Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 40: Bắt đầu khổ tu




Sau khi Kim Hậu ăn tối bằng chính con cá xấu số mà mình giết được, hắn liền nhanh chóng thoáng ngồi điều thức lại một chút, sau đó cứ như vậy nằm vật xuống thảm cỏ lăn ra ngủ như chết. Một ngày trải qua đầy biến cố làm Kim Hậu hoàn toàn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên hắn lựa chọn đánh một giấc cho thật sảng khoái.

Một đêm lại nhanh chóng qua đi, mặt trời lại bắt đầu chuẩn bị mọc. Trong lúc Kim Hậu vẫn còn đang say giấc nồng thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn tới nỗi làm vang vọng cả sơn cốc, tiếp theo đó là tiếng đất đá ầm ầm bừa bãi rơi xuống làm hắn phải giật mình tỉnh dậy.

Vội vàng dụi đôi mắt còn đang mơ màng của mình, Kim Hậu đã thấy Bạch lão lơ lửng trên vách núi ngay sát thác nước, trước mặt lão là một cái… hang?

Mang theo thắc mắc của mình vội vàng chạy tới bên dưới vách núi, hắn hô lớn hỏi:

“Sư phụ, người vừa mới làm gì vậy?”

“Còn không thấy sao? Vi sư vừa làm cho ngươi một cái sơn động chứ còn gì nữa.” Bạch lão vừa cười hài lòng với tác phẩm mình vừa mới làm ra, vừa đáp.

“Sơn động nhân tạo?” – Bốn chữ này lóe lên trong đầu Kim Hậu.

“Người làm ra cái sơn động này để làm gì ạ?” Kim Hậu nghi hoặc nói.

“Thế ngươi định ăn ngủ ngoài trời vài tháng sao? Ngoài ra thì cái chính là cần cho ngươi một chỗ thật yên tĩnh để còn tập luyện dược chứ, không thể cứ ở ngoài trời luyện sẽ rất dễ gây mất tập trung.”

Kim Hậu bấy giờ mới hiểu ra thì gật gù liên tục, sau rồi hắn mới quay đi vệ sinh cá nhân một lượt.

“Sư phụ người tính cho con tu luyện như thế nào đây ạ?” Lấy khăn rửa mặt xong, hắn liền quay sang hỏi Bạch lão.

“Ồ, rất dễ thôi, một ngày năm con ma thú nhất giai, sau đó học thuộc Viễn cổ chú ngữ ngay bên dưới thác nước. Thời gian còn lại vi sư sẽ cho ngươi tu luyện trong một loại nước thuốc đặc biệt.”

Ta Ngất!

Kim Hậu nghe xong “lịch trình dễ dàng” này xong liền lập tức có cảm giác muốn xỉu ngay tại chỗ.

“Sư phụ, nếu là về ngâm mình tu luyện thì con không có phản đối, nhưng mà năm con ma thú một ngày thì cũng hơi nhiều quá đi? Cộng thêm người bảo ngồi dưới thác nước học chữ để làm gì ạ?” Hắn cười khổ hỏi lão.

“Càng có kinh nghiệm chiến đấu thì càng tốt cho ngươi chứ sao nữa? Còn học Viễn cổ chú ngữ trong tình trạng nước dội cũng chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Trong tình trạng áp lực của nước ngươi sẽ được tôi luyện thêm sức bền, đồng thời tinh thần sẽ luôn phải trong trạng thái tập trung cao độ để học thuộc bảng chữ. Đã hiểu hết chưa? Hiểu rồi thì mau bắt đầu thôi.” Bạch lão thúc dục Kim Hậu nói.

“Sư phụ, nhưng từ chỗ sơn cốc này con phải đi ra ngoài vành đai khu rừng kiểu gì bây giờ? Nhỡ trên đường gặp phải ma thú mạnh hơn thì sao?”

“Tất nhiên là vi sư sẽ đi cùng ngươi rồi, để ngươi đi một mình thì chắc ngươi cầm cự còn chưa quá nữa ngày đã nằm yên trong bụng ma thú rồi. Nói nhiều quá! Đi thôi!... À mà còn nữa, nhớ mặc lại đồ trọng lực vào nhé….”

