Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 48: Thầy trò tâm sự




Soạt ~! Soạt~!

Chắn lại lối đi bí mật cho thật cẩn thận như mọi khi, Kim Hậu lúc này mới phủi phủi bàn tay, an tâm thở ra một hơi. Sau đó vác con Xích Huyễn Hỏa Lang con về chỗ thác nước quen thuộc.

Để đề phòng con thú vọng động, hắn cũng không có cởi trói cho nó ngay mà chỉ đặt nó nằm sang một bên.

“Tao bây giờ sẽ đi xem chỗ để chôn mẹ mày cho thật tốt, mày cứ nằm đây nhìn thôi nhé.”

Sau khi đi một vòng săm soi tỉ mỉ từng chỗ một, Kim Hậu cuối cùng cũng chọn một khu đất nhỏ khá thoáng đãng cách chỗ thác nước của hắn có vài bước chân. Giữa khu đất này có một cái cây kỳ lạ có màu lá vàng nhưng lại rất tươi tốt. Xung quanh được bao bọc bởi vô số những bông hoa tươi tắn với đủ loại màu sắc trông cực kỳ đẹp mắt.

“Chỗ này thật không tồi.” Kim Hậu gật đầu hài lòng thầm nghĩ.

Lấy từ bên trong nhẫn không gian ra chiếc xẻng hắn mua từ vài tháng trước, Kim Hậu dự định dùng nó để đi đào thuốc nhưng hắn cũng chẳng thể nào ngờ được sẽ phải dùng nó để đi làm cái công việc này.

Nhanh chóng sắn hai ống tay áo của mình lên cao, hắn bắt đầu cặm cụi đào xuống.

Xoạch! Xoạch!

Qua đi khoảng gần một giờ đồng hồ, Kim Hậu đã đào xong một cái hố thật sâu, thật vuông vắn. Hắn lúc này mới cẩn thận lấy thi thể Xích Huyễn Hỏa Lang mẹ từ trong nhẫn không gian ra rồi đặt nó nằm trên một tấm vải lụa. Cuối cùng thì bắt đầu lại lấp đi miệng hố.

Sau khi làm hết những công đoạn này xong xuôi, Kim Hậu đi tìm một cái bia đá thật vững chãi, cân đối đặt trước nắm mồ của con Xích Huyễn Hỏa Lang mẹ. Trên bia đá được hắn dùng Hắc Long Kiếm khắc lên một hàng chữ: “Tại đây có một người mẹ vĩ đại đang an nghỉ”

“Thật xin lỗi vì tao chỉ có thể chôn mày một cách đơn giản như vậy. Nếu mày có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con của mình nhé. À… cho tao nữa thì càng tốt…” Kim Hậu chắp tay vái trước nấm mồ cho phải đạo.

Con Xích Huyễn Hỏa Lang con được hắn để nằm trên thảm cỏ cách đó cũng không xa cho nên tất cả những gì Kim Hậu làm nó đều nhìn thấy hết. Con thú hiện cũng không còn cứng đầu dãy dụa nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào nấm mồ.

“Sao rồi sói con, mày đã bình tĩnh lại chưa?” Toàn thân Kim Hậu chảy mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi tới chỗ con sói cười hỏi. Bởi trong quá trình đào hắn cũng không sử dụng đấu khí, chỉ thuần thúy dùng sức để đào cho nên với như vậy.

Con sói vẫn nằm im không có một tia phản ứng gì cả, nhưng trong đôi mắt màu vàng của nó là một sự u buồn cực kỳ nhân tính.

“Được rồi, bây giờ tao sẽ cởi trói cho mày. Nhưng mà đừng có cắn tao nữa nhá.” Kim Hậu tiến tới bắt đầu cởi trói cho con sói.

Soạt, soạt.

Sau khi được tự do, nó liền lập tức nhoài người lên, chậm rãi bước tới chỗ mẹ nó nằm an nghỉ. Cuối cùng thì nằm lì xuống đối diện trước cái bia mộ, không có hành động gì thêm cả.

Nhìn chú sói có biểu cảm quá giống con người như vậy, Kim Hậu chỉ còn biết lắc đầu than thở ma thú tại đại lục này quá thông minh…
_______________

Mặt trời cũng đã bắt đầu rọi xuống ánh chiều tà. Sau khi ngồi nghỉ được vài giờ đồng hồ, thể lực của Kim Hậu cũng hồi phục lại tới trạng thái tốt nhất. Hôm nay không có phải bận bịu việc tu luyện, cho nên trải qua ngẫm nghĩ một lát. Hắn quyết định nấu một nồi canh súp hầm thịt “bò” để đổi món.

