Đỗ Hiểu Linh mang bầu, nhà họ Đỗ lấy đó làm cái cớ ép hôn cho Đỗ Tuyết Kỳ đến cùng, lại một bên ông nội Lục đã sớm có gia ước với ông nội nhà họ Đỗ nếu không Lục Thiếu Quân cũng đã triệt để loại bỏ cái hôn sự chó má này.
Nhưng…
Mọi chuyện không thể nào quay đầu nữa.
Có quay đầu...liệu cũng có khác được hay không?
“Ông nội! Là cháu sai rồi! Cháu thật sự xin lỗi ông!”
Ông nội Lục đưa mắt đăm đắm vào khoảng không vẻ như đang suy nghĩ vô cùng nung nấu.

Cuối cùng dường như buông xuống ông nói:
“Ông già này hóa ra mắt đã mờ đến vậy! Một bên là con của Chúc Thư nhưng đã sớm bị nhà họ Đỗ xem như đồ bỏ, con người lại có khiếm khuyết, một bên con của Vạn Như Ngọc xinh đẹp giỏi giang.

Hôn nhân được duy trì thì vẫn có hậu thuẫn nhà họ Đỗ.


Đúng thật là...nực cười.

Vậy mà cháu… Thiếu Quân à… sao lại còn để cho cô gái này có được Tiểu Thành chứ?”
Ông nội Lục lúc này nói ra thật lòng có phần bất lực.

Nếu năm đó Hiểu Linh không mang thai, và ông biết ngọn ngành có lẽ ông cũng sẽ không tác thành hôn sự này.

Nhưng cái chính là Đỗ Hiểu Linh đã mang thai.

Cốt nhục nhà họ Lục không thể nào không được nhận về.

Ông nội Lục suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hạ giọng:
“Đỗ Hiểu Linh phải không? Mau ra đây cho ta xem!”
Nghe tiếng người đứng đầu Lục gia hỏi đến mình, Đỗ Hiểu Linh đột nhiên sợ hãi, toàn thân lạnh run lên từ đầu đến cuối vẫn núp ở sau lưng Lục Thiếu Quân.
Ông nội Lục nghiêng người nhìn.

Vầng trán nhăn lại.

Lục Thiếu Quân không làm sao được liền đứng hẳn sang một bên để cho cô đối diện với ông nội Lục.
Đỗ Hiểu Linh hai mắt hoảng hốt rồi cúi gằm mặt kiên định không muốn giao tiếp.
“Haiz!” Ông nội Lục không nhịn được thở dài.
“Thôi được, chuyện này cũng đã như vậy, tốt hơn hết cháu phải biết giữ chừng mực, đừng để lộ ra ngoài, nếu không nhà họ Lục đúng là trở thành trò cười cho thiên hạ.”
Lục Thiếu Quân nhẹ gật đầu.

Nhưng đúng lúc này thì Lục Tư Phàm lại lên tiếng:
“Ông nội, mặc dù Đỗ Hiểu Linh là mẹ ruột của Tiểu Thành, nhưng nếu như cứ ở nhà họ Lục với thân phận không rõ ràng cũng rất thiệt thòi.

Cô ấy dẫu sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Đỗ, nhà họ Đỗ có thể vứt bỏ không quản nhưng vẫn là mẹ của Tiểu Thành…”
Lời nói này của Lục Tư Phàm như chạm vào đáy lòng của ông nội Lục, ông liền thở dài một cái đầy thông cảm:
“Phải! Đúng là thiệt thòi cho cô gái này quá.

Nhưng cũng không thể cưới làm vợ bé cho Thiếu Quân được… Liệu có cách nào…”
“Ông nội, con đề nghị đưa cô ấy về nhà chính, cô ấy sẽ làm trợ lý cho con, ít ra cũng không phải ở đây chịu uất ức như vậy!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.