___________________

Cùng lúc này tại trước con đường về Lâm Sơn trấn, có một đoàn người khoảng hơn mười người gì đó đang thất thiểu lững thững đi từng bước khó nhọc. Cả đoàn ai nấy cũng đều quần áo rách rưới, mặt mày xây xẩm, sắc mặt lẫn tinh thần mệt mỏi trong chả khác gì như chó nhà tang. Dường như ngày hôm qua trải qua đối với chúng giống như một cơn ác mộng vậy.

Dẫn đầu đoàn người rách nát này chính là gã mắt chột Lưu Tuần.

Lưu Tuần sau khi cảm thấy con Tử Hổ Nanh Kiếm ăn không tiêu, gã liền cố tình bỏ lại vài người làm mồi nhử để bản thân chạy thoát. Cuối cùng thì đoàn người với thực lực hùng hậu hơn ba mươi người nay chỉ còn sống chưa đến một nửa làm gã càng nghĩ càng căm hận Kim Hậu.

Cho tới lúc mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu, đoàn người Lưu Tuần cuối cùng cũng lết về tới sơn trại của Lang Hổ dong binh đoàn.

Lưu Tuân vừa lúc cũng mới thức dậy cho nên đang còn ngồi ngáp dài trên chiếc ghế bọc da hổ giữa sảnh của mình. Vừa lúc gã cũng nhìn thấy Lưu Tuần trở về mình đầy vết thương liền nhất thời cũng ngẩn ra hỏi:

“Này, anh giao cho chú dẫn người đi bắt một thằng nhãi con thôi mà sao lâu vậy? Mà sao lại tơi tả ra nông nỗi này? Còn có, hơn ba mươi người sao giờ chỉ còn lại ngần này?”

Lưu Tuần cúi gằm mặt xuống đáp:

“Anh cả, em… thằng nhãi đó thật là một thằng điên. Bọn em đuổi nó tới tận vành trung gian của ma thú rừng rậm thì gặp phải một con Tử Hổ Nanh Kiếm nên…toàn quân gần bị diệt…”

Lưu Tuân nghe tới đây liền lập tức bật mình khỏi ghế, nổi trận lôi đình quát:

“Cái gì? Mày nói cái gì? Toàn quân bị diệt? Hơn hai mươi mạng táng thân? Con móa nó! Ba mươi lăm người mà không bắt nổi được một thằng nhóc tam tinh giả nguyên cảnh? Ăn Hại! Chúng mày là một lũ ăn hại!”

“Anh cả, thằng nhóc này có thân thủ cực kỳ quỷ dị, tốc độ của nó quá nhanh làm bọn em không đuổi kịp được nó nên cuối cùng mắc bẫy…” Lưu Tuần bào chữa nói.

“ Nhanh? Nhanh tới mức đến cả cửu tinh giả nguyên cảnh như mày không đuổi kịp?” Lưu Tuần lại cố kiềm chế lại hỏi.

“Vâng đúng vậy anh ạ, ngoài ra trong người nó hình như là có đấu khí đan nên duy trì được một quãng khá dài.”

Lưu Tuân nghe đến đây thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn, sau đó gã chỉ đành lắc đầu nói:

“Tam tinh giả nguyên cảnh mười lăm tuổi, đan dược, thân thủ quỷ dị… Mong rằng thằng nhãi này không phải là đệ tử tông phái hoặc là người của đại gia tộc nào đó ra ngoài đi lịch lãm trải nhiệm, không là Lang Hổ dong binh đoàn sẽ phiền phức to đây… Thế thằng nhãi đó bây giờ sao rồi?”

Nhắc tới chuyện này, Lưu Tuần trên mép bấy giờ mới khẽ nhếch lên cười âm hiểm đáp:

“Anh cả, em đuổi dồn nó tới sông Ma Trạch. Dưới đó đầy rẫy Ma Long Ngư cho nên em chắc chắn với anh là bây giờ nó đã nằm trong bụng cá rồi.”

“Ồ! Nó nhảy xuống song Ma Trạch sao?” Lưu Tuân lúc này ngữ khí mới trở nên bình tĩnh lại hỏi.

“Thì chính em ép nó nhảy xuống mà.” Lưu Tuần vỗ ngực khẳng định nói.