Vài ngày trước đó, hắn có đấu với một con “ Bạo Ngưu Sừng Quăm” . Tất nhiên nó đã bị Kim Hậu nhanh chóng hóa kiếp. Chỉ là đến lúc kiểm tra thân thể của con ma thú này thì với con mắt đầu bếp của mình, hắn liền nhận ra thịt của con bò này rất có độ đàn hồi, hơn nữa lại còn rất mềm. Rất giống… không đúng, phải nói là thịt của con ma thú này nếu so với bò ở kiếp trước thì tốt hơn rất nhiều, có lẽ là do nó là ma thú chứ không phải động vật bình thường.

Quyết định không lãng phí của trời, hắn trực tiếp thu vào trong nhẫn không gian để dự trữ. Ngoài ra, để chế biến món canh này được đậm đà và thơm ngon hơn, hắn còn có cho thêm vào bên trong vài loại hương liệu mà hắn tiện tay thu vào trong nhiều ngày đi săn trước.

Đầu tiên hắn rửa sạch một miếng thịt, thái nhỏ ra thành nhiều miếng nhỏ rồi đun trong nồi nước sôi hắn đã chuẩn bị trước để lọc cho thịt được sạch và loại bỏ gân máu.

Trong lúc chờ đợi, Kim Hậu liền chuyển qua công đoạn chuẩn bị. Rất trùng hợp là cà chua ở thế giới này cũng có, thế nên Kim Hậu cũng rất dễ dàng tìm được một vài quả cà chua dại.

Kim Hậu lấy vài quả chín mọng, khéo léo khía vỏ ngoài lên rồi trụng qua nước sôi một chút để có lột lớp vỏ bên ngoài cho được dễ dàng hơn. Lại lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái nồi khác rồi đặt lên đống lửa, hắn cho vào hai muỗng dầu động vật, sau đó là hương liệu thái lát rồi phi thơm lên. Tiếp đến đổ thịt vào để xào chín qua, chờ cho thịt được hơi đổi màu, hắn lập tức đổ thêm rau củ để xào kèm theo. Tất cả những động tác trên được Kim Hậu thực hiện dễ dàng giống như nước chảy mây trôi, không có một sai lầm nào cả, cho dù có là nhỏ nhất đi chăng nữa.

Năm phút nhanh chóng trôi qua, Kim Hậu bấy giờ mới cho thêm nước vào nồi, đồng thời thả thêm cà chua đã được lột vỏ và rắc thêm một ít gia vị hắn tự chế lúc trước.

Công đoạn cuối cùng rất đơn giản là điều khiển ngọn lửa đun sôi lên, rồi tiếp đó là âm ỉ cho nhỏ lại. Chuyện này với Kim Hậu thật là quá dễ như ăn bánh. Hắn dù sao đi nữa cũng là hỏa ma pháp sư, hơn nữa còn là luyện dược sư. Cho nên chuyện điều khiển ngọn lửa là điều hắn phải nắm được rồi, huống chi là dùng để nấu ăn đơn giản thế này.

Một lúc sau, từ trong nồi tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, đến nỗi Kim Hậu vừa mới ngửi thôi thì bụng hắn cũng đã lập tức biểu tình. Kết quả của tất cả những công đoạn chế biến cầu kỳ là một món súp thịt chín nhừ, vừa đơn giản lại vừa ngon miệng.

Đúng lúc này, bạch lão chợt từ trong chiếc nhẫn đen trên cổ hắn hiện ra. Đôi mắt lão vừa chăm chú nhìn vào nồi canh, vừa nói:

“Ồ! Trông cũng thật không tồi. Hôm nay ngươi lại trổ tài nấu ăn nữa hả? Cho vi sư một bát xem nào.”

Kim Hậu nhanh chóng múc ra một bát cho lão, sau đó thì mỉm cười chờ lão cho ý kiến.

“Uhm! Thật ngon, nước súp đậm vừa phải, miếng thịt được hầm mềm chín tới, không bị quá dai. Nửa nồi súp này xác định là của ta rồi.” Bạch lão giọng tuyên bố chém như đinh chặt sắt.

“Sư phụ, người để bớt lại cho con và Xích Huyễn Hỏa Lang con ăn thêm một ít có được không?” Nghe được câu tuyến bố xanh rờn của lão, mặt mày Kim Hậu liền cứ thế nghệch ra.

“Hừ, kính hiếu vi sư một ít đồ ăn thôi mà ngươi cũng keo kiệt? Thế công ta cho dạy dỗ ngươi, cho ngươi linh dược….” Lão lại bắt đầu kể lể một chàng dài đạo lý chả liên quan gì tới hoàn cảnh.

“Thôi được rồi sư phụ! Người thắng, con xin đầu hàng.” Kim Hậu chỉ còn nước giơ lên hai tay, cười khổ nói.