“Ừ, coi như chú mày còn có đầu óc. Không bắt được thì ta dồn vào chỗ chết…” - Lưu Tuần nói đến đây thì lại nghĩ ngợi một lúc rồi mới tiếp lời – “Mặc dù sắc xuất rất thấp nhưng biết đâu được thằng nhãi này có bảo vật giữ mạng mà còn sống thì sẽ là tai họa ngầm cho Lang Hổ dong binh đoàn chúng ta. Bây giờ chú mày cho mấy anh em tản ra vào nhiều đoàn khác nhau để dò la xem có dấu vết của thằng nhãi này không. Ngoài ra đoàn chúng ta cần bổ sung thêm nhân lực cho nên nghỉ ngơi xong thì lo đi tuyển thêm người đi.”

Lưu Tuần gật đầu rồi cầm bình trà lên tu ừng ực một cách thô tục. Chỉ là gã uống có chút vội vã nên nước trà sặc lên mũi làm gã ho sù sụ một trận, sau đó mới gian nan gật đầu nói:

“Khục! Khục! Em hiểu rồi… Ặc!…Khục!”

_____________________

Kim Hậu lúc này đang ẩn mình trên một cành cây đầy lá rậm rạp. Hắn nhìn xuống chỗ một con báo có đôi mắt trắng dã trông khá là quỷ dị, cả người nó là một bộ lông màu đen tuyền bóng loáng, tứ chi con báo là móng vuốt sắc bén trong như những lưỡi dao. Thực lực của con báo đen này được Kim Hậu cảm nhận là tứ tinh nhất giai, vừa đủ với sức lực của hắn hiện giờ.

Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì Kim Hậu lúc này trông giống như một người thợ săn lão luyện đang kiên trì ngồi rình con mồi của mình, chờ cho tới thời điểm thích hợp sẽ ra tay. Nhưng những điều này là Bạch lão dạy cho hắn chứ Kim Hậu kiếp trước lẫn kiếp này hắn có bao giờ sống trong rừng bao giờ đâu.

Mắt thấy con báo nằm xuống nghỉ ngơi, Kim Hậu bất thình lình nhào từ trên cành cây lao xuống. Tay phải cầm chắc Hắc Long kiếm, hắn nhanh chóng hướng mũi kiếm của mình nhắm thẳng vào gáy con báo này.

Chỉ là lúc Kim Hậu vừa lao ra thì đã làm con báo cảm nhận được mối nguy hiểm, theo bản năng sinh tồn, nó sẽ không chịu chờ chết mà nhanh chóng bật mình nhảy khỏi chỗ nguy hiểm.

Dĩ nhiên một kiếm này chém vào khoảng không, Kim Hậu liền tức thời phản ứng, lấy chân đạp người về phía sau để giữ khoảng cách với con báo.

“Tốc độ của con Hắc Phong Báo này thật nhanh.” Kim Hậu kinh ngạc thầm nghĩ.

Cà Uồm!

Hắc Phong Báo gầm lên phẫn nộ, chỉ thấy con báo đang nhìn Kim Hậu đầy hoang dã. Nó cẩn thận bước chậm vòng quanh hắn tìm sơ hở để có thể tấn công.

Một quãng im lặng qua đi, đột nhiên con báo như hóa thành một cái bóng, ngoạc miệng máu đầy răng nanh của mình vồ về phía Kim Hậu.

Kim Hậu cũng không có lúng túng, trong khoảnh khắc chớp mắt đó hắn bèn cúi người lộn một vòng để tránh thoát. Cùng lúc đó con báo cũng vồ trượt rơi xuống chỗ hắn vừa đứng, Kim Hậu ngay lập tức đã xoay mình cứa cho nó một kiếm vào người.

Cà Uồm!

Con báo bị Kim Hậu chém một kiếm vào thân nên gầm lên đau đớn, từ trên miệng vết thương đã lã chã rơi xuống những giọt máu đỏ tươi.

Tuy vậy, ngần đó vẫn là chưa đủ để có thể kết liễu con báo này, hiện giờ khoảng cách giữa Kim Hậu và con báo là rất gần cho nên lần này nó hung tợn dùng móng vuốt sắc bén của mình liên tục cào tới.

Hắc Phong Báo chính là loài thiên về tốc độ, cho nên những cú cào cắn hiện giờ của nó y hệt như vũ bão, chỉ cần Kim Hậu sơ sẩy một cái chính là bị móng vuốt của nó cào rách thịt.

“Mày đã thích chơi tốc độ, vậy thì xem ai nhanh hơn nào.” Kim Hậu thấy con báo như vậy thì chỉ cười nhạt nói.

Bật người nhảy lên để lấy đà, Kim Hậu lại bắt đầu thi triển ra Tiêu Dao Du kiếm kỹ, hắc sắc trường kiếm lại lóe sáng lên ánh sáng đấu khí màu đỏ, liên tục chặn lại cặp móng vuốt đang điên cuồng cào về phía mình. Tốc độ ra kiếm của hắn bây giờ nếu so ra thì cũng chẳng có kém Hắc Phong Báo là bao.

Keng! Keng!

Liên tiếp những cú va chạm thanh thúy vang lên, dẫu vậy thì uy lực của con báo đã càng ngày càng yếu đi, dường như chiến đấu kéo dài với nó thật không phải là một điều hay.

Đúng lúc này, Kim Hậu lợi dụng tốc độ đã giảm đi của con báo, lập tức chém dọc lên một kiếm làm cặp móng vuốt của con báo bị đánh bật ra, lộ ra phần bụng hoàn toàn sơ hở của nó.

Hắn nhanh chóng khẽ cúi người, tay trái nắm lại thành quả đấm. Cuối cùng thì bật người như một mũi tên xuất khỏi cung, đấm cho con báo này một quyền xoáy tràn đầy đấu khí.

Tất cả diễn ra quá nhanh, Hắc Phong Báo cũng không thể kịp trở mình cho nên lãnh chọn cú đấm của Kim Hậu, cả người nó bắn văng ra đằng sau vài mét, cuối cùng thì thoi thóp bị thương nằm chờ chết.

Chậm rãi bước tới bên Hắc Phong Báo, Kim Hậu chỉ nhàn nhạt mở miệng nói:

“Tao hóa kiếp cho mày đầu thai sang kiếp khác, nếu được làm người thì sống cho tốt nha.” Vừa dứt lời, Kim Hậu dứt khoát đâm thẳng một kiếm vào cổ họng của con báo.

“Phù!”

Kim Hậu nặng nề thở ra một hơi, trận chiến với con Hắc Phong Báo này tuy không quá khó khăn, nhưng nếu hắn chỉ cần mắc sai lầm nhỏ thôi thì đúng là cũng không có mấy dễ chịu gì.

Khẽ lấy mũi kiếm cứa ra phần đầu của con báo, nhưng điều làm Kim Hậu thất vọng là chả có gì cả.

“Chậc, lại không có ma hạch sao?”

“Thế ngươi nghĩ ma hạch như cải trắng đâu đâu cũng có sao? Phải biết rằng, ma hạch cấp một tuy không phải là thứ hiếm gì, nhưng để có được một viên thì xắc suất trung bình cũng là một trong năm đấy ” Giọng nói của Bạch lão lại vang lên trong đầu hắn.

“Thế nên người mới bảo con giết năm con ma thú một ngày là vì như vậy?” Kim Hậu lúc này mới ngẩn ra hỏi.

“Ma Hạch sau này để ngươi học tập luyện dược, cho nên có bao nhiêu thu hết bấy nhiêu, tài liệu để luyện chế với luyện dược sư mà nói thì luôn luôn không bao giờ có từ đủ cả, cho nên ngoài chỗ còn trong hộp thì ngươi cũng phải tranh thủ đi kiếm thêm, ngoài ra còn có thể luyện tập thêm chiến đấu, chẳng phải là một công đôi việc sao?”

“Ra là vậy.” Kim Hậu lúc này đã hiểu ra dụng ý của Bạch lão nên mới gật gù biểu thị đã hiểu.

“Tiếp tục săn ma thú thôi.”

Khẽ thở dài ra một hơi, Kim Hậu lại cầm lên Hắc Long kiếm nhảy lên trên cây, tiếp tục tìm kiếm ma thú để luyện tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.