Cứ mỗi lúc hắn đích thân nấu đồ ăn thì lão lại trở nên tham lam một cách buồn cười. Hơn nữa nếu hắn mở miệng ý kiến là “cuộn băng tôn sư trọng đạo” lại được lão lập tức “tua lại” chừng khoảng vài giờ.

Hai thầy trò bắt đầu cặm cụi ngồi đánh chén, Kim Hậu nhìn Bạch lão càn quét cái nồi cũng chỉ còn lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng như sực nhớ ra một điều gì đó, hắn bèn lập tức hỏi lão:

“À mà sư phụ, con từ trước tới giờ có một thắc mắc. Trong sách có viết: linh hồn không thể duy trì ở bên ngoài quá lâu, cần phải có thực thể để nhập vào. Vậy sao người lại có thể thoải mái duy trì linh hồn thể của mình như vậy?”

“Sụp!”

Bạch lão lúc này đang mải uống cạn nước súp trong nồi, chợt nghe thấy Kim Hậu nhắc tới vấn đề này thì ngẩn ra nói:

“Ủa? Vi sư trước đó chưa có nói gì cho ngươi sao?”

Kim Hậu ngơ ngác lắc lắc đầu.

Thong thả đặt cái nồi đã trống rỗng sang bên cạnh, lão bắt đầu chậm rãi giải thích cho hắn nghe:

“Chiếc nhẫn màu đen mà ngươi đang đeo trên cổ kia có gọi là Linh Nguyên nhẫn, một bảo bối cực kỳ trân quý có thể nói là có một không hai. Chiếc nhẫn này ngoài tác dụng như một túi không gian chứa đồ thì nó còn có thể giúp cho người sử dụng bảo vệ nguyên thần phòng khi gặp phải nguy hiểm. Cho nên vi sư lúc mới có thể thoải mái duy trì ở dạng linh hồn thể mà không phải sợ gì cả.”

Kim Hậu ồ lên một tiếng ngạc nhiên, liền đặt chiếc nhẫn này lên tay xem xét lại một lượt. Bề ngoài nhẫn đen kịt, không có một hoa văn gì cả, trông chả khác gì một cục sắt chẳng có một chút giá trị nào.

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong” Kim Hậu than thở thầm nghĩ.

“Sư phụ, vậy đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra với người…” Kim Hậu còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Bạch lão cốc cho một cái vào đầu.

“Ngươi đấy, cái đồ ngốc hay thích tò mò. Đừng có nhồi nhét những ý nghĩ dư thừa vào trong đầu, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện cho thật tốt là được rồi.”

Bạch lão đã không muốn nói, Kim Hậu cũng không kiên trì hỏi gì thêm nữa. Dù sao hắn vẫn sẽ chờ cho đến lúc lão muốn nói thì tới lúc đấy biết cũng chả sao.

Thu dọn xong bãi chiến trường mà hai thầy trò bầy ra, Kim Hậu bưng tới chỗ ngôi mộ một bát súp mà hắn để phần riêng cho con Xích Huyễn Hỏa Lang con.

Nhìn con sói nhỏ vẫn đang nằm ủ rũ trước mộ mẹ nó cả buổi cho tới giờ, Kim Hậu cũng không biết phải làm gì cho tốt. Hắn chỉ lặng đặt bát súp thơm lừng sang cạnh nó, nhẹ giọng nói:

“Này sói con, tao để bát súp ở bên cạnh có đói thì nhớ ăn nhé.”

Con sói vẫn không có đả động gì cả, Kim Hậu cũng hết cách đành phải rời đi. Cứ để con thú lại một mình với mẹ của nó.
_____________________

Hiện song trăng đã sắp mọc lên cao, quang cảnh bầu trời đêm nay cực kỳ quang đãng. Vẫn như mọi khi, ánh sáng êm đềm từ cặp song trăng tỏa ra khắp mọi nơi, soi sáng một cách đẹp mờ ảo khắp chốn thiên địa. Bầu trời chi chít những ánh sao lấp lánh, trông chúng chả khác gì những hạt kim cương óng ánh được tinh tế ghim lên màn trời đêm nay.

Những chiếc cành cây, tán lá chốc chốc lại được ngọn gió nhẹ nhàng hiu hiu thổi qua, tạo nên âm thanh xào xạc thật vui tai trong đêm màn đêm cô tịnh.

Kim Hậu bây giờ đang nằm vắt chân chữ ngũ ngắm trời sao trên một tảng đá lớn. Đêm nay lại là một đêm đẹp tuyệt vời để hắn có thể thưởng thức cảnh đẹp mà chỉ có ở đại lục Vô Biên mới có.

Tâm trạng hiện tại của hắn rất… khó nói. Hôm nay là một ngày khá thảnh thơi vì không phải tu luyện, nhưng đồng thời cũng là một ngày phức tạp nhất suốt một tháng qua hắn sống trong ma thú rừng rậm. Trận chiến đấu long trời lở đất giữa hai con ma siêu cấp ma thú, con Xích Huyễn Hỏa Lang đầy tình mẹ, sói con cứng đầu, ma thú tiến hóa… Đúng là cứ mỗi một ngày qua đi, Kim Hậu lại càng được chứng kiến, biết thêm những điều lý thú mới mẻ.

Bầu trời đêm nay tuyệt vời như vậy, tất nhiên cũng thu hút được tâm tình ngắm mỹ cảnh của Bạch lão, cho nên lão hiện cũng lơ lửng bên cạnh Kim Hậu, chắp hai tay ra sau lưng ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

“Sư phụ, đại lục Vô Biên đến tột cùng là rộng lớn tới cỡ nào?” Kim Hậu chợt vu vơ hỏi một câu.

“Hừm… rộng, rộng lắm. Rộng tới nỗi trí tưởng tượng của ngươi cũng không thể hình dung ra được đâu. Cho dù là vi sư cũng không biết nó rộng tới cỡ nào.” Bạch lão cũng đáp lại hắn bằng một câu trả lời rất mơ hồ.

“Sư phụ, chuyện lạ tại đại lục luôn có rất nhiều phải không ạ?” Kim Hậu lại tiếp tục dãi bày.

“Tất nhiên rồi, ngay như cái đồ ngốc nhà ngươi cũng là một chuyện lạ hiếm có trên cái đại lục này đấy.” Bạch lão nhẹ giọng nói.

“Thế bây giờ con nói, con là một kẻ xuyên việt từ thế giới khác đến, người có tin không?”

“Hừm, nếu là thật sự như vậy thì có lẽ cũng giải thích được khá nhiều điều.” Bạch lão vẫn bảo trì sự bình thản, phảng phất như chuyện này chả có gì to tát.

“Vậy người nói thử xem.” Kim Hậu nhất thời nổi lên bản tính hiếu kỳ.

“Thì ngốc có số này, hành động ngu ngốc này, ăn mặc quái dị này, trí tưởng tượng không bình thường này, tò mò một cách ngu xuẩn này…”Lão lập tức thống kê một loạt những tật xấu của hắn ra.

“Thôi, thôi sư phụ, con chừa rồi. Người đừng có trêu con trong hoàn cảnh này có được không ạ?” Kim Hậu cười khổ ngắt lời lão.

“Mặc dù ngươi rất ngốc, nhưng có lẽ ngay cả bản thân ta cũng không khá gì hơn khi nhận một kẻ ngốc như ngươi làm đồ đệ, thật buồn cười.” Bạch lão trên mặt nở một nụ cười mỉm. Nhớ lại mục đích lão thu Kim Hậu làm đồ đệ, rồi sau đó lại đổi ý làm lão trong lòng nhất thời lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

“Hix, thôi mà sư phụ, người thôi đừng có đá xoáy con đi có được không.” – Kim Hậu thở dài ra một hơi – “ Có mỗi một ngày an nhàn mà người cũng không thả lỏng một chút được sao?”

“Uhm, thì có ai nói gì đâu? Ngươi cứ thoải mái thả lỏng đi, tu luyện hôm nay cứ bù hết vào ngày mai.” Bạch lão thản nhiên đáp.

“Ặc!” Kim Hậu đảo con mắt trắng dã nhìn lão, trong lòng bất đắc dĩ mãi không thôi.

Vừa đưa mắt dõi theo từng vì sao, Kim Hậu lại bâng quơ nói:

“Cứ nghĩ tới việc có thể được đi chu du khắp đại lục là lại làm con cảm xúc dâng trào sư phụ ạ. Người có cảm thấy cứ tiêu diêu tự tại, trời làm màng, đất làm giường, tứ phương là nhà. Sống an nhàn thế này có phải là sung sướng nhất không?”

“Uhm, về điểm này vi sư cũng đồng ý với ngươi. Du lịch đại lục cũng là việc ta rất muốn làm bấy lâu nay, nhưng không nghĩ lại là theo cách này… Nhưng kiểu này cũng thật không tồi…”

Hai thầy trò sau đó không ai nói gì thêm nữa, mọi thứ lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Hai cặp mắt của một già, một trẻ lúc này chỉ lẳng lặng tiếp tục hướng lên chiêm ngưỡng màn trời lung linh đầy sao cùng song trăng sáng soi ở phương xa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.